1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tím
    Anh đứng sững giữa vườn hoa tím cũ
    Anh bỗng thấy tím đến tận cùng nỗi tím nhớ em
    Gốc hoa tím em cắt vẫn tím nguyên
    Nhoi nhói lòng anh tím kỷ niệm
    Hai vai áo anh ướt đầm mưa bụi tím
    Tóc anh lùa gió tím hoàng hôn
    Con én tím hồ Tây chao sóng tím
    Lòng anh tím cô đơn
    Nghĩ đến em, anh cồn cào nhức nhối tím
    Thôi hết rồi, yên tĩnh tím xưa...
    Có phải em hiện ra từ một giấc mơ tím
    Tím hồn anh và tím cả thơ...
    Hay em hiện ra từ một nhành hoa vi-ô-lét
    Mà mắt em thăm thẳm tím hoang đường
    Cổ tích dắt trẻ thơ vào đêm huyền thoại tím
    Em dắt anh vào một biển tím sương
    Cổ nghẹn đau nỗi tím bơ vơ
    Anh gọi thầm tên em dưới một trời sao tím
    Mắt bỗng ướt nhoà lệ tím đẫm môi thơ.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tôi cufng thích thơ Phu?ng Quán. Trước đây bạn toi hay đọc cho nghe câu thơ cu?a ông, đại khái ý thế na?y : "Có nhưfng lúc ngaf lo?ng ta vịn câu thơ ma? đứng dậy...", không biết la? nă?m trong ba?i thơ na?o cu?a ông ? Nếu bạn có thi? post lên đây luôn được không ? Ca?m ơn nhiê?u !
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nó không nằm trong bài thơ nào cả...Nhà thơ PHÙNG QUÁN coi đó như một châm ngôn sống của ông...Ông dán 2 câu thơ đó trên Vọng Ba Lâu ( chòi ngắm sóng ở Hồ Tây nhà ông )
    Thơ đề trên thơ
    Có những phút ngã lòng
    Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy !
    1965
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 23/05/2004
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chiều hành quân
    Chiều mưa hành quân
    Nước đầm trấn thủ
    Qua những ngôi nhà bé nhỏ
    Như tổ chim mọc rải rác bên đường
    Quanh bếp lửa hồng
    Vợ chồng con cái
    Ngồi so đũa bên nồi cơm mới xới
    Trắng dẻo ngọt ngào thơm.
    Chúng tôi quên mưa lạnh đường trơn.
    Thấy lòng ấm lại.
    Trong niềm vui no ấm của nhân dân.
    Em bé bỏ bát ăn
    Chạy ra cửa
    Tranh nhau đếm bộ đội
    Đếm ba lô
    Đếm súng
    Nhoẻn miệng cười, mắt sáng như trăng.
    - Súng nớ của mi !
    - Súng ni của tao !
    - Súng tao to hơn !
    - Súng tao dài hơn !
    Chúng tôi cười :
    - Súng của các em tất cả
    Trao cho anh đi giành lại áo cơm.
    Em cười như ngô rang.
    Ấm cả chiều mưa lạnh.
    Vành môi em lấp lánh
    Cất tiếng hát tình tang:
    - Hoan hô anh vệ quốc đoàn,
    Ăn sương nằm đất đánh tan quân thù
    Tính tình tang, tang tính tình.
    Tiếng hát thanh thanh
    Ngọt mùi sữa mẹ
    Như nhắc chúng tôi
    Giữ lấy hoà bình các anh nhé
    Cho em vui hát mãi điệu tính tang.
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn TTVNOL không phải là một diễn đàn thuần tuý chính trị nhưng cũng không có nghĩa là phi chính trị. TTVNOL cũng không đưa ra quy định KHÔNG BÀN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC mà nên hiểu là không nên thảo luận các vấn đề đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thực tế là có rất nhiều topic trên TTVNOL có nội dung xoay quanh đời sống chính trị trong nước, bàn về những chuyện quốc gia đại sự, những chuyện nhạy cảm như tham nhũng, quan hệ ngoại giao, quân sự,... nhưng trên tinh thần xây dựng, đóng góp, và nhất là phù hợp với đường lối của Đảng.
    Riêng về Phùng Quán, có thể nói ông là một trong những nhà thơ xuất sắc của Việt Nam ở thế kỷ XX. Nhưng rất tiếc, do bối cảnh lịch sử nhiều năm về trước, ông và rất nhiều văn nghệ sỹ khác của Việt Nam như Văn Cao, Hoàng Cầm, Trần Dần,... bị kìm hãm phát triển tài năng nghệ thuật. Mặc dù Nhà nước đã có những sửa sai, khôi phục lại vị trí và danh dự của những nhà văn nhà thơ này một cách ... âm thầm và lặng lẽ từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng dù sao cũng là hơi muộn màng. Trước khi Phùng Quán mất, một số nhà xuất bản đã kịp in lại vài tác phẩm của ông, như Tuổi thơ dữ dội,...
    Lần đầu tiên đọc Phùng Quán là bài Lời mẹ dặn. Lần thứ hai nghe away đọc (thuộc lòng) cho bài Hôn. Lần thứ ba là nhờ topic của Trái tim sỏi đá lại càng cảm thấy yêu mến con người và thi phẩm của Phùng Quán hơn.
    Lại chợt nhớ câu của cụ Nguyễn Du:
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    ...
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Julian nói quả là đúng và hay..Bạn là một người khá am hiểu thời cuộc nói chung và thơ Phùng Quán nói riêng...Thơ Phùng Quán quá " chân thật", đôi khi thật đến trần trụi...Có lẽ do vậy mà ông đã gặp " nạn ".Chuyện cũ đã qua mình cũng không muốn " đào bới " sâu....Dẫu sao thì như bạn Julian đã nói, Đảng và Nhà nước đã sửa sai, đã khôi phục lại danh dự và vị trí cho ông...Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ như chính cuộc đời của nhà thơ vậy.
    Thơ của Phùng Quán, dù ông viết Tình đi chăng nữa cũng không thể thiếu chất hiện thực...Chất lãng mạn của ông luôn gắn liền với thực tế..Nó giống như một cánh diều bay bổng nhưng luôn được gắn với mặt đất bằng một sợi dây...Chất thực tế và tính chân thật của ông được thể hiện từ ngoài đời cho đến thơ ca...
    Nhà tôi ở cạnh nhà ông từ nhỏ, tôi đã gặp và nói chuyện với ông nhưng có lẽ lúc đó còn quá bé để hiểu Thơ ông, hiểu một tâm hồn thơ mang cốt cách của một nhà chiến sỹ yêu nước...Đến khi lớn lên rồi, có thể Cảm được thơ ông thì ông đã không còn nữa...Càng đọc thơ ông, tôi mới càng thấy cảm phục con người và khí chất của ông...Những bài thơ như HOa sen hay Chống tham ô lãng phí, tôi nghĩ chỉ có riêng ông mới dám viết " thẳng tay" như vậy...Những bài thơ đó quả là mang đậm chất PHÙNG QUÁN
    Tôi lập ra topic này và post những bài thơ của ông..mong mọi người-những ai yêu thích tính chân thật trong thơ văn- cùng hiểu thêm về nhà thơ-văn Phùng Quán, một nhà thơ" cởi trần "( Lời của nhà báo Đỗ Quang Hạnh trên báo Lao động số 18, 01/02/1997)(Bởi khi còn sống ông thường bảo : " Đi với BỤT, hay đi với ma, tôi đều cởi trần ")
    - Một đời lao lực
    - Một đời cay cực
    - Một đời thơ
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Di chúc chiến sĩ
    ( Quyết tâm thư trong trận công đồn diệt viện Phò Trạch-Thừa Thiên)
    Nếu tôi chết
    Xin các đồng chí đừng đưa tôi đi đâu hết cả
    Hãy chôn tôi nơi chính tôi đã ngã !
    Dù đồng xanh hay giữa núi đồi
    Dù bãi lầy, trảng cát xương rồng gai
    Hay ngay bên rệ đường tôi nằm phục kích
    Mà không ngày nào đinh giầy và xích xe tăng địch
    Không xéo giày lên phần mộ của tôi
    Dù thế đi nữa, các đồng chí ơi
    Cũng đừng đưa tôi đi đâu hết cả
    Hãy hôn tôi nơi chính tôi đã ngã !
    Để mát dạ những người đã khuất
    Người ta thường trồng cây đẹp rủ bóng lên nghĩa trang
    Nhưng quanh mộ tôi
    Xin đừng trồng bạch đàn, liễu biếc hay thuỳ dương
    Hãy trồng cho tôi một nghìn mũi chông nhọn hoắt
    Mỗi mũi chông đều nhớ tẩm thứ thuốc độc mạnh nhất !
    Viếng mộ tôi, xin đừng đốt hương
    Hãy đốt cho tôi ngọn lửa đốt đồn
    Khắp cả quê hương đều ngó thấy
    Soi sáng hết những nơi nào máu nhân dân đang chảy
    Nếu phần mộ tôi là vị trí tốt để đánh mìn
    Xin các đồng chí đừng do dự gì hết cả
    Hãy đào mộ tôi lên !
    Quẳng xác tôi đi !
    Và thay vào đó cho tôi một trăm cân thuốc nổ !
    Xin các đồng chí đừng đưa tôi đi đâu hết cả
    Hãy chôn tôi nơi chính tôi đã ngã !
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tự kiểm điểm
    Tôi vào quân đội
    Những năm chiến tranh trận mạc
    Đảng giao tôi công tác:
    Giao liên, trinh sát, đánh mìn...
    Đất nước hoà bình
    Đảng lại giao công tác:
    Làm thơ.
    Tôi căm ghét bọn lãng phí tham ô
    Nguyền rủa chúng chẳng tiếc lời, tiếc chữ !
    Nhưng rồi tôi cũng tham ô.
    Thơ ca Đảng giao sản xuất ra
    Tôi đã lấy đi dăm bảy bận
    Gặp người yêu chút quà nhỏ tặng nàng...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ, tớ giờ mới được đọc những bài thơ này của Phùng Quán đấy, quê quá [​IMG] Tớ tưởng ông này chỉ làm thơ về rượu thôi [​IMG]. tại vì tớ đọc được mấy bài, toàn thấy rượu là rượu, tại sao lại không chuyển bài đã viết bên Thất tình làm thơ, thương nàng rượu http://ttvnol.com/thica/260403/trang-25.ttvn của Cao thái uý qua đây nhỉ [​IMG]

    Chiều rượu Hồ Tây​
    Các con chữ in trên trang giấy cái xác phàm văn bản của thơ. Còn hồn thơ chất thơ riêng của từng bài lại được giấu ở những chỗ khác . Giấu trong tấm gương soi muốn thấy phải cùng ông vua Tự Đức " đập cổ kính ra tìm lấy bóng" giấu giữa " bãi cát dài, lại bãi cát dài" vào lúc Cao Bá Quát " đi một bước lại như lùi một bước" Hay như giấu trong nghiên mực buồn của ông đồ già Vũ Đình Liên...
    Nhưng không giấu trong tấm gương, bãi cát hay nghiên mực Phùng Quán giấu thơ mình trong một cái chai
    Mời bác Ba Vì xích lại đây Ta cùng tuý luý ngắm sóng say Tôi đùa bác đấy đừng tưởng thật Bác xích lại gần tôi cũng gay
    Bác là Ba Vì tôi Phùng Quán Bác đông khách tôi càng lắm bạn Toàn bợm rượu coi trời bằng chai Họ nhầm lung tung bác với tôi...
    Bác đẹp ngang tàng tóc còn xanh Gái Đông Đô sướt mướt thư tình Gửi nhầm địa chỉ tôi chết dở Bà vợ tôi sẽ nổi cơn ghen
    Thôi, bác cứ ngồi yên ở đó Còn tôi cứ tĩnh toạ ở đây Tôi thì làm thơ bác làm núi Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây ( Phùng Quán - mời rượu
    )
    Con người đã từng say đắm trong tình yêu "Trời đã sinh ra em - Ðể mà xinh mà đẹp - Trời đã sinh ra anh - Ðể yêu em tha thiết" ấy lại là người rất thích ở riêng một cõi đàm đạo với nàng rượu. Đọc sách được biết, Phùng Quán có cất bên hồ Tây một căn gác gỗ gọi là chòi ngắm sóng, từ chòi nhìn về phía Tây, sóng hồ sẽ đẩy tầm mắt của người nhìn tới núi Ba Vì. Lúc ấy mặt hồ xanh đã thành cái chiếu rượu bồng bềnh để người và núi đối ẩm. Để thiên nhiên và con người như hai cái bình thông nhau, hoà chất, con người được hùng vĩ như thiên nhiên, lớn như thiên nhiên và thiên nhiên thì được như người thông minh, tình tứ và tinh nghịch.
    Tinh nghịch như ngay tuần rượu thứ hai của cuộc rượu này, ông trời đã không còn là cái vung ( coi trời bằng vung- theo cách nói thành ngữ) nữa, mà ông trời là cái chai cắp nách của người uống rượu. Và tình tứ hơn, sau tuần rượu thứ ba thì núi( Tản Viên) không đỏ mặt mà xanh tóc như thành một gã đẹp trai, sống lẫn với người đời để rồi gây ra những say men tình ái tạo nên sóng ghen. Tình tứ và nghịch ngợm ấy là nét đặc trưng của con người làm thơ tự tin xưng danh Phùng Quán ấy.
    Đọc thơ về rượu thấy hay, những câu thơ vững như núi. Ghê thật! Phàm đó cũng chỉ là thú vui tao nhã khi vui, khi buồn. Nhưng đừng muốn cố làm thơ mà say tuý luý nhé [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 24/05/2004
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trên nóc " chòi ngắm sóng" của ông Phùng Quán có gắn một chai rượu. Hồi nhỏ mình có hỏi bà ( vợ ông ) tại sao lại gắn chai rượu trên đó...Bà trả lời tại ông...thích uống rượu..Đó là câu trả lời cho đứa trẻ 9 tuổi như tôi lúc đó...Và tôi nghĩ rằng...chắc ông " nghiện rượu"
    Khi trường thành rồi mới biết đối với ông : " rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng "

    Say
    Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng
    Tăm tăm tình bạn
    Chếnh choáng tình đời
    Líu lưỡi tình người
    Nôn nao thân phận!...
    Chiếu rách ta ngồi
    Lắc lư thuyền sóng
    Cái giường long mộng
    Một giòng sông trăng...
    Ta cũng Lý Bạch !
    Vồ trăng đáy sông
    Mạn thuyền vừa cúi
    Râu tóc bỗng lừng
    Mắm tôm, chanh, ớt...
    Trăng ta vồ được
    Một mảnh ni lông !
    Ta hơn Lý Bạch
    Ta vồ được trăng !
    Trăng ta đem gói
    Nào dồi nào lòng...
    Bên ta mỹ nữ
    Mặt hoa che đàn
    Ta Bạch-Cư-Dị !
    Khách bến Tầm Dương..
    Tư mã Nghi Tàm
    Lệ đầm áo rách
    Câu thơ bị biếm
    Mềm môi ngâm tràn
    Giai nhân ! Giai nhân!
    Mặt hoa ửng đỏ
    Vì cảm thơ ta
    Hay vì men lửa
    Nghiêng đàn tỳ bà
    Trăng rọi mặt hoa...
    Ta nhìn xuống mâm
    Lòng dồi như vét...
    Vừng trăng nhoe nhoét
    Một đống tỳ bà !
    Ta nhìn giai nhân
    Té mụ nạ giòng
    Ta quen biết cũ
    Nghiêng đàn tỳ bà
    Té ra bát đũa
    Tay gắp miệng và...
    Ha ha, ha ha !
    Cười đâu ta khóc...
    Ta cười Lý Bạch
    Cười giòng sông trăng
    Cười Bạch Cư Dị
    Cười bến Tầm Dương
    Ta cười giai nhân
    Mặt hoa che đàn...
    Ta cười thân ta
    Thiên sinh ngã tài...(1)
    Mà ta vô ích
    Vô ích ! vô ích !
    Ta cười rượu xoàng
    Uống hoài vẫn tỉnh!...
    (1)Thơ Lý Bạch : Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Chia sẻ trang này