1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Kinh cầu nguyện buổi sáng
    Tôi sẽ đi với em
    Cho đến mút chót con đường
    Cho đến lúc nằm dài dưới đáy huyệt !
    Có thể em chết trước tôi
    Cũng có thể tôi chết trước em
    Nhưng không sao cả em ơi
    Ngày lấy em tôi đã có lời nguyền
    Nếu tôi bỏ em lại bơ vơ dọc đường
    Tôi sẽ bị trời chu đất diệt !
    Em là cây Thập tự của đời tôi
    Tôi phải mang vác cho đến ngày chung cuộc !
    Tôi sẽ đi với em
    Cho đến mút chót con đường
    Cho đến lúc nằm dài dưới đáy huyệt!...
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cây vạn niên thanh
    Vạn-niên-thanh
    Ơi cây Vạn-niên-thanh!
    Cả một đời tôi chỉ khiếp phục anh!
    Anh uống độc khí trời
    Anh xơi độc nước lã
    Anh vẫn tràn trề sức lực xanh tươi
    Vẫn tặng được cho đời chất thơ của sắc lá!
    Vạn-niên-thanh
    Ơi cây Vạn-niên-thanh
    Cả một đời tôi chỉ khiếp phục Anh!
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    "Lời mẹ dặn" có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của Phùng Quán. Bài thơ như một tuyên ngôn về sáng tác nghệ thuật của ông. Julian đặc biệt tâm đắc với mấy câu:
    "...Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao doạ giết
    Cũng không nói ghét thành yêu ..."
    Thêm một số bài về Phùng Quán bên box Văn học:
    http://ttvnol.com/vanhoc/358818.ttvn
    Tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán:
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/153037.ttvn
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 26/05/2004
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cây xương rồng
    Cây chi cây lạ lùng
    Không cành cũng không lá
    Toàn những thân với thân!
    Mà thân thì dựng ngược
    Như gậy gộc nghĩa quân
    Toàn những góc với cạnh
    Lại tua tủa gai chông!
    Nhựa độc hơn bọ nẹt
    Gai buốt nhọn hơn gươm
    Người nghèo đem luộc kỹ
    Ăn lại lành thay cơm!
    Mọc lên từ cát lửa
    Hồn vẫn xanh mát trong
    Che chở người lương thiện
    Trộm cướp đều ngại ngùng
    Tên như một biểu tượng
    Đời gọi cây xương rồng...
    Xương Rồng ơi Xương Rồng!
    Anh có thật xương rồng?
    Hay xương người nghĩa khí
    Ngã xuống rồi hoá thân?...
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    " Phùng Quán ngắm hoa lá cỏ cây theo cách riêng của mình.Anh không ca ngợi vẻ đẹp, màu sắc, hương thơm quyến rũ như trước một giai nhân đơn thuần của cỏ hoa, mà chủ yếu là anh phát hiện và xưng tụng sự hữu ích, sự hi sinh, lòng nghĩa khí của cây cỏ. Với anh, nhiều loại cây cỏ có phẩm chất của một chiến sĩ cách mạng ! Bởi vậy, nhà thơ coi cây vạn niên thanh, cây xương rồng, cây dứa...là những bậc thầy của mình về bản lĩnh sống nên phải xưng bằng " Anh ", " Người "_" Cả một đời tôi chỉ khiếp phục Anh!..."_
    ( Trích Lời Giới Thiệu của Văn Tâm về thơ và cuộc đời Phùng Quán trong Thơ PHÙNG QUÁN )
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 26/05/2004
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hoa *** lợn
    Tôi ước thơ tôi được như hoa *** lợn
    Nở giữa hoang vu vẫn bẩy sắc cầu vồng
    Đẹp hết mình vì cộng đồng cây cỏ
    Chẳng hệ luỵ gì miếng đỉnh chung...
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cây dứa
    Cao Bá Quát
    Cả một đời chỉ cúi lạy hoa mai
    (Nhất sinh đê thủ bái mai hoa )
    Tôi, tôi nghiêng mình trước cây dứa.
    Bao giờ tôi cũng kinh ngạc
    Như đứng trước sức sáng tạo của thiên tài
    Ngắm cây dứa tốt xanh trên đất cằn sỏi đá
    Với những tầu lá dài màu cỏ dáng gươm.
    Và lấp lánh ở giữa, một bình vàng
    Ăm ắp mật dịu trăm cơn nắng lửa
    Dứa ơi!
    Người hãy dạy tôi
    Cách chắt lọc từ khô cằn sỏi đá
    Chất mật mát lành dịu nắng lửa trăm cơn
    Để từ cuộc sống gian lao, bất trắc khôn lường
    Tôi vẫn viết được,
    Dâng tặng đời
    Những trang văn đấy ắp mật.
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cây sao sao
    Sao sao, cây sao sao
    Lá cành gió lao xao
    Vươn thẳng thân gầy guộc
    Ưa đất nghèo, đồi cao
    Bao đời nay coi khinh
    Sao sao loài vô dụng
    Gỗ không mềm không cứng
    Dai ngoách toàn những xơ
    Nói chi cột kèo nhà
    Làm cọc rào không xứng !
    Đến lửa chẳng buồn rước
    Củi đốt chỉ khói um
    Không sôi nổi nồi cơm
    Không chín nổi siêu nước
    Dọn nương mất công chặt
    Rấp đống phơi nắng mưa
    Chẳng đốt được thành tro
    Tro sao sao đất đắng !
    Nhưng rồi chuyện không ngờ
    Gần đây được phát hiện
    Đóng những thân tàu biển
    Không thứ gỗ quý nào
    Tốt bằng gỗ sao sao
    Hôm qua không còn xứng
    Làm một cây cọc rào
    Hôm nay ngang biển lớn
    Sừng sững một vóc tàu
    Cưỡi muôn trùng sóng mặn
    Bạn cùng chim hải âu
    Sao sao, cây sao sao
    Ưa đất nghèo đồi cao
    Đất nước này đâu hiếm
    Sao sao, cây sao sao
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cây cọ
    Kể từ khi hạt gieo xuống đất
    Cho đến lúc bứng được cây trồng
    Phải mất đúng hai năm.
    Kể từ khi rễ cây bén đất
    Cho đến lúc chặt được ngọn lá đầu
    Phải bẩy năm sau
    Mỗi năm cây ra mười hai lá
    Như mỗi năm có mười hai tuần trăng.
    Người sốt ruột kêu:
    - Hữu ích lâu quá!
    Cây giản di trả lời:
    - Vì tôi là Cọ!
    Rồi cây sẽ chẳng nói gì thêm
    Vững chãi khiêm nhường cây lớn lên
    Cho đến lúc vượt muôn loài cây khác
    Tạc lên nền trời những đỉnh xanh..
    Nhà lợp lá cọ
    Một đời người không quá ba lần
    Che mát nghìn cơn nắng lửa
    Coi khinh nghìn trận mưa tuôn
    Dù trong một mảnh vườn con
    Hay trên bạt ngàn sỏi đá.
    Cọ vẫn sóng cuộc đời đại thụ
    Chấp thời gian, mục nát, cuồng phong
    Cọ vẫn đứng thẳng trăm năm hay hơn nữa!
    Che cho mình dăm tàu lá nhỏ
    Che cho đời nghìn tán lá xanh
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Những áng thơ tuyệt tác của PQ càng đọc càng thấy mê. TTSD chịu khó pót thêm cho đủ tuyển tập thơ PQ nhé. Cám ơn. Tớ vote cho bạn 5 điểm.

Chia sẻ trang này