1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trăng
    Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
    Muốn mời vào nhà không chiếu chăn
    Tỉnh giấc Trăng đi còn để lại
    Nước mắt đầy thềm tạ cố nhân !
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt
    Bản dịch của Tào Mạt
    Ngô gia vô tịch diệc vô chiên
    Du đãng Hằng Nga tự tá miên
    Giác hậu nguyệt đi lưu biệt tích
    Mãn đường thế lệ tạ tương liên
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt
    Bản dịch của Vũ Minh Am
    Đãng nguyệt cô miên tá lãnh đình
    Hiềm vô chiên tịch bất đương nghinh
    Nguyệt di thảo thượng lưu dư lệ
    Thâm tạ tri âm tống biệt tình
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có máy bài của PQ,chho tớ tham gia với nhé:
    Cảm tạ
    Như một triệu phú hoang toàng
    Tôi đã bốc rời thơ tôi
    Ném vung vãi tiêu xài không tiếc
    Vàng-nén-thơ tôi đem làm đá lát đường
    Cho những bàn chân lao lực
    Với một lòng tin ngu dài ngây thơ
    Thơ mình tiêu trọn đời không hết!...
    Nhưng rồi một hôm
    Cách đây đã nhiều năm
    Tôi choáng người lục túi
    Túi rỗng không!
    Vàng-nén-thơ tôi đã tiêu đến vụn cuối cùng...
    Nhà triệu phú phá sản
    Túi rỗng không một đồng
    Vẫn có thể sống
    Bằng cách ngửa tay xin bố thí
    Nhưng làm sao tôi có thể
    Sống không thơ?...
    Thơ tôi biết xin ai
    Ai cho?
    Thơ với tôi là nước trên sa mạc
    Đã từ nhiều năm nay
    Tôi sống mà như chết
    Cơn khát thơ thiêu đốt trái tim tôi
    Tôi đã đi rao cùng thiên hạ:
    - Ai - đổi - thơ - lấy - máu!
    Không ai đổi
    Vì máu tôi không cùng nhóm máu họ (1)
    Và thơ họ không cùng nhóm thơ tôi (2)
    Giữa thành phố quê hương
    Bất ngờ tôi gặp em
    Rất thật mà như là ảo giác
    Một ốc đảo bóng chà là xanh mát
    Giếng sa mạc đầy tràn...
    Tôi uống thơ tôi từ đôi mắt em nhìn
    Tôi vục môi uống không kịp thở
    Cảm tạ em tôi đã hồi sinh!...
    Trong khoảnh khắc tôi lại trở thành triệu phú
    Vàng - thơ em cho lại đầy ắp hồn tôi
    Em cho hào phóng
    Như suối nguồn nơi phát tích
    Em cho đầy tràn
    Như cơm trong nồi đất Thạch Sanh!
    Cảm tạ em
    Tôi đã hồi sinh...
    ________
    (1) Nhóm máu O
    (2) Nhóm thơ Một-mất-một-còn với thói-tham-nhũng-dối trá-đạo-đức giả.
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trái thơ
    Từ khi tôi biết em
    Tôi không còn được ngủ trọn đêm
    Cứ nửa đêm là tôi thức giấc
    Có một con chim gì mỏ rất sắc
    Nó đậu trong tóc tôi
    Nó mổ vừng-trán-trái-thơ chín mõm
    Tôi bàng hoàng thấp thỏm
    Sợ trái-thơ rụng trước bình minh
    Tôi vùng dậy
    Đốt đèn
    Tôi hái...
    Từ khi tôi biết em
    Trái-thơ chín nhiều đến nỗi
    Mỗi đêm tôi thức giấc nhiều lần
    Đêm quên ngủ
    Ngày quên ăn
    Rượu như lửa tôi uống tràn thay nước (1)
    Chắc chỉ một ngày gần đây
    Tôi sẽ ngã gục
    Dưới chân em
    Chết kiệt sức vì thơ!...
    ___
    (1) Các thi hữu ở Huế thích đọc ngược, đảo xuôi câu thơ này để đùa vui:
    - Nước như lửa tôi uống tràn thay rượu
    -Rượu như nước tôi uống tràn thay lửa
    -Lửa như rượu tôi uống tràn thay nước
    v.v và v.v...
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lời mẹ dặn.
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi Chỉ Viết Trên Giấy Có Kẻ Giòng

    Từ ngày mới tập viết
    Nay gần trọn đời văn
    Số chữ tôi đã viết
    Có thể phủ kín cồn Giã Viên...
    Một niềm yêu tôi không đổi thay
    Một niềm tin tôi không thay đổi
    Viết trên giấy có kẻ giòng.
    Là nhà văn
    Tôi đã viết suốt ba mươi năm
    Là chiến sĩ
    Tôi là xạ thủ cấp kiện tướng trung đoàn
    Tôi có thể viết như bắn
    Trên giấy không kẻ giòng
    Nhưng tôi vẫn viết trên giấy có kẻ giòng
    Như cái thuở vỡ lòng tập viết
    Với nhiều người
    Giấy không kẻ giòng dễ viết đẹp
    Nhưng với tôi
    Không có gì đẹp hơn
    Viết ngay và viết thẳng.
    Là nhà văn
    Tôi yêu tha thiết
    Sự ngay thẳng tột cùng
    Ngay thẳng thủy chung
    Của mỗi giòng chữ viết.
    Nhưng là nhà văn và xạ thủ
    Tôi biết
    Khó vô cùng bắn trăm phát trúng cả trăm
    Và càng khó hơn
    Viết trọn một đời văn
    Giòng đầu thẳng ngay như giòng cuối
    Khi bàn tay đã đuối
    Khi tấm lòng đã mỏi
    Khi con mắt bớt trong
    Khi dũng khí đã nguội
    Trang giấy có kẻ giòng
    Giúp các bé vỡ lòng
    Và nâng đỡ các nhà văn
    Viết ngay và viết thẳng
    Ngay thẳng thủy chung
    Từ giòng đầu đến giòng cuối!
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lá Khổ Sâm

    Ly rượu đời Thượng đế ban cho tôi
    Quá bủn xỉn
    Tôi chỉ mới nhấp môi đã cạn
    Khi chén rượu đời đã cạn
    Mà túi rỗng không
    Phải đứng lên và bước ra khỏi quán
    Nghĩa là
    Phải nhắm thái dương mình nổ súng
    Hay xiết dây thòng lọng quanh cổ mình
    Và trổ lên cuộc đời những câu thơ tuyệt mệnh
    Như những vết chàm xanh...
    Các anh tôi đó
    Mai-a và Ét-xê-nhin! (1)
    Nhưng tôi chưa sống cho tròn nợ sống
    Tôi chưa yêu cho hết nợ tình yêu (2)
    Tôi phải lên rừng
    Hái lá khổ sâm (3)
    Tự mình cất lấy ly rượu sống...
    Ôi rượu khổ sâm đắng lắm!
    Đắng đến tận cùng nỗi đắng thế gian...
    Bạn hữu thân thiết ơi!
    Xin đừng trách cứ tôi
    Sao trong câu thơ tôi cứ lẫn nhiều vị đắng
    Chỉ vì
    Tôi vừa ngâm ngợi câu thơ
    Vừa cạn chén rượu đời
    Cất bằng lá khổ sâm...
    ____
    (1) Hai nhà thơ lớn củ Liên bang Xô Viết. Cả hai đều tự sát. Mai-a-cốp-ski tự sát năm 1930, 37 tuổi. Anh nổ súng vào tim, để lại mấy vần thơ tuyệt mệnh:
    "Chiếc thuyền tình mơ mộng thi ca
    Va phải mỏm đá ngầm dung tục
    Và tan nát..."
    Ét-xê-nhin tự sáng năm 1925, 30 tuổi. Anh tự sát với chiếc cà vạt, nhưng không buồn treo cổ mà buộc cà vạt vào cột lò sưởi, ngồi trên ghế tựa rồi thít cổ mà chết. Trước khi tự thít cổ, anh cắt máu ngón tay viết bài thơ tuyệt mệnh tám câu. Hai câu cuối cùng như vết thương đầm đìa máu thi ca.
    "Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới
    Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn"
    Hơn nửa thế kỷ qua vết thương thơ vẫn không sao lành được, ngày một nhức nhối hơn trong ký ức những người quyết sống và chết cho Thơ.
    (2) Thơ Mai-a
    (3) Một loại cây mọc hoang trên các vùng đồi núi trung du, lá cực đắng, được liệt vào cây thuốc Nam có biệt tài thải độc.
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu
    Trái tim tôi như trái cây bị dập nát
    Rụng xuống từ cành cao
    Tình tuyệt vọng là ngọn sào
    Chọc cho trái cây rụng xuống...
    Trái cây rụng
    Vẫn mơ giấc mơ... hoang tưởng
    May ra được gót chân em dẫm nát
    Ðể trước khi tan vào bụi đất
    Còn được hôn gót chân yêu...
    Nhưng em la lối phàn nàn:
    - Gian phòng tôi nóng thiêu như sa mạc
    Anh đến ngồi quá lâu
    Càng thêm nóng bức!
    Anh thở như người sắp chết khát
    Chút khí trời ít ỏi của tôi!
    Quá đau khổ
    Tôi hóa thành lì lợm
    Tôi xin em bớt giận...
    Nếu không được ngồi
    Thì tôi xin đứng
    Cùng với cây chổi em dựng ở xó nhà
    Nếu không được thở...
    Tôi sẽ nín thở
    Như cái ngày còn đi chăn trâu cắt cỏ
    Tôi suýt chết dưới đáy giếng làng
    Vì mãi lặn mò con cá bống thần cô Tấm bỏ quên...
    Em giận dữ la lên:
    - Ðứng trong xó nhà cũng không được đứng!
    ... Thì tôi xin ra đứng trước hiên...
    - Ðứng trước hiên cũng không được đứng!
    ... Thì tôi xin ra đứng đầu đường
    Tôi nhìn vào khung cửa nhà em
    Môi rát bỏng những lời yêu thương...
    - Ðứng đầu đường cũng không được đứng!
    Lời yêu thương cũng không được nói!
    ...Thì tôi xin chết!
    Nhưng tôi không nói lời vĩnh biệt
    Vì tôi tin tôi sẽ hồi sinh...
    Dù hỏa táng
    Dù chôn chín tầng đất
    Trái tim dập nát của tôi vẫn thắm một khối tình!
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Có những phút lòng sao kinh hãi thế
    Đến cả thơ cũng không ấm được nỗi lòng
    Đến cả rượu cũng không nguội đắng cay phiền muộn
    Và mắt người yêu cũng không vợi bớt cô đơn

Chia sẻ trang này