1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tạ
    Ngày ra trận
    Tóc tôi còn để chỏm
    Nay trở về
    Đầu đã hoa râm...
    Sau cuộc trường chinh ba mươi năm
    Quỳ rạp trán xuống đất làng
    Con tạ...
    Con tạ đất làng quê
    Thấm đẫm máu bao anh hùng đã khuất
    Không ngọn cỏ nào không long lanh nước mắt
    Không lá cây nào không mặn chát gian lao !
    Con tạ ơn cha
    Đã yêu đằm thắm mẹ con
    Con tạ ơn mẹ
    Đã sinh con đúng lúc
    Con tạ trời
    Tạ đất
    Đã mưa thuận gió hoà đêm mẹ lên giường sinh
    Con tạ bà mụ vườn
    Tạ lưỡi liềm cùn cắt rốn
    Đã đỡ con ra đời
    Vẹn toàn, sung sức...
    Con tạ
    Manh chiếu rách con nằm
    Con tạ
    Bát cơm nghèo mẹ con ăn
    Con tạ
    Câu dân ca mẹ con hát....
    Tất cả thành sữa ngọt
    Nuôi con ngày trứng nước...
    Để hôm nay con được sống
    Được lớn khôn...
    Được chiến đấu hết mình
    Vì tự do của Tổ Quốc
    Được ca hát hết mình
    Tổ Quốc thành thơ !
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tặng Xuân Quỳnh
    Tôi gặp nàng thơ mặc áo xanh
    Đang gọt khoai tây và thái hành
    Tôi đã đọc thơ nàng
    Về tình yêu...chia ly...và đau khổ
    Về biển và thuyền và bão tố...
    Tò mò tôi nhìn sâu đáy mắt nàng
    Dò tìm cội nguồn những câu thơ não nề đó
    Nhưng tôi chỉ thấy
    Lấp lánh đáy mắt nàng
    Sắc khoai tây vàng
    Mầu lá hành xanh
    Với niềm vui giản dị long lanh
    Pha lẫn sắc trời xuân phố Huế
    Tôi thật thà mừng rỡ
    Khi tin rằng những chuyện tình yêu, bão tố
    Chia ly...đau khổ...đó
    Chỉ là chuyện thơ...
    Những câu thơ
    Trong những phút lòng tràn trề hạnh phúc
    Nàng đã vui vẻ viết ra
    Như khi người ta quá yêu nhau thích lau cho nhau nước mắt
    Để tình yêu thêm đủ vị đắng cay...
    Tôi là người trải quá nhiều đau khổ
    Nên tôi ghét thù sâu sắc khổ đau
    " Đau khổ làm cho con người thấp hèn "
    Như một nhà thơ tự bắn vào tim mình đã nói
    Nhất là khi cuộc đời quanh ta sống vui sôi nổi
    Nhất là khi ta mới ngoài tuổi hai mươi
    Tôi thèm sao những câu thơ tươi rói
    Thơm tho hạnh phúc bình thường
    Như chính cuộc đời nàng
    Vợ làm biên tập báo Văn nghệ
    Chồng nhạc công chơi Violon
    Để ngon thêm suất cơm trưa tập thể
    Một đĩa khoai tây vợ rán vàng
    Nàng thơ mặc áo xanh ơi
    Nếu chưa đủ sức làm những câu thơ gọi người đứng dậy đi tấn công
    Tôi chúc nàng
    Làm những câu thơ như đĩa khoai tây trưa nay nàng rán
    Như mùi mỡ phi hành
    Như mắt nàng giản dị long lanh
    Pha sắc trời xuân phố Huế
    Ai thấu hiểu chia ly
    Bằng những người lính trẻ
    Cưới vợ một hai tuần
    Từ ngõ quê ra thẳng trận địa phòng không
    Đạn lửa hai năm chưa nguôi đưọc mùi thơm tóc vợ
    Ai hiểu thấu chia ly
    Bằng những người vợ
    Một nách bốn năm con
    Chồng đi B đi C
    Hai, ba, bốn năm không một lá thư về
    Ôi những con người hiểu biết lớn lao gấp mười lần ta đó
    Họ cần chăng là tiếng hát của niềm vui
    Những câu hát làm nguôi bớt mùi nồng thơm tóc vợ
    Làm ấm hơn chỗ giường trống vắng người
    Những câu hát như chính cuộc đời nàng
    Thơm tho hạnh phúc bình thường
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chân trời
    Tôi trẻ quá !
    Mới hai mươi hai tuổi
    Đứng hiên ngang trong đội ngũ hoà bình
    Vừa bước ra khỏi lửa đạn đấu tranh
    Mặc áo đại quân
    Chói màu thắng lợi !
    Súng khoác ngang vai
    Mắt nhìn thẳng chân trời sắp đi tới
    Miệng hát môi cười
    Lòng vui phơi phới...
    Tôi hát rằng:
    Mình trẻ quá mới hai mươi hai tuổi
    Đi đấu tranh đã được chín năm trời
    Vinh dự hai lần đổ máu tươi
    Cho Tổ quốc, sẹo dài in trên ngực !
    Huân chương vinh quang của người Vệ quốc
    Tôi đeo suốt đời trên ***g ngực thanh niên
    Tuổi thanh niên đẹp đẽ thần tiên
    Chín năm không một ngày bỏ phí
    Dẫm đạp đạn bom
    Sát vai đồng chí
    Thẳng đến tương lai
    Chân trời tôi đến nơi
    Là chân trời Cộng Sản
    Ước vọng của loài người !
    Ai hỏi tôi:
    _ Đường anh đi xa quá !
    Tôi sẽ trả lời:
    _ Đường nào xa hơn sức thanh niên
    Ai hỏi tôi:
    _ Anh quên lập gia đình?
    Tôi sẽ trả lời không quên, tôi rất nhớ
    Tôi sẽ lấy người vợ
    Trẻ và đẹp hơn tôi
    Có bàn tay lao động
    Mắt sáng miệng hay cười
    Không nhìn xuống bùn đen vực thẳm
    Mà ngẳng lên đón gió bốn phương trời...
    Vợ chồng dắt tay nhau
    Hát vang ta đi mau !
    Đến chân trời C ộng S ản
    Khi mệt lại nhìn nhau !
    Vợ tôi bảo tôi:
    Anh ơi, em đã thấy
    Cơ nghiệp đế quốc tan tành bốc cháy
    Dưới bàn chân và mũi súng của anh !
    Tôi bảo vợ tôi:
    Em ơi, anh cũng thấy
    Khăn màu, áo hoa, nông trường, cày máy
    Hiện dần lên trong mắt biếc của em !
    u?c gungcayvn s?a vo 10:02 ngy 01/07/2004
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Phùng Quán khi quá say, quá mê đã...gặp nạn. Nghề nào cũng có tai nạn lao động nhưng nghề văn thì không được phép ! Nếu không vấp váp, bây giờ trên cầu vai áo anh chắc cũng lấp lánh quân hàm đại tá như ai ! Riêng tôi nghĩ: đại tá ở nước ta thì nhiều, rất nhiều nhưng một người mà...hai " nhà " ra nhà như Phùng Quán e hiếm....
    Nguyễn Bùi Vợi
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0

  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Sám hối
    Quỳ rạp trán trước đền Diệp lục
    Tôi tạ tội cùng cỏ cây
    Tôi đã mắc phải nhiều trọng tội:
    Khổ đau cuộc đời mà tôi phải nếm trải
    Tôi chưa đủ gan nếm trải đến tận cùng
    Tôi chưa đủ tình thương
    Để thương tất cả những gì cần được thương...
    Tôi xin được trừng phạt !
    Hãy đội lên đầu tôi một vành - gai - nước - mắt
    Đóng đinh câu rút tôi lên thập - tự - tình - yêu
    Hỡi bạn hữu thân sơ !
    Trước khi mỉm cười với tôi
    Hãy quất lên lưng trần tôi ngọn roi thương khó
    Một trăm năm sau
    Tôi sẽ rời thập tự
    Với tấm lòng và mắt trẻ sơ sinh
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thơ chơi
    Bạn thương tôi nghèo
    Tôi giàu kinh khủng !
    Hồ Tây tôi kia !...
    Ngàn trượng sóng
    Tam Đảo núi tím dựng bình phong
    Một dãy Ba Vì mây thêu nắng...
    Chim mòng chim két dăm chục vạn
    Cuối thu chim về dỡn với sóng
    Cá lớn cá bé thả nuôi chim
    Tôi ngồi chòi cao mặc sức ngắm !
    Một ngày tôi hết nửa ngày say
    Nằm dài chiếu vầu ngắm trời mây
    Hứng lên múa bút, thơ lên cót
    Thơ rượu, thơ tình, thơ cỏ cây !....
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng Nguyễn Đức
    Nhân bạn cũ đến nhà mượn sách " Những ngày đen tối " của Nguyên Hồng
    Cuộc đời tươi sáng lắm
    Xem " đen tối " làm gì ?
    Nếm hoài vị cay đắng
    Ta ngọt ngào thiếu chi !
    Niềm vui như hoa tươi
    Nỗi buồn như rễ đắng
    Hoa ngày một, ngày hai
    Rễ đắng sống dai dẳng...
    Giọt nào trong huyết quản
    Cũng tràn vị đắng cay
    Đầu đã pha tóc trắng
    Ngọt ngào đâu dễ thay !
    Âu cũng là số phận
    Thế hệ Anh và Tôi
    Lòng quá nhiều rễ đắng
    Mà rất ít hoa tươi !...
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ tặng thi hữu Vĩnh Tôn
    ( Nhân bạn đổi tên là Hải Bằng )
    Trong muôn vàn kiếp chim
    Cực nhất kiếp chim biển !
    Biển giàu có vô biên
    Miếng ăn thật khó kiếm !...
    Chân phải cào tung sóng
    Cánh phải chém bão giông
    Chỉ con khuyết con còng
    Vẫn không no nổi bụng !
    Gặp những ngày biển động
    Phải chúi bụi xương rồng
    Thò ra sợ bão cuốn
    Thụt vào lại gai đâm !
    Lạ lùng thay chim biển
    Vẫn yêu biển vô cùng
    Chắt ra từ sóng mặn
    Lời thơ như mật ong !...
    Ơi Hải Bằng chim biển
    Ta thương mi vô cùng !
    Chim biển - chim thi sĩ
    Chim biển - chim anh hùng !
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 12/07/2004
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ru con trai của bà mẹ công nhân kiến trúc
    Ru con, con ngủ cho ngoan
    Mẹ ra công trường, mẹ đúc bê tông
    Mẹ xây nhà máy chín tầng
    Xây thành phố mới để phần cho con.
    Con mẹ là con công nhân
    Từ thưở lọt lòng, con phải cho quen
    Ngủ yên giữa tiếng máy rền
    Ba bề búa nện, bốn bên lửa hàn
    Tiếng này thay mẹ ru con
    Tiếng võng công trường đất nước đang đưa.
    Con trai mẹ đã sướng chưa ?
    Ru con cả nước cầm đưa võng lành
    Đưa qua, cỏ dại đồi xanh
    Đưa về, đã thấy lán tranh dựng rồi
    Đưa qua, nền đất đỏ tươi
    Đưa về, đã thấy chân trời phủ che
    Ai che, không phải che mây
    Tường cao nhà máy bốn bề mọc lên
    Võng con đang ngủ võng tiên !
    Cứ đưa một nhịp hiện thêm công trình
    Ru con đến tuổi trưởng thành
    Giao con làm chủ những thành phố hoa !
    Con ơi kẻng báo đến giờ
    Ngủ cho yên giấc, mẹ ra công trường

Chia sẻ trang này