1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ru con gái của bà mẹ công nhân kiến trúc
    Mẹ thương con gái mẹ ngoan
    Mẹ xây nhà máy, mở đường khai sông
    Có ai hỏi tuổi của con
    Bấm tay mẹ tính công trường đã xây
    Con sinh ở nhà máy xay
    Dựng nhà máy điện con gần một năm
    Con lên cơn sốt mọc răng
    Vào lúc mẹ bận thi công máy chè
    Về khu công nghiệp Việt Trì
    Thì con chập chững bước đi bước đầu
    Con chơi, con quấy, con đau
    Mẹ quên ngày nào, đất nước đã ghi
    Về con, mẹ muốn nhớ gì
    Mẹ hỏi nhà máy, đường đi, cống cầu
    Con lên mười tám tuổi đầu
    Con đẹp, con giàu gấp mấy mẹ cha
    Con rằng nếu sống thiếu hoa
    Vóc gấm, lụa là, không sống được đâu
    Con nghe người mặc vải nâu
    Con không tin được, cho câu nói đùa.
    Mẹ thương con gái mẹ ngoan
    Mẹ xây nhà máy, mở đường khai sông
    Để dành gây vốn cho con
    Đến tuổi lấy chồng, làm của hồi môn
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng đi qua,
    Người chắt chiu từng niềm vui cực nhọc
    Để một ngày
    mải mê với những chuyện riêng mình
    và nghĩ đến thân phận con người.
    Hạnh phúc khổ đau nguyên vẹn trên trang sách
    Chuyện nhân gian lặng lẽ đời thường...
    một con người có tâm hồn mang nặng những suy nghĩ rất riêng, rất đời mà bề ngoài luôn giữ cho mình được phong thái nhàn tản Vài câu thơ bày tỏ ...
    cảm ơn trái tim sỏi đá
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tâm trong như gương nước
    Thanh khiết tựa hương sen
    Thủ thỉ chòm râu bạc
    Đối diện cùng thanh thiên.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thơ bạn hay đó
    bên Văn học cũng có topic về nhà thơ Phùng quán, mình mạn phép đưa link ở đây nhé. Thanx
    [topic]358818[/topic]
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Xin khẳng định thêm một lần nữa thơ Julian hay quá. Mình thì không có tài ứng khẩu thành thơ như Julian, deny-me. Chỉ biết post thơ vào đây cho mọi người cũng đọc, cùng chia sẻ. Dù không biết làm thơ nhưng mình biết thưởng thức THƠ. Thơ Phùng Quán là một kho tàng vô giá để chúng ta cùng khám phá. Thơ ông không fải ai cũng biết, mà biết rồi không fải ai cũng hiểu.....
    Thanx all
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Xin chú thích thêm về bức ảnh Phùng Quán bên hồ. Đó là một góc sân nhà ông bên Vọng Ba Lâu ( chòi ngắm sóng ) ở Hồ Tây. Mình còn nhớ rất rõ, ở góc sân còn có cây hoa đào. Mỗi năm Tết đến, hoa đào nở rộ, phơi bóng xuống mặt nước, đua sắc cùng muôn cây trong góc sân nhỏ nhà ông.
    Ôi cuộc sống thanh cao
    Lòng người càng thanh khiết
    Há chi phải bon chen...!
    Mà khom lưng luồn gối
    ****====****
    hihihi tự dưng xuất thần làm ra mấy câu thơ này. Lần đầu tiên làm thơ, mong mọi người góp ý.
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ngư thuỷ
    Anh xa em mới hơn một tháng
    Đêm mơ thấy em ba bốn lần
    Mười lăm năm yêu em
    Chưa bao giờ anh mơ thấy em nhiều như thế !
    Thật lạ lùng
    Chẳng hiểu vì sao
    Ôi những giấc mơ buồn vui lẫn lộn
    Những giấc mơ xé lòng !
    Một đêm ở làng biển Quảng Bình
    Anh nằm mơ thấy em bị trúng bom
    Đôi chân em gãy nát
    Ôi đôi chân anh thuộc
    Như gương mặt em !
    Anh đến thăm em ở bệnh viện
    Gương mặt em xanh xao đẫm lệ
    Mỉm cười với anh :
    - Anh còn yêu em nữa không ?
    Anh chưa kịp nói gì
    Bọn giặc lại thả
    Trúng ngay giường em nằm
    Không hiểu vì sao em vẫn sống !
    Em hiện ra trong khói bom
    Gương mặt em xanh xao đầy lệ
    Mỉm cười với anh:
    -Anh còn yêu em nữa không ?
    Tỉnh giấc
    Nụ cười xanh xao đầy lệ của em
    Vẫn còn nguyên trước mắt
    Anh tự hỏi bâng khuâng
    Trong suốt mười lăm năm em yêu anh
    Đã lần nào em cười với anh một nụ cười như thế?
    Nụ cười xanh xao đầy lệ
    Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi
    Anh chỉ nhớ nhiều lần em cười với anh hao hao như thế
    Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi
    Và anh nhận ra
    Đó là nụ cười em đã đúc lại bằng tất cả những nụ cười
    Đó là nụ cười em đã đúc lại bằng tất cả nước mắt
    Đó là nụ cười em đúc lại bằng tất cả đắng cay, hạnh phúc
    Mười lăm năm yêu anh
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi cuộc sống ko thanh cao nhưng bởi lòng người thanh khiết nên vật chất, bon chen tầm thường ko có chỗ
    sự đóng góp topic rất tuyệt này của Trái Tim sỏi đá đã không phải là nhỏ , bao giờ phải mời bạn một mới được
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đóng góp rất chân thành của deny-me. Còn về chuyện thì sure, i''''m all ready babiiii.. Rất mong có ngày nào đó được gặp tất cả các bạn.
    Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 21/07/2004
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe
    Ngoài trời trăng như tuyết
    Trắng lạnh đến thấu xương
    Trong nhà vách trống toang
    Gió ra vào thoả thích...
    Hồ khuya sương tĩnh mịch
    Trộn nước lẫn cùng trời
    Con dế chân bờ dậu
    Nỉ non hoài không thôi...
    Tựa lưng ghế cành ổi
    Vai khoác áo bông sờn
    Tôi ngồi đọc Đỗ Phủ
    Vợ vừa nghe vừa đan...
    Đỗ Phủ tự Tử Mỹ
    Thường xưng già Thiếu Lăng
    Sinh ở miền đất Củng
    Cách ta hơn ngàn năm
    Thơ viết chừng vạn trang
    Chín nghìn trang thất lạc
    Người đời sau thu nhặt
    Còn được hơn ngàn bài
    Chỉ hơn ngàn bài thôi
    Nỗi đau đã Thái Sơn
    Nếu còn đủ vạn trang
    Trái đất này e chật !...
    Thơ ai như thơ ông
    Lặng im mà gầm thét
    Trang trang đều xé lòng
    Câu câu đều đẫm huyết...
    Thơ ai như thơ ông
    Mỗi chữ đều như róc
    Từ xương thịt cuộc đời
    Từ bi thương phẫn uất
    Thơ ai như thơ ông
    Kể chuyện mái nhà tốc
    Vác củi làm chuồng gà...
    Đọc lên trào nước mắt !
    Giữa tuyết trong đò con
    Đỗ Phủ nằm chết đói
    Đắp mặt áo bông sờn
    Kéo hoài không kín gối.
    Ngàn năm nay sông Tương
    Sóng còn nức nở mãi
    Khóc chuyện áo bông sờn
    Đắp mặt thơ chết đói !...
    Giật mình trên tay vợ
    Bỗng nẩy một hạt sương
    Hạt nửa rồi hạt nửa
    Tôi nghẹn dừng giữa trang.
    Kéo áo bông che vai
    Ngồi lặng nghe sương rơi
    Con dế chân bờ dậu
    Nỉ non hoài không thôi !...
    Vụng về...tôi dỗ vợ:
    Em ơi đừng buồn nữa
    Qua rồi chuyện ngàn năm
    Bao nhiêu nước sông Tương...
    Miệng nói nhưng lòng nghĩ:
    Ôi thân phận nhà thơ
    Khác nào thép không rỉ
    Ngàn năm cũng thế thôi !...
    Đã đi với nhân dân
    Thì thơ không thể khác
    Dân máu lệ khốn cùng
    Thơ chết áo đắp mặt !
    Em ơi, nếu Đỗ Phủ
    Vai khoác áo lông cừu
    Bụng no đến muốn mửa
    Viết sao nổi câu thơ
    Ngàn năm cháy như lửa:
    Cửa son rượu thịt ôi
    Ngoài đường xương chết buốt
    Em ơi, nếu Tử Mỹ
    Nhà ở rộng mười gian
    Rào sắt với cổng son
    Thềm cao đá hoa lát
    Chắc ông không thể làm
    Mưa thu mái nhà tốc
    Em ơi, nếu Thiếu Lăng
    Cặp kè vợ béo nứt
    Một bước là ngựa xe
    Đứng đi quân hầu chật
    Đời nào ông lắng nghe
    Tiếng gào và tiếng nấc
    Bà cụ xóm Thạch Hào
    Gái quê tân hôn biệt...
    Đã đi với nhân dân
    Thì thơ không thể khác
    Dân máu lệ khốn cùng
    Thơ chết áo đắp mặt !
    Chính vì thế em ơi
    Nhân loại ngàn năm qua
    Máu chảy như sông xiết
    Cũng là để cho Thơ
    Sẽ không còn phải viết
    Những Hành qua Bành Nha
    Vô gia Thuỳ Lão biệt...
    Cũng là để cho Thơ
    Sẽ không còn phải chết
    Giữa tuyết, trong đò con...
    Đắp mặt áo bông sờn.
    Đừng buồn nữa em ơi
    Chuyện ngàn năm...ngàn năm

Chia sẻ trang này