1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Pushkin

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    ''Đã từ biệt nhau chưa/ sao em đi vội vã'' cứ như hờn, như trách, ngỡ ngàng không tin. Từ ngỡ ngàng đến hồi tưởng ''Cũng là cơn mưa này/ ngày xưa mình gặp gỡ'' , thế mà ''giờ này chỉ còn đây/ một nỗi buồn rất cũ'' hay ''chỉ còn một cơn mưa''. Mưa bây giờ đã khác mưa ngày xưa: ngày xưa có mưa có em, bây giờ có mưa và chỉ có nỗi buồn. Một sử chuyển động tâm tưởng tinh tế.
    Chỉ tiếc là đoạn kế cuối hơi sáo, đoạn cuối thì ý thơ...nhảm. Đáng tiếc.
    Đọc bài thơ dễ thương +mấy hôm nay nghe và nhớ mấy câu nhạc tình:
    Yêu nhau trong thơ ngây
    Đắm say cùng mơ mộng
    Ngỡ lòng không biến động
    Rồi mất nhau nào hay.

  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    :::Hàn Mặc Tử:::
    Bẽn Lẽn
    Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.
    Trong khóm vi vu rào rạt mãi
    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
    Vô tình để gió hôn lên má
    Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
    Em sợ lang quân em biết được
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
    Mùa Xuân Chín
    Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
    Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
    Sột-soạt gió trêu tà áo biếc,
    Trên giàn thiên-lý -- Bóng xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn-nữ hát trên đồi.
    - Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
    Tiếng ca vắt-vẻo lưng-chừng núi,
    Hổn-hển như lời của nước mây,
    Thầm-thỉ với ai ngồi dưới trúc
    Nghe ra ý-vị và thơ-ngây.
    Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
    Lòng trí bâng-khuâng sực nhớ làng:
    "- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."
    ________
    * Đăng ở tập Nắng Xuân, 1937.
    Đây Thôn Vĩ Dạ
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
    Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa,
    Áo em trắng quá nhận không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
    Ai biết tình ai có đậm đà?
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    :::Hàn Mặc Tử:::
    Bẽn Lẽn
    Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.
    Trong khóm vi vu rào rạt mãi
    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
    Vô tình để gió hôn lên má
    Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
    Em sợ lang quân em biết được
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
    Mùa Xuân Chín
    Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
    Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
    Sột-soạt gió trêu tà áo biếc,
    Trên giàn thiên-lý -- Bóng xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn-nữ hát trên đồi.
    - Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
    Tiếng ca vắt-vẻo lưng-chừng núi,
    Hổn-hển như lời của nước mây,
    Thầm-thỉ với ai ngồi dưới trúc
    Nghe ra ý-vị và thơ-ngây.
    Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
    Lòng trí bâng-khuâng sực nhớ làng:
    "- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."
    ________
    * Đăng ở tập Nắng Xuân, 1937.
    Đây Thôn Vĩ Dạ
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
    Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa,
    Áo em trắng quá nhận không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
    Ai biết tình ai có đậm đà?
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    :::Hữu Loan:::
    Màu Tím Hoa Sim
    Nàng có ba người anh
    Đi bộ đội
    Những em nàng còn chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh.
    Tôi là người chiến binh
    Xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới,
    Tôi mặc đồ quân nhân
    Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân,
    Nàng cười xinh xinh
    Bên anh chồng độc đáo.
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi!
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng đời chiến chinh
    Mấy người đi trở lại
    Lỡ khi mình không về
    Thì thương người vợ chờ
    Bé bỏng chiều quê ...
    Nhưng không chết người trai khói lửa
    Mà chết người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con
    Đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    Thành bình hương
    Tàn lạnh vây quanh ...
    Tóc nàng xanh xanh
    Ngắn chưa đầy búi
    Em ơi!
    Giây phút cuối
    Không được nghe nhau nói
    Không được trông thấy nhau một lần.
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa một mình
    đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa...
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh
    Trên chiến trường Đông Bắc,
    Biết tin em gái mất
    Trước tin em lấy chồng.
    Gió sớm thu về
    Rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió thu về
    Cỏ vàng chân mộ chí.
    Chiều hành quân
    Qua những đồi sim ..
    Những đồi hoa sim ...,
    Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    Tím cả chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa.
    Áo tôi sứt chỉ đường tà,
    Vợ tôi chết sớm mẹ già chưa khâu
    :::Hoàng Cầm:::
    Lá Diêu Bông
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày Em tìm thấy Lá
    Chị chau mày
    Đâu phải Lá Diêu bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới Chị
    Em tìm thấy Lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy Lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
    o0o
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc Lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu bông hời...
    ...ới Diêu bông...!
    -- Rét 1959
    CÂY TAM CÚC
    Cỗ bài tam cúc mép cong cong
    Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
    Chị gọi đôi cây!
    Trầu cay má đỏ
    Kết xe hồng đưa Chị đến quê Em
    Nghé cây bài tìm hơi tóc ấm
    Em đừng lớn nữa Chị đừng đi
    Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
    Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì
    Đứa được
    chinh truyền xủng xoẻng
    Đứa thua
    Đáo gỡ ngoài thềm
    Em đi đêm tướng điều, sĩ đỏ
    Đổi xe hồng đưa Chị đến quê Em
    Năm sau giặc giã
    Quan Đốc đồng áo đen, nẹp đỏ
    Thả tịnh vàng cưới Chị
    võng mây trôi
    Em đứng nhìn theo, Em gọi đôi.
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    :::Hữu Loan:::
    Màu Tím Hoa Sim
    Nàng có ba người anh
    Đi bộ đội
    Những em nàng còn chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh.
    Tôi là người chiến binh
    Xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới,
    Tôi mặc đồ quân nhân
    Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân,
    Nàng cười xinh xinh
    Bên anh chồng độc đáo.
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi!
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng đời chiến chinh
    Mấy người đi trở lại
    Lỡ khi mình không về
    Thì thương người vợ chờ
    Bé bỏng chiều quê ...
    Nhưng không chết người trai khói lửa
    Mà chết người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con
    Đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    Thành bình hương
    Tàn lạnh vây quanh ...
    Tóc nàng xanh xanh
    Ngắn chưa đầy búi
    Em ơi!
    Giây phút cuối
    Không được nghe nhau nói
    Không được trông thấy nhau một lần.
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa một mình
    đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa...
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh
    Trên chiến trường Đông Bắc,
    Biết tin em gái mất
    Trước tin em lấy chồng.
    Gió sớm thu về
    Rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió thu về
    Cỏ vàng chân mộ chí.
    Chiều hành quân
    Qua những đồi sim ..
    Những đồi hoa sim ...,
    Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    Tím cả chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa.
    Áo tôi sứt chỉ đường tà,
    Vợ tôi chết sớm mẹ già chưa khâu
    :::Hoàng Cầm:::
    Lá Diêu Bông
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày Em tìm thấy Lá
    Chị chau mày
    Đâu phải Lá Diêu bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới Chị
    Em tìm thấy Lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy Lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
    o0o
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc Lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu bông hời...
    ...ới Diêu bông...!
    -- Rét 1959
    CÂY TAM CÚC
    Cỗ bài tam cúc mép cong cong
    Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
    Chị gọi đôi cây!
    Trầu cay má đỏ
    Kết xe hồng đưa Chị đến quê Em
    Nghé cây bài tìm hơi tóc ấm
    Em đừng lớn nữa Chị đừng đi
    Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
    Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì
    Đứa được
    chinh truyền xủng xoẻng
    Đứa thua
    Đáo gỡ ngoài thềm
    Em đi đêm tướng điều, sĩ đỏ
    Đổi xe hồng đưa Chị đến quê Em
    Năm sau giặc giã
    Quan Đốc đồng áo đen, nẹp đỏ
    Thả tịnh vàng cưới Chị
    võng mây trôi
    Em đứng nhìn theo, Em gọi đôi.
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    QUA VƯỜN ỔI
    Em mười hai tuổi tìm theo Chị
    Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa
    Đi?
    ngày tháng lụi
    tìm không thấy
    Giải yếm lòng trai mải phất cờ
    Cách nhau ba bước vào vườn ổi
    Chị xoạc cành ngang
    Em gốc cây
    -- Xin chị một quả chín!
    -- Quả chín..
    quá tầm tay
    -- Xin chị một quả ương
    -- Quả ương
    chim khoét thủng
    Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau
    Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.
    Nếu anh còn trẻ
    Nếu anh còn trẻ như năm ấy
    Quyết đón em về sống với anh
    Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
    Anh đàn em hát níu xuân xanh
    Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
    Anh lụy đời quên bến khói sương
    Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
    Bao giờ em hết nợ Tầm dương?
    Nếu có ngày mai anh trở gót
    Quay về lãng đãng bến sông xa
    Thì em còn đấy hay đâu mất?
    Cuối xóm buồn teo một tiếng gà..."
    Cỏ Bồng Thi
    Chị đưa Em đến bến này
    Cheo leo mỏm đá
    Trước vực
    Sau khe
    Thòng lọng tơ gì quấn gót
    Tua khăn buông còn buộc búp hoa lan
    Ù ù gió thổi
    Em vọng ai đâu mà hóa đá
    Không trói mà không đi
    không canh gà
    không thu không
    Mắt không mở
    đừng khép
    Kìa dây muốn dại kín Em rồi
    Lắc đầu hoa tím rụng
    ngó rừng xanh Em hỏi ngọn nguồn
    Biết rồi
    Thôi
    nghe hoa tím hát
    Ngày mười bảy tuổi
    Chót chơi đố cỏ Bồng Thi
    Cỏ Bồng Thi phải cheo leo mỏm đá
    Ù ù gió thổi
    Không canh gà
    Không thu không
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    QUA VƯỜN ỔI
    Em mười hai tuổi tìm theo Chị
    Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa
    Đi?
    ngày tháng lụi
    tìm không thấy
    Giải yếm lòng trai mải phất cờ
    Cách nhau ba bước vào vườn ổi
    Chị xoạc cành ngang
    Em gốc cây
    -- Xin chị một quả chín!
    -- Quả chín..
    quá tầm tay
    -- Xin chị một quả ương
    -- Quả ương
    chim khoét thủng
    Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau
    Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.
    Nếu anh còn trẻ
    Nếu anh còn trẻ như năm ấy
    Quyết đón em về sống với anh
    Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
    Anh đàn em hát níu xuân xanh
    Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
    Anh lụy đời quên bến khói sương
    Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
    Bao giờ em hết nợ Tầm dương?
    Nếu có ngày mai anh trở gót
    Quay về lãng đãng bến sông xa
    Thì em còn đấy hay đâu mất?
    Cuối xóm buồn teo một tiếng gà..."
    Cỏ Bồng Thi
    Chị đưa Em đến bến này
    Cheo leo mỏm đá
    Trước vực
    Sau khe
    Thòng lọng tơ gì quấn gót
    Tua khăn buông còn buộc búp hoa lan
    Ù ù gió thổi
    Em vọng ai đâu mà hóa đá
    Không trói mà không đi
    không canh gà
    không thu không
    Mắt không mở
    đừng khép
    Kìa dây muốn dại kín Em rồi
    Lắc đầu hoa tím rụng
    ngó rừng xanh Em hỏi ngọn nguồn
    Biết rồi
    Thôi
    nghe hoa tím hát
    Ngày mười bảy tuổi
    Chót chơi đố cỏ Bồng Thi
    Cỏ Bồng Thi phải cheo leo mỏm đá
    Ù ù gió thổi
    Không canh gà
    Không thu không
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Người xưa



    Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa.
    Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời!
    Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn... Chỉ sự cảm thông, chia sẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.
    Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại.Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực là kẻ hạnh phúc hay đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng? Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Mà đúng sai rạch ròi làm chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của hai người xưa xin là mãi mãi của nhau.
    Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi, phong phú người xưa là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?
    Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!
    Hoàng Lưu
    Báo Tuổi Trẻ

  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Người xưa



    Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa.
    Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời!
    Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn... Chỉ sự cảm thông, chia sẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.
    Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại.Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực là kẻ hạnh phúc hay đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng? Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Mà đúng sai rạch ròi làm chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của hai người xưa xin là mãi mãi của nhau.
    Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi, phong phú người xưa là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?
    Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!
    Hoàng Lưu
    Báo Tuổi Trẻ

  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Chưa bao giờ tôi viết thơ tặng em
    Như tình câm chưa một lần ngỏ ý
    Trong giấc mơ và cả trong ý nghĩ
    In the name
    In the name of love
    Emerge a bright moon
    Wonder at sorrow
    Joy ended so soon
    In the name of grief
    Remind glisten eyes
    Ponder on sadness
    No more blue moonlight
    Nhân danh
    Nhân danh vì tình yêu
    Lòng hiện vầng trăng sáng
    Thầm hỏi nỗi đoạn trường
    Sao niềm vui chóng tan
    Nhân danh sự khổ đau
    Nhớ mắt tròn lóng lánh
    Tự vấn ở nỗi buồn
    Sao trăng chẳng còn xanh.
    8-3
    Chiều thứ bảy
    Chiều thứ bảy đỏ trời mưa rơi
    lách cách mặt đường
    cửa sổ một thước vuông
    đung đưa lăn căn chuông gió
    trầm trập léo xéo tiếng jazz
    từ bóng tối có kẻ nhìn ra

Chia sẻ trang này