Gửi ... Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Giữa ray rức sầu đau tuyệt vọng Giữa ồn ào xáo động buồn lo Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ. Tháng ngày qua những cơn gió bụi, Đã xua tan mộng đẹp của tuổi thơ, Lãng quên rồi giọng em hiền dịu, Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga. Giữa cô quạnh âm u tù hãm Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu, Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc, Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu. Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc: Trước mắt anh em lại hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Trái tim lại rộn ràng náo nức, Vì trái tim sống dậy đủ điều: Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc, Cả đời, cả lệ, cả tình yêu. PUSKIN 1825 Cỏ Vng nh? bong búng éu?c s?a ch?a b?i - cavang on 07/05/2001 18:15:42 éu?c s?a ch?a b?i - cavang on 07/05/2001 18:18:30
Người đẹp ơi nàng đừng hát nữa * Người đẹp ơi! nàng đừng hát nữa Những bài Gruzi buồn bã xót xa: Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ Cuộc đời xưa và cả một bến bờ xa. Ôi khúc ca tàn bạo của nàng. Làm cho tôi càng thêm nhớ lại. Chốn thảo nguyên đêm tối dưới trăng. Hình bóng người trinh nữ xa xăm, đầy thương hại. Bao hình ảnh không phai mờ, êm ái. Giáp mặt nàng tôi đã quên đi. Nhưng nàng hát - trước mắt tôi đã lại, Biết bao nhiêu bóng dáng hiện về. Người đẹp ơi! nàng đừng hát nữa, Những bài Gruzi buồn bã xót xa. Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ Cuộc đời xưa và một bến bờ xa. PUSKIN (Hoàng Trung Thông dịch) Xin đừng hát bên anh những bài ca Gruzi sầu thương ơi người đẹp! Chúng gợi cho anh những trang đời khác, Gợi cho anh nhớ lại dải bờ xa. Ôi, tiếng hát của em sao tai ác Gợi cho anh nhớ nội cỏ đồng hoa Và đêm trăng cùng dung nhan dàn nét Cô gái buồn buồn vời vợi bóng mờ xa. Nhìn thấy em anh vụt quên tất cả Bóng dáng dịu hiền và mỏng manh Nhưng em hát - trước mắt anh phút đó Bóng dáng xưa bỗng hiện lại rõ rành Xin đừng hát bên anh những bài ca Gruzi buồn thương ơi người đẹp! Chúng gợi cho anh những trang đời khác, Gợi cho anh nhớ lại dải bờ xa. PUSKIN (Nga) Cỏ V?ng nh? bong búng
Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể * Tôi yêu em : đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai; Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải đượm bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm, Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. PUSKIN (Nga) Cỏ V?ng nh? bong búng
Một chút tên tôi đối với nàng Một chút tên tôi đối với nàng. Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan. Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng. Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn. Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm. Nó chỉ còn là dấu vết không hồn. Giống như hình phác trên mộ chí. Nét ngoằn nghèo một thứ tiếng xa xăm. Tên cũ từ lâu đã lãng quên. Chẳng còn gợi lại được cho em. Tình xưa êm ái và trong trắng. Trước mối tình ai mới dấy lên. Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn. Em thầm thì hãy gọi tên lên. Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm. Em vẫn còn sống giữa một trái tim. PUSKIN (Nga) Cỏ V?ng nh? bong búng
Ngài và Anh, Cô và Em Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng, Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà, Và gợi lên trong lòng đang say đắm Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca. Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm! Mà thâm tâm : Anh quá đỗi yêu em! PUSKIN (Nga) Cỏ V?ng nh? bong búng
Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим. 1829 ------------------------------------------------------------ Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит - Летят за днями дни, и каждый час уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём Предполагаем жить..И глядь - как раз - умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля - Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег. 1834 -------------------------------------------------------------------------------- Фонтану Бахчисарайского дворца Фонтан любви, фонтан живой! Принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой И поэтические слезы. Твоя серебряная пыль Меня кропит росою хладной: Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! Журчи, журчи свою мне быль... Фонтан любви, фонтан печальный! И я твой мрамор вопрошал: Хвалу стране прочел я дальной; Но о Марии ты молчал... Светило бледное гарема! И здесь ужель забвенно ты? Или Мария и Зарема Одни счастливые мечты? Иль только сон воображенья В пустынной мгле нарисовал Свои минутные виденья, Души неясный идеал? 1824 ----------------------------------------------- Hasta La Vista
К *** Gui*** (Anh nho mai phut giay huyen dieu...) Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. В томленьх грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв мятежной Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твой небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье: И вот опять явилась ты, Как милолетное виденье, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь. 1825 Hasta La Vista