1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Puskin

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi thanhminh, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Gửi... *
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
    Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
    Như hư ảo mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
    Giữa ồn ào xáo động buồn lo
    Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
    Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
    Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi
    Ðã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
    Lãng quên rồi giọng em huyền diệu
    Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.
    Giữa cô quạnh âm u tù hãm
    Dòng đời trôi tù quằn quại hắt hiu,
    Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc,
    Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
    Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc:
    Trước mắt anh em lại hiện lên,
    Như hư ảo mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Trái tim lại rộn ràng náo nức,
    Vì trái tim sống lại đủ điều:
    Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc,
    Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    * Puxkin tặng Kerơnơ, một nhà thơ nữ đã gặp ở kinh đô Pêtécbua năm 1819.
    Năm 1825, Kerơnơ về thăm nhà ở Trigôxki, nơi nhà thơ thường lui tới trong thời gian bị đi đày ở Mikhailốpkôiê, hai người lại gặp nhau... Khi Kerơnơ ra đi, Puskin tặng nàng bài thơ này làm kỉ niệm.
    Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa *
    Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa
    Những bài Gruzi buồn bã xót xa:
    Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
    Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.
    Ôi khúc ca tàn bạo của nàng
    Làm tôi càng thêm nhớ lại
    Chốn thảo nguyên đêm tối dưới trăng
    Hình bóng người trinh nữ xa xắm, đầy thương hại.
    Bao hình ảnh không phai mờ, êm ái
    Giáp mặt nàng tôi đã quên đi
    Nhưng nàng hát - trước mắt tôi đã lại
    Biết bao nhiêu bóng dáng hiện về.
    Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa
    Những bài Gruzi buồn bã xót xa:
    Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
    Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.
    1828
    Hoàng Trung Thông dịch
    Anh em post cả thơ của O.B lên đi ,thơ của O.B cũng hay mà ,đỉnh cao là bài " Đừng động vào cây mùa lá rụng"
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    "Hết rồi -tình đã vỡ tan"
    Hết rồi-tình đã vỡ tan
    Anh ôm lần chót đôi bàn chân em
    Những lời chua xót thốt lên-
    Anh nghe lời đáp của em:-Hết rồi.
    Anh không còn tự dối thôi,
    Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em,
    Chuyện tàn,có thể anh quên;
    Tình yêu không thể đáp đền cho anh!
    Trẻ trung hồn lại đẹp xinh,
    Mai em được biết bao tình mến yêu.
    1824
    Xuân Diệu dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn​
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Về Katchenôpxki
    Làm báo chuyên môn gây sự vặt,
    Phê bình như thuốc ngủ ban đêm
    Hắn lấy thuốc phiện của ngòi bút
    Trộn vào nước bọt con chó điên
    1824
    Tế Hanh dịch
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bên đoá hồng"...
    Bên đoá hồng kiêu kỳ
    Có con chim hoạ mi
    Loài danh ca sơn cước,
    Ngọt ngào lên tiếng hót:
    "Nàng hồng ơi,nàng hồng!
    Ta trong xiềng trong xích
    Nhưng lòng ta thoả thích
    Vì xiềng xích của nàng".
    Chim hoạ mi hót vang
    Nhởn nhơ trong nô lệ
    Trên bụi cành nguyệt quế,
    Cạnh đoá hồng đẹp xinh
    Trong bóng đêm hữu tình
    1824
    Thuý Toàn dịch
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lá thư bị đốt cháy
    Vĩnh biệt lá thư tình !Thôi vĩnh biệt:
    Ý nàng đây.Sao ta mãi phân vân?
    Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông
    Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?...
    Nhưng đủ rồi! Phân vân làm chi nữa.
    Cháy đi thôi,thư ủ ấp yêu đương !
    Lòng ta yên ổn chẳng chút vấn vương
    Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn
    Những trang giấy thư em..Xin chút gượm!
    Bốc lửa rồi ! Làn khói nhẹ vẩn vơ
    Tan nhoà cùng lời cầu nguyện của ta
    Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn
    Đã biến mất, xi chảy sôi...Ôi, thần thánh !
    Thế là xong ! Than giấy mỏng cuộc tròn,
    Trên tàn than trắng dấu vết nét thiêng liêng...
    Cả ***g ngực của ta dường thắt lại,
    Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại
    Hỡi niềm vui chua xót của đời ta ,
    Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.
    1825
    Thuý Toàn dịch
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lá thư bị đốt cháy
    Thôi từ biệt , lá thư của tình yêu, từ biệt !
    Nàng đã muốn.Sao ta còn luyến tiếc !
    Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
    Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta !
    Nhưng đã đủ.Hỡi tình thư,bốc cháy !
    Ngọn lửa tham đã nhận bức thư em...
    Gượm chút nào-Một làn khói nhẹ êm
    Quằn quại,tan đi với lời ta cầu khẩn
    Vết xi chảy sủi lên,tan hình chiếc nhẫn
    Ôi trời đất,tất cả thế là xong
    Những trang giấy đen còn hãy quăn cong
    Tàn mỏng mảnh còn ghi trăng trắng chữ...
    Lòng thắt lại.Tàn thân yêu quí hỡi !
    Một niềm vui nghèo cực xót xa
    Còn lại đời trên ngực với ta
    1825
    Xuân Diệu dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn.
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tửu thần ca
    Sao bỗng lặng muôn âm than rộn rã?
    Vang dậy lên,muôn khúc tửu thần ca !
    Muôn,muôn năm những cô gái óng tơ
    Và những người vợ hiền yêu ta tha thiết !
    Này hãy rót,rót cho tràn miệng cốc !
    Hãy ném phăng những chiếc nhẫn đá vàng
    Xuống đáy cốc vang vang
    Vào rượu nồng men bốc !
    Nào nâng lên , cùng nhau ta chạm cốc !
    Chúc nàng thơ và trí tuệ muônnăm !
    Mặt trời thiêng ,người hãy cháy bùng lên !...
    Thứ thông minh giả tạo
    Sẽ lu mờ tiêu tan
    Trước mặt trời bất diệt
    Của trí tuệ nhân gian
    Như trước bình minh đang dâng lên rạng rỡ
    Ngọn đèn kia leo lắt lụi tàn
    Chào mặt trời !Quét sạch bóng đêm đen !
    1825
    Thuý Toàn dịch
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG​
    Ngoài trời đầy gió bão
    Tuyết lốc quay mịt mù
    Khi gầm như mãnh thú
    Khi gào như trẻ thơ
    Khi xào xạc ống ra
    Trên nóc nhà xác xơ
    Khi ngập ngừng gõ cửa
    Như khách đêm ghé nhờ
    Mái lều ta quạnh hiu
    Tiêu điều không ảnh lửa
    Bà ơi, sao ngồi im
    Âm thầm bên sông cửa?
    Hay tiếng rít bão dông
    Đã làm Người muốn nghỉ?
    Hay Người đang mơ mộng
    Theo tiếng sa rền rĩ?
    Hỡi bạn lòng tri kỷ
    Những ngày thơ cơ hàn
    Rượu đâu? Ta nâng cốc
    Rượu vào nỗi buồn tan
    Hát con nghe khúc hát
    Có con chim sơn tước
    Sống lặng lẽ ngoài khơi
    Hát cho con khúc hát
    Có cô gái sớm mai
    Ra ngoài trời quẩy nước
    Ngoài trời đầy gió bão
    Tuyết lốc quay mịt mờ
    Khi gầm nhw mãnh thú
    Khi gào như trẻ thơ
    Hỡi bạn lòng tri kỷ
    Những ngày thơ cơ hàn
    Rượu đâu? Ta mang cốc,
    Rượu vào nỗi buồn tan
    1825
    Thúy Toàn & Hoàng Yến dịch
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    DÔNG TỐ
    Anh có thấy cô nàng xiêm áo trắng
    Trên đỉnh cao giữa sóng nước bao la
    Khi, sủi sục trong mịt mù bão lớn
    Biển dâng trào đùa bỡn với bờ xa
    Khi những tia chớp lòe bừng chiếu sáng
    Phủ lên nàng đỏ rực ánh hào quang
    Và khi gió thổi vào nàng điên loạn
    Làm cuộn bay phấp phới chiếc khăn nàng?
    Ôi, biển cả trong mịt mờ bão tố
    Và trời mây muôn ánh chớp đẹp sao?
    Nhưng tin tôi: cô nàng trên mỏm đá
    Đẹp hơn nhiều sóng, bão với trời cao.
    1825
    Thúy Toàn dịch​

Chia sẻ trang này