Thơ quái dị Em đã khai quật lên một nhà thơ Rồi để anh nằm đấy Giữa bãi tha ma Trăng lạnh run rẩy Rồi sẽ có lúc em hối tiếc Quay lại nơi này Cổ vật đã mất Không phải vào tay đạo tặc Chẳng vào tay bọn lượm xác chết Mà đang trong một ngôi chùa đổ nát Nghe chú tiểu giảng Chân Kinh Từ Tiểu thừa đến Đại thừa Mười tông tám giáo 6 vạn 4 nghìn pháp môn Độ tương đương ngần ấy nỗi sợ hãi Tất cả chúng sinh Từ hữu tình đến vô tình Bằng tình yêu vô ngã và vô điều kiện May lắm khi đó em chỉ là Một tín nữ hay một thí chủ May lắm thì Ban cho anh một ít tiền Để anh xây 1 ngôi chùa to hơn.
Ta run sợ vắt từng giọt máu Cạn kiệt rồi ta sẽ như ma Oan hồn kia vất vưởng trôi xa Cho viên miễn niềm đau thương ai oán
Đêm Không còn ai gặm nhấm cùng ta sự im lặng rột cùng Bầy chuột tung tăng trong thế giới mịt mùng những điều người không thấy Người ngủ mê ú ớ nghiến răng kèn kẹt Chẳng có lý do gì cũng chẳng còn ai Ta nhẩn nha gặm nhấm lại những gì đã qua của cái gọi là ngày Khiếp sợ với ý nghĩ mình như loài nhai lại