1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ quán Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hoa mùa cũ
    Nhớ mùa hạ ấy hoa phượng thắm
    Em nhặt hoa rơi gửi nhớ nhung
    Những ngày hoa nắng dần xa khuất
    Tôi vẫn chẳng hay em tương tư
    ...
    Giờ đây ngày cũ còn đâu nữa
    Mong manh mưa nhớ bóng dáng ai
    Mỗi người mỗi ngả buồn man mác
    Dưới tán lá kia , hoa vẫn rơi
    ****************************************
    Hạ Về
    Hạ về nắng nhuộm vàng cánh ****
    Ngọn gió đùa hoa sắc nghiêng nghiêng
    Mây che bóng mat nơi em bước
    Mưa tới lòng tôi bao vấn vương
    *************************************
    Hạ Trắng
    Mong manh khói thuốc trắng bay
    nỗi sầu man mác những ngày đã qua
    Một người giờ cũng khuất xa
    Hoàng hôn lặng lẽ như là nhớ thương
    Hoa buồn ướt đãm hơi sương
    Biết bao vương vấn con đường em đi
    Bây giờ thôi chẳng còn gì
    Giữa mùa hạ trắng biết tìm em đâu ?
    *********************************
    Bão đầu mùa
    Ngày bão lòng tôi chợt xác xơ
    Tìm về chốn cũ thấy bơ vơ
    Đâu rồi bóng dáng em ba chấm (...) << chỗ này bí từ
    Trên phố mình tôi vẫn ngóng chờ
    ***********************************
    Đêm hè
    Tôi thường tự hỏi em ngủ chưa
    Đêm khuya trăng khuất ánh sao thưa
    Dù cho không còn như xưa nữa
    Tôi vẫn nhớ em ," ứa ừa ưa " ( lại bí từ )
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0

    MỘT MÌNH
    Một mình
    Giữa trưa
    Trời không mưa,không nắng
    Không gian vắng lặng
    Nỗi buồn không tên.
    Một mình
    Lẵng quên
    Những kỉ niệm xưa còn sống
    Khuấy động
    Trong lòng.
    Một mình
    Ngóng mong
    Một bóng hình xa mãi
    Còn lại
    Một mình.
    --- st ----
    Đã hâm thì cho hâm luôn thể.
    ----
    BUỒN !
    Buồn là gì?
    Là sự chia li khi tình tan vỡ,
    Là nỗi nhớ không một chút nguôi ngoai,
    Là mệt ngời khi ta ngừng phấn đấu,
    Là che dấu bao cảm xúc trong lòng,
    Là sự ngóng trông không một lần đáp trả.
    Ta đã giành cho cuộc đời tất cả
    Để bây giờ lại bỗng thấy cô đơn
    Cuộc đời chẳng thể nào đơn giản hơn
    Để con người thôi không cần suy nghĩ
    Ta thấy buồn một buổi chiều thi vị
    Không gió để gọi cây,
    không mây để gọi nắng
    Tất cả lặng im, trong lòng trống vắng
    Nỗi cô đơn sao khoả lấp trong lòng
    Tất cả nỗi buồn thôi trả lại hư không
    Trả lại những gì khiến lòng ta suy nghĩ,
    Trả lại buổi chiều không mây thi vị
    Trả lại vần thơ man mác sắc buồn./.

    -----
    Khi em buồn em hãy về với biển
    Biển vẫn trong xanh như thủa ban đầu
    Cơn sóng ngày nào rồi sẽ chìm sâu
    Tận đáy đại dương thay bằng cơn sóng mới
    Biển ngoài kia ngàn năm vẫn đợi
    Dấu chân em chưa đặt đến bao giờ
    Biển vô tình nhưng biển chẳng thờ ơ
    Em hãy đến một lần,em hãy đến!
    Em không biết!Biển nơi anh đã sống
    Thoai thoải cát vàng dịu mát bóng dừa xanh
    Gió vẫn thổi lộng gió cõi lòng anh
    Anh cũng tin làm lòng em dịu mát
    Một lời yêu thương biển kia vẫn khát
    Từ nơi em,từ thăm thảm tâm hồn
    Em hãy về với biển,một lần thôi
    Anh tin rằng có ngày em sẽ đến!
    ST

Chia sẻ trang này