1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ quán Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhé,thỉnh thoảng đọc thơ lan man chữ nghĩa nhiều quá bị gần như ngộ độc.Quay lại những bài thơ nhẹ nhàng như kể một câu chuyện thế này vẫn thấy thích,giống như đọc một câu chuyện bằng thơ, thú vị tủm tỉm cười.Đọc bài thơ này hình như thú hơn nghe hát.......
    CHÙA HƯƠNG
    (Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa)
    Hôm nay đi Chùa Hương
    Hoa cỏ mờ hơi sương
    Cùng thầy me em dậy,
    Em vấn đầu soi gương
    Khăn nhỏ,đuôi gà cao
    Em đeo dải yếm đào
    Quần lĩnh,áo the mới
    Tay cầm nón quai thao
    Me cười"Thầy nó trông;
    Chưn đi đôi gày cong,
    Con tôi xinh xinh quá!
    Bao giờ cô lấy chồng?"
    ....Em tuy mới mười lăm
    Mà đã lắm người thăm
    Nhờ mối mai đưa tiếng
    Khen tươi như trăng rằm
    Nhưng em chưa lấy ai
    Vì thầy bảo người mai
    Rằng em còn bé lắm.
    Ý đợi người tài trai....
    Em đi cùng với me
    Me em ngồi cáng tre.
    Thầy theo sau cưỡi ngựa
    Thắt lưng dài đỏ hoe.
    Thầy me ra đi đò,
    Thuyền mấp mênh bên bờ
    Em nhìn sông nước chảy
    Đưa cánh buồm lô nhô.
    Mơ xa lại nghĩ gần
    Đời mấy kẻ tri âm
    Thuyền nan vừa lẹ bước
    Em thấy một văn nhân
    Người đâu thanh lạ nhường!
    Tướng mạo trông phi thường.
    Lưng cao dài,trán rộng.
    Hỏi ai nhìn không thương?
    Chàng ngồi bên me em,
    Me hỏi chuyện làm quen,
    "Thưa thầy đi chùa ạ?
    Thuyền đông,trời ôi chen!"
    Chàng thưa vâng thuyền đông
    Rồi ngắm trời mênh mông
    Xa xa mờ núi biếc
    Phơn phớt ánh mây hồng.
    Dòng sống nước đục lờ
    Ngâm nga chàng đọc thơ,
    Thầy khen hay,hay quá!
    Em nghe rồi ngẩn ngơ.
    Thuyền đi bến Đục qua.
    Mỗi lúc gặp người ra
    Thẹn thùng em không nói:
    "Nam vô A-di-đà!"
    Réo rắt suối đưa quanh
    Ven bờ ngọn núi xanh
    Dịp cầu xa nho nhỏ
    Cảnh đẹp gần như tranh
    Sau núi Oản,Gà ,Xoi.
    Bao nhiêu là khỉ ngồi
    Tới núi con voi phuc
    Có đủ cả đầu đuôi.
    Chùa lấp sau rừng cây
    (Thuyền ta đi một ngày)
    Lên cửa chùa em thấy
    HƠn một trăm ăn mày.
    Em đi, chàng theo sau,
    Em không dám đi mau.
    Ngại chàng chê hấp tấp,
    Số gian nan không giàu.
    Thầy me đến điện thờ,
    TRầm hương khói toả mờ
    Hương như là sao lạc
    Lớp người sóng nhấp nhô.
    Chen ào thật lắm công
    Thầy me em lễ xong
    Quay về nhà ngang bảo
    "Mai mới vào chùa trong"
    Chàng hai má đỏ hồng
    Kêu với thằng tiểu đồng,
    Mang túi thơ bầu rượu:
    "Mai ta vào chùa trong"
    Đêm hôm ấy em mừng!
    Mùi trầm hương bay lừng.
    Em nằm nghe tiếng mõ
    Rồi chim kêu trong rừng.
    Em mơ...em yêu đời,
    Mơ nhiều...Viết thế thôi,
    Kẻo ai mà xem thấy
    Nhìn em đến nực cười.

  2. DongSong_

    DongSong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    FREEZING RAIN,,,,

    Bánh xe lăn trợt trên đường,
    Để em chậm lại, nhịn nhường xe qua
    Trời không thương kẻ xa nhà
    Khí trời lạnh buốt, khó qua mặt đường.
    Bước đi từng bước nhịn nhường
    Sợ e trơn trợt, khó lường nạn tai
    Vô thường đến với một ai
    Bây giờ còn đó, mai đây đâu rồi...


    Trời mưa rơi xuống thành băng
    Để đường trơn trợt, đóng băng lạnh lùng
    Làm em mỏi gối, chân chùn
    Để em ngồi lại soi lùng lòng em.
    Quê người có lắm chăn êm
    Hay là lạnh buốt thâu đêm chập chờn
    rời mưa gây lắm tủi hờn
    Để em thấu rỏ thật chơn trong đời
    Kiếp người sóng gió đầy khơi.
    Kiếp người sầu khổ, chơi vơi lạc loài
    Bây giờ mưa gió bên ngoài
    Bây giờ quên hết tưởng hoài hay chưa
    Đường đời trơn trợt vì mưa
    Là đường hạnh phúc tiển đưa em về
    Trời mưa gây lắm nảo nề
    Để em đừng buớc, trở về cùng em
    Em đi từng bước dịu mềm,
    Để em soi rọi đường tim mà về
    Quên đi em, khắp mọi bề
    Để hồn thanh thản, tìm về với tâm.
    Freezing rain day.
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    KHÔ KHAN !
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng.
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ.
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già.
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời.
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư.
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em.
    buồn quá!
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Em Và Gió bấc..
    Trời sắp vào đông chưa vậy anh
    Sao buổi sáng ra đường em thấy lạnh?
    Chút gió lạnh thổi về từ xa lắm
    Để cho lòng em bất chợt bâng khuâng
    Em cứ ngỡ thành phố đã vào đông
    Như lúc anh hỏi em có nghe gió thổi
    Vâng, gió đông
    Mùa thu qua... và mùa đông lại đến
    Se lạnh đến tê lòng
    ... nếu mai này bất chợt không có anh.
    (ST)
  5. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
    Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
    Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
    Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
    Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
    Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay
  6. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cấm lửa
    Mọi kho xăng đều CẤM LỬA
    Để đề phòng hoả hoạn xảy ra

    Em - dịu dàng
    Đi qua...
    Bén...
    Lửa...
    Đôi mắt biếc
    Tận tim anh
    Cháy!
    Bùng!
    Năm tháng vô phương cứu chữa
    Nhưng biết làm sao?
    Biết làm sao!
    Vì chính tình yêu không CẤM LỬA...
  7. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Này nhóc,
    Anh đọc báo điện tử
    Thấy dự báo gió mùa
    Nhóc con phải cẩn thận
    Ra đường nhớ quàng khăn
    Lựa cái nào thật mềm
    Nhóc vòng quanh cổ áo
    Thứ một là giữ ấm
    Thứ nhì là thêm duyên
    Ra đường khối anh nhìn
    Nhóc tha hồ làm điệu
    Vô quán với bạn bè
    Chớ có uống nước lạnh
    Chớ có xin thêm đá
    Chẳng bổ béo gì đâu
    Đi chơi nhớ về sớm
    Về khuya sương muối rơi
    Mẹ dặn thân con gái
    Chớ để sương ướt đầu
    Nhóc tuy là người lớn
    Nhưng mà vẫn trẻ con
    Nên vẫn phải nghe lời
    Những gì anh đang dặn
    Giữ ấm giọng cho anh
    Chớ có để bị khàn
    Kẻo mai mốt anh gàn
    Không có ai léo nhéo
    ( Viết tới đây bụng réo
    Anh đành tạm dừng thư... )
  8. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ
    Cũng có thể
    hình dung về nỗi buồn sẽ làm mình buồn hơn cả đã hình dung
    và một dòng sông
    bao lâu rồi dịu dàng chở sóng
    tự trôi qua phù sa
    Cũng có thể
    bước chân ấm chiều nào đã ra đi
    và con chim vàng trên giàn thiên lí
    hát như để phủ định tất cả
    mà những lời mong manh
    Cũng có thể
    mọc giữa mùa ngọn gió độc hành
    thổi run run nơi ngực áo
    triệu triệu trái tim phiên bản
    bám vào mặt trời mà đập những lời yêu
    Cũng có thể
    sẽ một buổi chiều
    những niềm vui mơ hồ đã giữ cho mình chung thủy...
  9. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Không Anh - Không Em...
    Em ạ!
    Có thể Em sẽ chưa biết được đâu... Hạnh_phúc
    bây giờ chỉ toàn là Màu_vẽ
    phết lên một Bức_tranh nham nhở. Cuộc_sống
    không có Thù_hình...
    những nét quằn quại rên xiết mãi quặn quanh. Loang lổ
    những Bùn_đen và Đường_cát...
    Quỷ_sứ lập loè trong lớp Vỏ Thiên_thần
    đánh mất Sắc_xanh...
    Thảo_nguyên hỗn độn Máu_tanh. Cỏ_thơm
    nuốt dòng Nước_mặn...
    Máu của Anh hay của không_Anh nhỏ xuống. Mặt_nước
    trôi ngọt về Em?...
    Có thể Biển sẽ cồn cào đêm đêm. Con Thuyền trắng
    vẫn lướt vào Kí_ức. Biển
    dằn xé những Ưu_tư choài xuống. Thuyền
    lặn mãi lên trên. Và đôi lúc Sóng
    hát tên Em. Sao
    ngỡ ngàng những Hoa Em khóc. Gió
    thổi khẽ theo Hương trên Tóc. Đêm
    mơ màng Đôi_mắt long lanh. Ánh_dương
    vẫn biết giận hờn. Bờ môi Em
    thắm đỏ...
    Anh bây giờ không còn là mình nữa. Vẽ
    tiếp Sắc_mầu lên Bức_vẽ_không_tên. Màu
    ép lên Màu, Anh vẫn biết nhưng quên? Màu
    nhoà Mầu Anh vẫn mài miệt mã... Mồ_hôi
    hoà Nước_mắt, Mộng_ước
    hoà Lãng_quên. Bức_tranh
    vẫn hiện hữu nguyên hình, Bụi_bặm
    nhoè Đường_nét, rạn nứt
    mảng Hỗn_độn_Trời_xanh...
    Em ạ!
    Có lẽ không phải Anh yêu Em. Người Anh yêu
    là không_Em đấy. Không_Em
    Anh tạo dựng. Không_Em
    Anh vẽ ra. Vì Hạnh_phúc
    là Màu_vẽ xung quanh. Cuộc_sống
    là Bức_tranh Anh vẽ. Và vì Em
    là người Anh yêu nhé. Không_Em
    là Điểm_vỡ trong tranh...
    Máu Anh nhỏ xuống Bức_tranh. Không_Anh
    gặp không_Em nhé. Anh của Em
    là như thế - vẽ điên cuồng và biết ~~~> ...
    ~~~> không_Anh yêu không_Em!

  10. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn
    Em...
    Đôi khi ta muốn mình mềm ra trước những cứng quèo logic ngày thường, những khô khốc tư duy, những vòng lặp hiện thực nhàm chán sực nức những tính toan và thực dụng...
    Ta muốn mềm ra như gặp một cành hoa trong những khối bê tông hỗn độn, ngột ngạt mùi người, và đắm say danh vọng
    Nhưng sao mong ước mềm ra lại đóng băng cứng ngoắc?
    Ta đã hỏi em và chẳng nhận được gì!
    Em...
    Những khi vấp ngã, ta lại muốn mình là người cứng cỏi như cây đại thụ đứng sững giữa trời xanh, mặc kệ gió mưa, quên đi những vặt vãnh, ủy mị, yêu thương, và mỉm cười ngạo nghễ
    Nhưng sao ta lại mềm như gió, khuất bước tha phương?
    Ta đã hỏi em và chẳng nhận được gì!
    Em...
    Và khi ta nói với em: "Ta là người độc ác!"
    Em cười trong vắt: "Đôi mắt hiền sao ác độc được đâu anh!"
    Anh đâu có hỏi em?

Chia sẻ trang này