1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thời khóa biểu
    (Cho những người bạn)
    Sáng
    Dạo này nó ít chat với cô ấy.Có lẽ nó đã trở về Việt Nam rồi nên việc liên lạc hay gặp gỡ sẽ dễ dàng hơn-cần gì chat chít trên mạng cơ chứ.Nhưng gặp cô nó cũng không khó để nhận ra giữa 2 đứa có khoảng cách lớn-khoảng cách của những người bạn khác phái.Cô cũng có người yêu;nó biết điều này từ lâu rồi.Nhưng đó không thật sự là điều bận tâm của nó.Bên ấy nó cũng đã từng là "quân sư quạt mo" cho cô ấy bao lần.Mà đã có bao nhiêu mối tình rồi nên nó không ngạc nhiên lắm.Nhớ có lần nó cũng đã dỗ dành cô cả buổi tối với bao nhiêu trò mà nó tự nghĩ ra.Cũng không hiểu vì sao khi ấy vốn liếng ăn nói(dù là qua mạng) lại tốt đến thế.Lại có những lần hai đứa cãi nhau những chuyện đâu đâu.Ai cũng biết cô ấy hiền lành-nó cũng thấy thế.Nhưng vẫn đâu đó bóng dáng bướng bỉnh như nhiều cô gái khác.Nó nhớ cả những kí hiệu :-* mà cô và nó thường sử dụng khi chat với nhau.Và lời hứa của nó với cô về cái tương lai của cô khi qua 28 tuổi(rất ngô nghê và sến!).
    Trước giờ 2 đứa vẫn là bạn.Nó chưa từng nghĩ cô là người nó yêu nhưng lòng thương mến của nó với cô bây h vẫn thế.2 nơi khác nhau nó từng ở-2 cảm giác cũng không đồng nhất.Cuộc sống là vậy.
    Hôm nay nó nghe được một câu cô nói qua lời kể của một người bạn: "Cậu với lyhap là hai người bạn thân của mình...".Với nó,điều đó thật sự có ý nghĩa biết bao.
    Trưa
    Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào sở làm nó đã thấy.Một người bạn mà nó sẽ quen.Con gái-dĩ nhiên rồi.Hình như nó thấy cô đã là người bạn của nó từ lâu lắm rồi.Cô bé tạp dịch và một thằng người bảnh chọe.Thứ tư tưởng quý tộc tiểu tư sản ăn vào máu nó từ hồi còn bé.Gia đình nó không giàu có gì nhưng vì nó là cục cưng nên người ta buộc phải ngưỡng mộ nếu muốn chơi thân với nó.Không còn cách nào khác hơn-quy luật trò chơi nó thế.
    Một cái nhếch mép cười-cái cười còn nhanh hơn nụ cười của Nguyễn Tuân đến 1/2s.Và cô bé nhìn nó cũng nhoẻn cười.Nó biết thế là xong.Có rất nhiều lúc nó thấy mình được chiếm hữu những cô gái mà nó đã quen.Trong khoảnh khắc ấy là niềm vui sướng tột cùng.Từng khuôn mặt lướt qua và nó đầy uy quyền.
    Nhưng rồi hình ảnh bà ngoại nó hiện về trong cơn mơ;cả hình dáng còm cõi của các dì nó đưa nó trở lại với đời thường.
    Hôm nay,cô bé cầm lấy chiếc bánh nó đưa rồi ù té chạy về nhà bếp.Một lúc sau cô mang 1 bình trà đặc lên rồi rót trà vào cái tách của hắn.Thứ trà mà hàng ngày cô đều pha riêng cho nó."Cảm ơn nghen-bánh ngon lắm";lời nói cứng nhắc không đầu không đuôi nhưng mà nó biết ánh mắt cô nói lên tất cả.Cuối cùng thì nó cũng đã bổ sung cô vào bảng thành tích của mình.Những người bạn gái nó quen-không hẳn là tri kỉ và càng không phải là người yêu nhưng vẫn là những ám ảnh khôn nguôi.Có nhiều khi một lời cảm ơn như thế nó phải mất cả đời để nhớ.
    Chiều
    Không nằm trong số những cô bạn mà nó quen biết.Một đứa con gái xa lạ.Chiều nay nó gặp một con bé khoảng 20.Rất modec với áo hai dây và cái váy ngắn cũn cỡn.Astilla và mái tóc vàng hoe đủ để biến thành dân ngoại quốc.Vẫn không rời mắt khỏi cặp chân dài và 2 đỉnh của cái compa.Nó tưởng tượng đến một con vịt quay bị vặt trụi lông treo tòn ten ở một quán nhậu gần nhà.Dưới cột đèn giao thông là một cụ già ngồi với cái nón lá rách te tua.Chiếc Astilla đỗ xịch kế bên và con nhỏ cúi xuống đặt vào chiếc nón một tờ giấy bạc."Con gởi bà ít tiền".Giọng nói nhẹ như chút bụi còn vương trên cái váy.Nó nhìn cô trân trân.
    Đèn xanh,chiếc Astilla phóng vút đi.Nó hối hả đuổi theo sau cô nhưng không kịp.Đã bao lần nó đi qua ngã tư này? Nó vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi.
    Tần ngần,nó nhớ ra mình đã rời xa góc đường có bà cụ ấy từ lúc nào.
    Tối
    Nhắn tin cho một người bạn mà nó biết sẽ tan ca lúc 11h.Ngày nào cũng thế không gì khác.Người ấy nó gọi bằng mụi.Chả hiểu tại sao mọi lần nó xưng anh với cô đều được nhận lời nhắn đe dọa làm "cọc gỗ" cho hoàng đai vovinam.Cô chỉ thích gọi nhau là huynh mụi(trời đất-có khác gì nhau đâu).Nó không tài nào hiểu được(cũng là lí do vì sao hắn quen nhiều bạn gái-tinh thần ham tìm hiểu mà).Lại có lúc cô thích xưng ông,tui.Chả biết đâu mà lần.
    Quen với cô cũng được 2 năm.Nó thấy cô thường buồn.Như hôm nay chẳng hạn,12h đêm cô nhắn tin bảo cô đang uống 1 mình.Dường như ai cũng có sự thống khổ trong trái tim.Những góc khuất của bản ngã.Có lẽ ngay cả người thân nhất cũng không tài nào hiểu được.Bạn nó bảo nó : "Có lúc tao thấy mày nói nhiều,tía lia cái miệng nhưng có lúc cạy miệng chả có lời nào.Không hiểu nổi mày".À,thì cũng chẳng phức tạp gì.Khi bạn nó buồn thì nó sẽ tỏ ra rất vui vẻ-ấy là vì nó không muốn nỗi buồn nhân thêm.Còn nếu bạn nó vui thì nó có gì phải nói.Được nghe là một hạnh phúc;bạn nó nói-bạn nó đang vui vẻ thì cớ gì lại xen ngang.Nghe cũng là tận hưởng với bạn nó.
    Ngay lúc này đây,ngoài đường phố có một cô gái đang vừa uống bia vừa ngắm nhìn trời đất,chiêm nghiệm đời.Và ở một căn phòng nhỏ trên đường Lí Thường Kiệt đèn vẫn sáng.Không biết cô nghĩ thế nào-chứ với nó mỗi dịp như thế là một niềm phấn khích.Dẫu 2 đứa có quá nhiều điểm không tương đồng nhưng với cô nó luôn cho rằng mình cũng đôi lúc nên điên rồ như thế
    Gần 2h sáng
    Thời gian này nó cũng chẳng biết mình ngủ hay chưa.Nhưng có một điều chắc là trước khi nhắm mắt ngủ,nó luôn điểm lại những khuôn mặt người thân thiết với nó.Nó tin rằng chỉ như thế nó mới không gặp ác mộng.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 23/10/2006
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ê. Tui thích đoạn BUỔI TRƯA, cô gái BUỔI TRƯA và ?ocái thằng người? BUỔI TRƯA.
    Cảm ơn ông về một chút ?ohình như là?. Mà hình như là tui nhầm cũng nên.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "Có những chuyện ngày mai tôi sẽ kể.Để ngày sau là chuyện của hôm qua"
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhiều và một
    (Viết tặng một ngưòi suốt đời lặng lẽ)
    Mây vần vũ trên đường Ung Văn Khiêm
    Chiếc xe khách nhích từng chút một
    Ở một góc đường Điện Biên Phủ,trời còn đỏng đảnh hắt những tia sáng cuối cùng
    Chuyến xe về trễ hơn thường lệ
    Chắc chắn là điện thoại của ta sẽ reo khi cây kim phút nhích qua con số 30
    Ta biết chắc là của ai-chắc bây h lo lắng lắm.
    Đều đặn sáng và tối,chỉ gặp trong khoảnh khắc
    Hôm nay ta bắt gặp cái nhìn buồn rười rượi của người ấy khi ta từ chối không về ghé qua nhà
    Ta không sợ cơn mưa kéo đến
    Khi chia tay ở góc đường Võ Thị Sáu,ta biết rằng như thế là trời không mưa-ít ra là trong lúc ấy
    Có một điều bí mật ta không muốn nói cùng người
    Ngồi trong chiếc xe to lớn kín đáo kia ta thầm cầu nguyện cho mưa đừng rơi ướt áo
    Và bây h,khi không còn được ai che chở,mưa đổ ập xuống bên đời
    Giữa cơn mưa xối xả,người ta thấy một gã điên ngây ngô cười một mình.
    Sài Gòn 24/10/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 24/10/2006
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải đủ đầy.Món ngon nếu ăn ít sẽ nhớ mãi.
    Tự tình
    Mỗi năm ngày sinh nhật
    Tôi vui vẻ nhất nhà
    Mỗi năm ngày sinh nhật
    Hớn hở chạy vào ra
    Mẹ may cho áo mới
    Ba mua một đôi giày
    Cả nhà cùng thổi nến
    Cả nhà cùng vỗ tay
    Ngoài trời mây trắng bay
    Sắc thu vàng óng ánh
    Gió sớm còn se lạnh
    Dòng sông đẹp lạ lùng
    Hòa cùng niềm vui chung
    Dì chở Ngoại tôi tới
    Nụ cười trong nắng mới
    Ngoại ôm tôi thật lâu
    Nhả vội miếng bã trầu
    Tổ ******* lớn quá
    Mới tháng mà thấy lạ
    Ai nhìn hổng bắt mê
    Có những năm xa quê
    Vẫn trọn ngày sinh nhật
    Niềm vui cũng ngây ngất
    Dẫu không cùng gia đình
    Mỗi năm một ngày sinh
    Hai tư lần đã trải
    Hôm qua chợt nhìn lại
    Ngoại mất ba năm rồi
    Căn nhà nhỏ dì tôi
    Giờ đây mòn mỏi quá
    Mùa thu giờ xa lạ
    Buồn hơn ngày hôm qua
    Ba mẹ thì ở xa
    Không về mừng sinh nhật
    Những kỉ niệm ngây ngất
    Buổi xưa có còn đâu
    Một ngày nắng phai màu
    Một ngày mây sẽ khóc
    Giữa bốn bề cô độc
    Trái tim vẫn ấm nồng.
    Sài Gòn 26/10/2006

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Từ trong vô ảnh
    Một người đàn bà 30 tuổi đứng ở cổng bệnh viện
    Một con điếm già-nói theo cách xoi mói của người đời
    Tôi cũng từng nói thế
    Nhưng kể từ lúc này tôi gọi là chị
    Chữ chị không cần tô màu hay viết hoa khi đem vào thơ
    Đối với một người mẹ thì càng không cần
    Bao gã đàn ông đến rồi đi
    Chỉ còn giọt máu trong bụng là ở lại với chị
    Có nhất thiết cần phải biết ai là tác giả của nó?
    Nếu như chị là chị của 10 năm trước-có thể đã khác
    Bầu trời có lẽ sụp đổ dưới chân ai đó khi biết mình mắc bệnh AIDS
    Chị thì không
    3 tháng tuổi chưa đủ để thành hình nhưng hình như đứa bé hiểu nhiều thứ mà người ta không thể hiểu
    Rất khó khăn,mẹ đã quyết định : Con là con của mẹ
    Vậy thì con sẽ quyết định : Con sẽ sống,sẽ không vòi vĩnh,sẽ không đạp lung tung để làm mẹ đau
    Sự sống kết tinh-Mật ngọt hay đắng
    Dẫu thế nào nó cũng gửi hương vị cho đời
    Bởi thế hôm nay,tôi xin rút lại câu trả lời của mình khi em hỏi :"Tận cùng của nỗi tuyệt vọng là gì?"
    Và em cũng trả lời : Bông hoa.
    Còn bây h tôi xin gọi nó là "Niềm hi vọng tuyệt vời"
    Sài Gòn 31/10/2006

  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thưa là " Tận cùng của TUYỆT VỌNG là HI VỌNG".
    Hỏi tiếp rằng : " Tận cùng của NIỀM HI VỌNG là gì?"
  8. liz1

    liz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Bởi làm người ai cũng có niềm tin
    một ngày mai đời sẽ tươi đẹp
    Văn chương từ ngữ hoá, gọi tên niềm tin là Hy Vọng
    Bởi vậy sao HY VỌNG có tận cùng
    Một ngày còn thở, còn sống còn tin
    thì hi vọng vẫn còn
    dù đôi khi thất vọng và tuyệt vọng
    thì cũng phải mỉnh cười và cố gắng tiến lên
    -----
    Cái gì dù tốt dù xấu mà đã mất trong quá khứ cũng sẽ mãi còn trong quá khứ.
    Cái gì của tương lai sẽ có trong tương lai.

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ấy,huynh chưa trả lời có bạn trả lời hộ kìa
    Hẹn Hảo 1 cái hẹn gần nhất.Khi có rượu huynh sẽ trả lời
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    hoaxuanca_Trinh viết rằng:
    " Tận cùng của NIỀM HI VỌNG là gì?"
    ...................
    Ước mơ là thứ không thể đánh thuế được nên tận cùng của HY VỌNG chắc chắn không có "biên lai"...
    NGHIỆM
    Tôi dừng cuộc chơi
    (Có thể chỉ là tạm thời thôi)
    Và bắt chước người xưa một cách thô thiển- chiêm nghiệm
    Những lát cắt cuộc đời chẻ nhỏ ra- tìm kiếm
    Giá trị nào thực và giá trị nào không
    Giống cái lạnh tê người- ta thèm một tách trà nồng
    Một bữa cơm nóng và một bàn tay ấm
    Có khi là một cái chăn đủ rộng (để đắp cả hai người)
    Cứ coi là vậy đi
    Và tôi thấy mình ấm áp hơn
    (Một đôi khi...)
    Đơn giản là tôi không thể uống trà, ăn cơm, nắm tay ai đó và cùng nhau chui vào chăn, và....
    Tôi chắc chắn không thể làm những điều đó trong cả mùa đông
    Và bạn biết không
    Tôi chấp nhận cái lạnh tê người
    Để nghiệm ra giá trị mỗi lần tôi được ấm
    Và cái lạnh biến mất
    Khi tôi thấy ẤM LÒNG
    (Tôi phải bổ sung phần chống chỉ định: Với tôi la 2thế. Còn với một số người- thì không!)

Chia sẻ trang này