1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    (tặng em-Hảo)
    Trời nắng ta nhớ một người
    Trời mưa ta nhớ đến mười lần hơn
    Nhớ đêm khuya,nhớ sớm trưa
    Mắt ta dõi bước người xưa theo về
    Từ thành thị đến chốn quê
    Đi đâu ta cũng nhớ tê tái lòng
    Ai phía trước-à Không!
    Vóc ngà tưởng người mong,đợi,chờ
    Nhớ ai đến cả giấc mơ
    Run run chạm nhẹ,tay sờ thấy tay
    Rượu nồng uống mãi không say
    Gặp em một thưở có hay đường về.
    (Sài Gòn 04/07/2009)

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cuồng
    Có bệnh thì vái tứ phương
    Không bệnh cũng vái muôn đường mắn may
    Khi vái nhớ chắp hai tay
    Miệng không khấn,chẳng đến tai quỷ thần
    A di đà Phật mấy lần
    Trăm ông Phật vái ngần ấy trăm
    Vái rằng con ở chốn trần
    Cầu trời phù hộ hai thân sinh thành
    Ở đâu cũng phúc duyên lành
    Sức kia vẫn mạnh lộc danh vẫn dày
    Phật coi con chắp tay này
    Lòng thành kính vì thày mẹ thôi
    Riêng mình,con chẳng hé lời
    Chúa,thần,thánh,phật ,coi trời bằng vung
    Mấy ông ở tít vô cùng
    Trên kia xa lắm cũng ngần ngại đi
    Vái ông gập cả tứ chi
    Khéo người ta tưởng vái thày mẹ con
    Thương mẹ con vái cho tròn
    Ông ngồi ông kễnh lộc son cúng đường
    Con nói chẳng để ông thương
    Ông mà ghét là tầm thường đấy ông!
    Này ông,nếu nói thật ra
    Thứ nhất con chẳng vái ma
    Ông bà con vái,mẹ cha,gia đình
    Kế đến người đã hi sinh
    Thời gian,tiền bạc,nghĩa tình bao la
    Vái cuối là váy đàn bà!
    Vái xong ba lạy ha ha con cười.
    (Sài Gòn 10/07/2009)

  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Quê hương một đời trong tim không nhoà.
    Công lao cha mẹ bao giờ đền đáp..
    Ơn Thầy chỉ dạy làm sao ta quên
    Tri kỉ cùng ta gắn bó suốt đời...
    Ta thương, ta nhớ chỉ mình ta biết
    Người ơi làm sao hiểu được .... ta nhớ....
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bà nội
    Người già
    Người bệnh
    Người chết
    Ông già
    Ông bệnh
    Ông chết
    Bà già.
    Nhà ba gian
    Nếp lá
    Mái rạ
    Thương quá là thương!
    Chẳng còn vấn vương
    Duyên phận
    Bà thôi buồn
    Vui cùng cháu con,
    Tình son
    Theo ông xuống mồ
    Bà chỉ khổ
    Nếu chết trước ông,
    Bà còng
    Chiều cũng không thẳng
    Lưng chiều nhạt nắng
    Mộ đôi.
    Sài Gòn 23/07/2009

  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Khổ này làm mình cảm động quá!
    Thích câu "chiều cũng không thẳng"!
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã ghé chơi.
    Thật ra khổ cuối là tui viết đầu tiên,rồi mới đến khổ thơ đầu.
    Lúc đầu tính tách riêng khổ cuối là một bài thơ(theo phong cách Haiku) nhưng vì tính tham lam nên gộp chung hết.
    Tui hài lòng với khổ thơ trước đó hơn,vì có nó tui mới đủ sức làm bài này.Khổ cuối chủ yếu kỹ thuật là chính :)
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 24/07/2009
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừ, kỹ thuật nhưng lại khiến người khác cảm được cái tình.
    Có phải bạn muốn nói bạn hài lòng với khổ này không:

    "Tình son
    Theo ông xuống mồ
    Bà chỉ khổ
    Nếu chết trước ông,"

    Thừa nhận là nhờ có khổ này, mà ý ở khổ cuối lại càng bật lên hẳn (đấy là theo suy nghĩ của mình, còn có thể đó không phải là chủ ý của bạn).
    Mình chỉ hơi thắc mắc một chút về hai câu cuối khổ đó. Vì sao không phải là ngược lại? Vì theo tâm lý thông thường, người ra đi trước thường được coi là người sung sướng hơn... chỉ có nỗi đau là ở lại với chúng ta, nhất là những người thân thương nhất với người đã khuất...
    Chỉ là muốn trao đổi với bạn thế, hẳn là bạn có ẩn ý riêng mà mình không hiểu được. Hi vọng không làm phiền bạn nhé! Bạn cũng không cần quá coi trọng việc trả lời hay không đâu.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,người chết trước là sung sướng hơn,lẽ thường là vậy.
    Nhưng bà tui bảo: "Hồi đó tao sợ tao chết trước ổng ghê.Chết trước bỏ ổng lại 1 mình tội ổng lắm,không ai chăm sóc ổng.Bây giờ ổng chết rồi,tao vui hơn,vui chơi với con cháu.Ngày mai có nhắm mắt cũng đỡ lo".
    Nhiều khi không theo quy luật bình thường lại rất bình thường đó bạn .
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã trả lời!
    Tôi lại được biết thêm một câu chuyện có thật về "tình son" và hiểu thêm ý nghĩa bài thơ của bạn...
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng với S.King không chỉ tiểu thuyết kinh dị.
    Dặm xanh
    Đường không xanh,đường dài hơn thế kỷ
    Lối nào của quỷ-nơi ấy khổ đau?
    Người đi mau,người nặng nề cất bước
    Mùa xuân không đến được mà đường vẫn ngả xanh.
    Đời xanh
    người xanh
    bàn tay màu máu đỏ
    Có thương người đó?Có yêu?
    Trời chiều
    Lữ khách lòng yên tĩnh
    như mặt hồ bình định
    Cũng là lẽ người.
    Lối rẽ trăm nơi
    Chỉ một nơi ngã xuống
    Ai bắt chuyến tàu muộn
    Sinh tử đáo đầu.
    Biên Hòa-7/12/09

Chia sẻ trang này