1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thở dài đi
    Cho lòng này nhẹ bớt
    Muộn phiền, lo toan, day dứt
    Cố giữ yên lành phẳng phặng biển ưu tư
    Vùng dậy mà đi cho hết nặng nề đến thế
    Gạt sang bên những vặt vãnh đời thường
    Cần gì chứ chút nỗi nhớ, niềm thương
    Chỉ là điều dở dang và ngắn ngủi
    Ta không biết nổi một ngày sẽ rơi
    Hay đáp xuống nơi an lành nữa thế
    Nặng nề, phiền muộn dâng là thế
    Lắng, lắng xuống dùm đi nỗi cô quạnh ngày ngày...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chitrung,
    nhớ lần trước tớ bảo cậu bạn chưa tiến bộ là mấy không?
    ý tớ lúc đó không phải là vấn đề tiến bộ về thơ, mà là về tâm thức
    cái giai đoạn của cậu tớ cũng vừa trải qua, tớ có một gợi ý thế này, nghĩ đến nỗi đau của người khác cũng là cách tốt để giảm nỗi đau cho mình
    và cậu còn chạy bộ không? khi nào oải thì cứ chạy cho văng hết ra
    phải cố khỏe thì mới sống tiếp được cậu ạ
    linh
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày bỗng thấy mất niềm tin
    Thấy cô quạnh nằm trong căn phòng nhỏ
    Chợt nhận ra những tháng ngày dang dở
    Vẫn chỉ một thân lặng lẽ lúc đi về
    Và tháng ngày sao bỗng dài lê thê
    Thấy mù sương con đường ở phía trước
    Bàn chân ta đã mỏi mòn bao bước
    Muốn dừng nghỉ ngơi mà không thể một lần
    Ngày đã qua bao gương mặt, bao lần
    Qua những tiếng cười và những lời chào hỏi
    Chợt nhận ra ta đã vờ cứng cỏi
    Qua những buồn vui vẫn loi lẻ một mình
    Ta một mình nằm chờ ánh bình minh
    Những đêm thâu, những đêm dài đằng đẵng
    Bàn chân bước cô đơn trên phố vắng
    Thấy người lại qua chợt đau nhói nỗi lòng
    Tại sao ta cứ hi vọng ngậm ngùi
    Để rồi phải rơi mình vào vực thẳm
    Tại sao ta hoá thành kẻ trầm lặng
    Mà vẫn không yên với những cơn sóng lòng
    Ta đi tìm niềm tin giữa mênh mông
    Để rồi cứ tuyệt vọng, cười cay đắng
    Lại trở về với căn phòng trống vắng
    Ngậm ngùi đêm đêm với cô khúc một mình
    Vẫn tự nhủ rằng hãy cố mà lặng thinh
    Cố giữ niềm tin cho những con người khác
    Cố bình yên dù nghẹn ngào khao khát
    Để lấp đi những dang dở riêng mình.
    Sẽ qua thôi những nỗi buồn ta mang
    Rồi ta sẽ lại bình thường như cũ
    Ta sẽ quên những tháng ngày ủ rũ
    Sẽ tìm thấy bình yên giữa bão tố cuộc đời
    Sẽ hết nhanh thôi cay đắng những nụ cười
    Giọt nước mắt sẽ vơi dần lòng vậy
    Những niềm đau ta cố tình che đậy
    Để vẫn như không trước mặt bao con người
    Thuyền sẽ tìm thấy bến, giữa chơi vơi
    Những cánh chim chiều sẽ bay về tổ ấm
    Hết nắng rồi, bầu trời không khóc nổi
    Sẽ đổ cơn mưa xoa dịu nỗi nghẹn ngào
    Ta sẽ sống để mà còn ước ao
    Để lòng còn được nhẹ nhàng trở lại
    Để biết mình còn nhiều điều níu lại
    Giữa nỗi cô đơn ai hiểu hết bao giờ ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tặng làn tóc em này, một màu xanh
    Một niềm tin vào tương lai phía trước
    Mạnh mẽ lên em bàn chân đang vội bước
    Sẽ được nghỉ ngơi sau một chặng đường dài
    Ta vững tin vào em - một ngày mai
    Hai trái tim sẽ không còn loi lẽ
    Những nỗi niềm riêng em không ai san sẻ
    Ta sẽ ở bên nhau để ôm ấp khối tình
    Thôi nào em của ta - những đêm trường đã qua
    Đã qua rồi cơn mưa rào thổn thức
    Em sẽ tới những chân trời hạnh phúc
    Để được bình yên với giấc mơ tuyệt vời
    Em sẽ không loi lẻ giữa bao người
    Dẫu đi đâu và về đâu cũng vậy
    Ta sẽ còn luôn ở bên em đấy
    Giữ ngọn lửa trái tim cùng em suốt cuộc đời.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mặc bọn họ, phải không em ?
    Hai chúng mình biết là nhau thôi nhỉ ?
    Mặc bọn họ, ta vẫn thường hay ví
    Lời nói nhân gian chỉ là gió qua đời
    Ta chỉ cần biết đó là tiếng em cười
    Là lời em nói, bàn tay em nắm chặt
    Ta chỉ cần biết là em, dù im lặng
    Nghe hai trái tim cùng đập rộn bao lần
    Ta chỉ cần biết là yêu thương vô ngần
    Là chân thật và là niềm khao khát
    Chỉ cần thế thôi ta chẳng cần gì khác
    Mặc bọn họ nói gì phải không em ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Nói với ngày hôm qua >
    Ngày hôm qua
    Những bài ca
    Em còn hát
    Cho ta
    Lời hò hẹn ?
    Mưa bỏ rơi con hẻm nhỏ
    Ở đâu rồi những buổi chiều ngẩn ngơ ?
    Ngày hôm qua
    Vui vầy căn nhà cũ
    Ai hát Khúc mùa thu
    Nhớ những đêm dài đằng đẵng
    Phút bồi hồi trước lá thư tình đầu tiên
    Nắng hoàng hôn dìu dặt bên thềm
    Bỏ lại sau những mảnh trời bảng lảng
    Ngày hôm qua
    Những nỗi niềm ta mang
    Gửi lại ở nơi đâu còn bao điều lỡ dở
    Giấc mơ
    Được gặp nhau dẫu chỉ một lần
    Để giữ niềm tin cho đến ngày hôm nay
    Giờ đã xa rồi
    Xa lắm
    Lạnh giá đôi bàn tay
    Ở nơi đây trời chiều luôn rét buốt
    Tròng mắt ai trong suốt
    Rạo rực những cái nhìn thân quen
    Ngày hôm qua
    Ta còn nhớ những cái tên
    Những khuôn mặt, những nụ cười thân ái
    Để rồi mai đây nếu có còn trở lại
    Vẫn chào đón nhau như tự phút ban đầu
    Hành khách những chuyến tầu
    Nào có khi gặp nhau chỉ một lần rồi xa mãi ?
    Ngày hôm qua
    Còn nhớ những chiều đông
    Lạnh đến vô cùng
    Em vẫn đến bên ta không trễ hẹn
    Giữa vạn người
    Phố phường thân quen
    Riêng chúng ta là cả một thế giới
    Em cho ta những niềm vui mới
    Những niềm vui đau đáu đưa ta trở về ngày hôm qua
    Ngày hôm qua
    Những tháng ngày hối hả
    Và cả những đêm dài trở trăn
    Những vất vả khó khăn
    Những vui buồn ta nhìn em bước qua lặng lẽ (*)
    Con đường vắng vẻ
    Bụi cát gió mù rối tóc ai
    Buổi ban mai
    Hoà vào dòng người đi tản bộ
    Ngày hôm qua
    Ta còn nhớ
    ước mơ của một thời tuổi trẻ
    Hoà bão và niềm tin
    Cũng như sự bồng bột trong lòng
    Đi cùng với bè bạn đã qua nhiều thành bại
    Ta có trở về với con người tĩnh tại
    Lặng lẽ mà can trường trước những đổi thay ?
    Ngày hôm qua
    Kỉ niệm tràn về nhiều như bao cơn gió
    Ngày cơn giông lầm lũi kéo về
    Phố phường hối hả và mải mê
    Vốn như dòng đời chẳng một ai dừng bước
    Và chẳng được báo trước
    Cơn mưa rào đổ
    Muốn xoa dịu một chốc lát bon chen ?
    Ngày hôm qua
    Dịu dàng bờ tóc ai bay
    Còn đấy mãi mãi và trường tồn linh hồn người Hà Nội
    Ai đi xa mà chẳng mỏi lòng chờ đợi
    Ngày ta về, ngày về lại phố xưa
    Nỗi nhớ ấy nói sao hết cho vừa
    Tình yêu nảy sinh từ bao nhiêu điều giản dị
    Ngày hôm qua
    Ở những chuyến tàu xa
    Người đi cố tỏ ra cứng cáp
    Giọt nước mắt buồn vui tưởng đã cạn
    Nào có hay vẫn oà khóc trong lòng
    Khi nghĩ về một tương lai xa xăm
    Một ngày nào, mình ở nơi nào đấy
    Ngày hôm qua
    Thương người biết mấy
    Nhắn nhủ niềm tin gửi lại tháng năm sau?
    Ngày hôm qua
    Cho dù đã xa mà như chưa xa vậy
    Cuộc đời vẫn thế
    Buồn vui thường là vậy
    Có hạnh phúc nào mà chẳng từng đắng cay
    Ai trở về với thực tại hôm nay
    Chưa từng biết ngày hôm qua là thế ?
    Ngày hôm qua
    Dẫu cũng chỉ là dĩ vãng
    Dĩ vãng một thời với những khát vọng xưa
    Con người rồi cũng sẽ phải tiễn đưa
    Những ngày hôm qua
    Trôi qua đời
    Lặng lẽ?
    Ngày hôm nay
    Ta đứng giữa vạn người
    Chút nhớ nhung
    Giữ cho lòng ấm lại
    Cố mỉm cười để đời tươi sáng mãi
    Qua bao buồn vui, bao khuôn mặt, bao người
    Dẫu còn trở trăn ở nơi nào xa lắm
    Ta sẽ trở về
    Với những điều sâu lắng
    Trong cõi lòng khắc khoải những niềm riêng
    Dù có đi xa tới tận bao miền
    Ta sẽ trở về
    Sẽ trở về để mà còn thấy lại
    Dù chỉ một lần
    Tìm lại
    Ngày hôm qua?
    Michael Corleone frustrated !!!
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < viết cho anh nhân một đêm xa xứ >
    Tôi thấy anh ngồi đó lặng thinh
    Giọt nước mắt đàn ông lăn trên hai gò má
    Đã mệt nhoài rồi,
    Dẫu trái tim lạnh giá
    Đã là người
    Ai chẳng khuất phục trước cô đơn ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Lại nói về nỗi nhớ >
    Cho ta gửi lại nhé
    Nỗi buồn ngày hôm qua
    Dẫu lúc này em không còn đây nữa
    Cho ta nghe lại những lời tình xưa cũ
    Hay một ánh mắt em thôi
    Trong vắt đến vô ngần
    Cho ta tiếc lại một ngày hôm qua
    Nơi ánh nắng còn vàng trên cây lá
    Nơi mùa thu về bắt đầu không buốt giá
    Ánh hoàng hôn
    Ánh hoàng hôn đổ chiều chiều...
    Cho ta ôn lại những ngày dài liêu xiêu
    Một bóng dáng ta đi về con ngõ
    Cho ta ngất ngây những làn mây hơi thở
    Vùi ngủ yên trong bình lặng mái tóc em
    Cho ta lại ngôi sao rớt bên thềm
    Ánh trăng có còn long lanh bên cửa sổ
    ở nơi nào đấy
    Đêm dài
    Bông hoa nở
    Dịu dàng một cơn mơ...
    Cho ta còn đọc lại những vần thơ
    Một thời đắm say, cả một thời mơ ước
    Một thời thơ ngây, dẫu chẳng còn như trước
    Cho ta về lượm lại chút lãng quên
    Hãy cho ta nhắc lại một cái tên
    Gương mặt thân quen và lời chào thân ái
    Cho ta thấy trong dòng đời miết mải
    Vẫn còn trong em
    Nỗi nhớ chẳng phai mờ...
    Cho ta trở lại
    cái-ta-vốn-dại-khờ
    Gửi cả hồn nơi em...
    Michael Corleone frustrated !!!
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Khúc Mùa Thu
    - Nhạc Sĩ : Phú Quang
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Trăng chỉ nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn mùa thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi
    ==============================================
    Cho tóc, cho đời, cho người xưa
    Cho một cơn mưa chiều sẽ tạnh
    Cho một nỗi niềm còn canh cánh
    Cho lá mùa thu vàng cả lối đi về
    Cho một quãng đời ta nức nở cơn mê
    Cho ánh hoàng dương buông dài trên phố
    Cho kỉ niệm, niềm vui và nỗi nhớ
    Cho ai trở về để vẽ lại hồn thơ
    Cho một chút buồn kẻ lang bạt ngu ngơ
    Cho trái tim xác xơ nhiều ảo mộng
    Cho người chút an bình, ta trống rỗng
    Cho ai hiểu sự ích kỷ riêng mình
    Cho trời cao nắng vàng rực bình minh
    Cho bên ngoài mùa xuân về tươi sáng
    Cho ta ở lại lòng thấp thoáng
    Cho nửa hồn ngây ngất nhớ mùa đông
    Cho đời một chút nhớ thương
    Cho ta ngơ ngác giữa đường bỏ đi
    Cho ai ở lại làm gì
    Tình tang ... câu hát chia ly xứ người...
    Michael Corleone frustrated !!!
  10. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dài chi một nỗi u buồn
    Không cho nước chảy từ nguồn mạch trong
    Nặng chi một gánh nơi lòng
    Long đong là phải ở dòng đời kia

Chia sẻ trang này