1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống cuộc đời lay lắt ta ơi
    Đừng bao giờ, đừng bao giờ tuyệt vọng
    Ta sẽ bình yên, sau nỗi niềm nặng nhọc
    Một ngày kia ta lại hát giữa đời
    Đừng tuyệt vọng ta ơi, màu xanh xao của tóc
    Đ rụng nhiều rồi, cũng từng những khổ đau
    Nếu như tất cả chẳng còn đến mai sau
    Ta vẫn còn một bàn tay, một con tim lành lặn
    Đừng thức nữa, ngủ đi những trở trăn
    Đêm dài lắm, dẫu ngày mịt mù lắm
    Cố nuốt cho trôi bao nhiêu điều cay đắng
    Không thể nào tự huỷ hoại đâu ta
    Đừng nghẹn ngào nữa, khóc đi, tim xót xa
    Hãy khóc đi, đừng nín câm, nấc nghẹn
    Hãy để lệ rơi, xoa đi lòng hổ thẹn
    Tấm thân trần rồi sẽ được hồi sinh
    Đừng day dứt, ta ơi, cõi nhân tình
    Con người vẫn đôi khi là bạc bẽo
    Dẫu đời ta, còn vương nhiều sứt sẹo
    Chẳng thể nào lành lặn như ai kia
    Thôi đừng níu lại, ta ơi, những chia lìa
    Dày xéo linh hồn sau bao lần thất bại
    Nếu vòng đời chỉ là như vậy mãi
    Thì cũng đừng cố dứt bỏ trần gian.
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Viết cho nỗi buồn mang tên VTL >
    Em không khóc nữa
    Những nỗi buồn đến từ ngày hôm qua
    Thế giới nay đổi khác
    Em không khóc nữa,
    Mà giã từ những xót xa.
    Em đã từng chạy trốn vào miền không anh
    Nơi chỉ có bóng đêm
    Để anh không nhìn thấy
    Mà dẫu vậy
    Anh sẽ mãi mãi cũng chẳng thấy đâu
    Sâu thẳm trong em là những nỗi lòng
    Đang nghẹn ngào giẫy chết !!
    Em chợt nhận ra
    Anh thuộc về ánh sáng của nữ thần mặt trời
    Ôi thôi !
    Bóng đêm - em
    - nay tan nhòa hết.
    Thế giới của những
    người-đàn-bà-không-tình-yêu
    Đôi khi đón nhận cả những người mà tình yêu dang dở
    Những sứt sẹo trong tâm hồn đổ vỡ
    Trái tim đã chẳng còn nguyên sơ.
    Em trở về với thế giới
    Cùng đêm đêm than thở
    Ngày vùi ngủ mê.
    Em trở về
    với cuộc đời lê thê
    Nụ cười cay đắng
    Mỗi khi nhìn tóc rụng,
    Em trở về
    Và ám ảnh bức tượng thờ thần về anh - người đàn ông - đàn-bà-mơ-ước.
    Cái bóng đó quá khổng lồ...
    Em vụng về,
    Ngã...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 30/04/2004
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Lại là buồn và vui >
    Điều gì chẳng qua đi
    Buồn vui cũng là vậy
    Vẫn còn thân ta đấy
    Một nửa trôi giữa đời
    Ở sau những tiếng cười
    Có đôi niềm cay đắng
    Ngày vô vàn trống vắng
    Đến sau những cuộc vui
    Giọt nước mắt ngậm ngùi
    Vẫn lẽ thường ở lại
    Đâu thể bên nhau mãi
    Nên mình đành rời xa
    Khẽ cất một câu ca
    Hát trong đêm tĩnh mịch
    Ta tìm chút yên bình
    Ngoài kia đang hối hả ...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Cũng lại là nỗi cô đơn >
    Nếu có đôi khi ta tự hỏi thơ mình
    Tại sao chỉ những nỗi niềm riêng lẻ
    Không một ai để cùng nhau san sẻ
    Chút buồn vui giữa cuộc sống đời thường
    Nếu có đôi khi ta tự thấy xót thương
    Tấm thân ta đã qua nhiều trăn trở
    Hẳn mấy ai thức cùng đêm lỡ dở
    Chờ một ngày sang để giáp mặt với đời ?
    Nếu có đôi khi ta không thể mỉm cười
    Viết vào vần thơ đôi khi bằng nước mắt
    Có lẽ nào nhỉ ? Bao tháng ngày lay lắt
    Bước mỏi mòn rồi chẳng thấy bến bình yên ?
    Nếu như đôi lúc buông xuôi trước muộn phiền
    Hỏi có ai ở bên ta kéo lại
    Cũng đã từng buồn vui bao thành bại
    Niềm vui riêng và nỗi buồn cũng riêng.
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thơ riêng ta vẽ lại vào đây
    Vẽ lại chút hồn buổi hôm nay
    Ngày sau, nào biết ai còn nữa
    Để ngẫm sự đời những dở hay
    Thơ riêng ta để lại nơi này
    Nhặt nỗi buồn đổi lấy tin vui
    Giữa đêm ta dẫu còn trăn trở
    Ngày lại ngẩn ngơ giấc ngủ vùi.
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Viết lúc không buồn lần thứ 6 >
    Nằm giữa ban ngày
    Ở ngoài kìa trời sáng lắm
    Ôi nỗi buồn
    Nỗi buồn
    Sao em vô tình nên để nỗi buồn cũng lẻ loi ?
    Ta vạ vật giữa đời
    Ngày và đêm là thế
    Nào thấy bầu trời sáng mai
    Tối mịt mù hay bình minh rạng rỡ ?
    Một sợi tóc rơi xa
    Hồn ta dần khép lại
    Những sợi tóc vương lại
    Đừng chết mòn ta ơi...
    Nhiều khi không còn gì nữa
    Mình lặng lẽ cũng như không
    Một tình yêu đã chết rụi
    Lại mênh mông... ta giữa đời.
    Ta không bao giờ nhìn thấy ngày mai
    Đôi mắt không sáng đủ để bình minh vẫy gọi
    Ai ơi, giờ nơi nào chờ đợi
    Sao không đến một lần
    Để héo úa được hồi sinh ?
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Viết lúc không buồn lần thứ 7 >
    Mặt trời ơi
    Đừng vội làm ngày sáng
    Buổi hôm nay ta thức trọn đêm dài
    Nằm lặng thinh nghe tiếng đêm miệt mài
    Đã bao lần tưởng chừng là như vậy,
    Cơn gió ơi
    Đừng thổi đến nơi này
    Cho ta chút bình yên trong giá lạnh
    Đừng để tóc bay nữa
    Tóc bây giờ cô quạnh
    Dài như thuở còn niềm tin ?
    Ngoài kia ơi đừng vội tiếng bước chân
    Trời chưa sáng đâu, trời vẫn còn chưa sáng
    Hãy nghỉ ngơi bởi phố còn chập choạng
    Sắp lại những bon chen...
    Vầng trăng cao
    Hãy tô vẽ màn đêm
    Bằng một chút ánh sáng màu lay lắt
    Hãy để ta vẫn còn trong đôi mắt
    Mà nhìn lại trăng xa lạ giữa xứ người
    Xin đừng câm lặng
    Ơi hỡi những nụ cười
    Hãy để buồn phiền quên đôi chút
    Đừng buông tay trước tương lai heo hút
    Dẫu có lẽ chẳng bao giờ ta tìm thấy được em...
    Đừng sáng nhé
    Thời gian, háy là đêm
    Xin đừng để bình yên này biến mất
    Rồi ngày mai giữa cuộc đời rất thật
    Ai biết điều gì sẽ có thể xảy ra ?
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 11/05/2004
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Viết cho nỗi cô đơn thêm một lần nữa >
    Thế rồi
    Lại về với đơn côi
    Niềm hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi
    Có lẽ nào cuộc đời này mãi thế
    Mãi đi tìm mà vẫn chẳng nguôi ngoai ?
    Thế là ta lại về với đêm dài
    Với những tiếng thở than, những trở mình trằn trọc
    Có lẽ nào sau bao nhiêu khó nhọc
    Vẫn lại một thân ở giữa vạn con người ?
    Thế là ta lại xa lạ tiếng cười
    Mắt mờ đi và tâm hồn câm lặng
    Nào ai hiểu cho căn phòng trống vắng
    Khô cạn hơi người nơi chỉ có riêng ta
    Thế là thôi, lại là ta với ta
    Không bè bạn, không một người thương nhớ
    Không có gì đâu, cuộc đời là duyên số
    Ai chẳng kiếm tìm,
    dẫu hạnh phúc mỏng manh ?
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Có lẽ không là gì cả >
    Có gì đâu
    Bởi tình yêu không đẹp
    Ta đến với nhau qua những lần hò hẹn
    Mà chưa từng thấy bồi hồi nhớ nhung
    Có lẽ,
    Chẳng là gì đâu
    Khi đau đến vô cùng
    Chợt nhận ra cuộc đời là hư ảo
    Ngay cả niềm tin, ta tôn thờ ... giả tạo
    Tự lừa dối mình bởi những lúc mê say
    Thì thôi, em ạ
    Hãy thôi níu bàn tay
    Rồi mai đây, nỗi nhớ rồi sẽ khác
    Ta sẽ chẳng buồn, hay thẫn thờ ngơ ngác
    Khi vô tình em dứt bỏ tình thương
    Cuộc đời là thế, vô vàn những vấn vương
    Có bao giờ hoá được thành hiện thực
    Để cho ta sẽ không còn day dứt
    Tự lừa dối mình
    Không phải một tình yêu.
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm tròn.
    Lại một đêm tròn.
    Ai biết không ?
    Chỉ có thơ thôi,
    Quanh quẩn mãi cõi lòng.
    Tìm không ra nơi nào ta trú tạm.
    Thôi ngủ đi
    Cố ngủ đi
    Trời sáng
    Sẽ có một ngày đời lại được bình yên.

Chia sẻ trang này