1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Xoè bàn tay đếm cho đủ
    Đường này học rộng hiểu nhiều
    Đường kia thiên phú sẽ nhiều vinh hưng
    Đường này tình đẹp vô ngần
    Đường kia sức khoẻ cũng gần như voi
    Nhìn hoài rồi bỗng nực cười
    Tìm không thấy nỗi buồn nơi chốn nào ?
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chập chừng cũng đến cái mùa thi
    Ngàn vạn sĩ tử sẽ "ra đi"
    Sướng, buồn, vui, khổ chưa hiểu hết
    Chằm chặp học cao để làm gì ?
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sao không có chút nắng vàng qua đây
    Để vẩn vơ bâng khuâng lòng một chút
    Chỉ gió thổi con phố dài heo hút
    Tháng ngày trôi trống vắng đến lạ lùng
    Sao không có lá rụng mãi chẳng ngừng
    Trên trời xanh cũng không là cánh én
    Mây trắng trôi lững lờ không cập bến
    Chẳng thấy mưa ngâu phủ kín con đường
    Sao lại chỉ quẩn quanh những kiếp người
    Khẽ nói cười, bàn chân qua vội vã
    Chợt nhận ra đã xa vời tất cả
    Chỉ còn lại mình thổn thức với đêm đêm.
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đêm thao thức
    Ngủ chẳng xong
    Làm gì cho lòng bớt nặng ?
    Chén rượu nồng
    Nhưng cay đắng
    Bài hát nghe đã nhàm chán mất rồi
    Cả bờ môi
    Nay rồi khô khốc
    Cứ chốc chốc
    Đứng... đứng ... ngồi
    Đi ... đi ... lại
    Nhắm mắt lại
    Chỉ đầu không khép mi
    Nghĩ gì mà nghĩ lắm thế ?
    Thôi bỏ đi
    Hao tâm đến bao giờ cho xuể ?
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tim này có khác nào tim lợn
    Cũng máu, cũng thịt có gì hơn
    Sinh ra cũng cần để mà đập
    Sao cứ mang theo cả nỗi buồn ?
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì buồn
    Có sao đâu
    Buồn như thế cũng từ lâu mất rồi
    Thôi rồi thôi
    Rồi lại rồi thôi
    Buồn rồi thì cũng sẽ vui mấy lần.
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay đón ánh sáng từ đèn
    "nắng" sao nhạt vậy
    Mồ hôi đổ
    Giả tạo là đây
    Khác biệt là đây
    Không có gió
    thổi gì vào tay ?
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài sẽ qua
    Nỗi buồn sẽ lại
    Con người tĩnh tại
    Nào sẽ yếu lòng ?
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Đằng sau >
    Có thể sau nắng gắt
    Là cơn mưa dịu êm
    Có thể sau màn đêm
    Là bình minh lắng đọng
    Sau một ngày dài rộng
    Là khoảng vắng một mình
    Khuất sâu những bóng hình
    Là ngậm ngùi kỉ niệm
    Đằng sau lời hò hẹn
    Có một chút niềm vui
    Sau một giấc ngủ vùi
    Là giật mình tỉnh giấc
    Sau cuộc đời tất bật
    Ta còn lại với ta
    Sau những gì đã qua
    Là muộn phiền vẫn vậy.
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    -Ừ thì vẫn buồn như một hôm nào đó-
    Ngủ đi niềm tin
    Tóc giờ không còn nữa
    Chẳng còn như mọi bữa
    Ta trở về gặp lại những xa xưa
    Nếu có thể đem chôn vùi hết những muộn phiền
    Có lẽ cuộc đời này sẽ hoàn toàn đổi khác
    Mà thôi
    Ngày dài
    Lòng ngơ ngác
    Nghe rụng rơi bám đuổi mãi thân mình
    Nỗi buồn riêng lẻ ấy
    Không thể vứt bỏ đi
    Thôi thì thôi
    Tóc rụng.
    Cô đơn cũng chẳng là riêng một lúc
    Đêm vốn triền miên
    Thao thức
    Tỉnh giấc giật mình
    Mồ hôi ướt áo
    Rồi đi đâu
    Về đâu
    Một mai mờ ảo
    Chẳng niềm vui
    Tiếng cười lạnh gắt
    Trở trăn giữa khuya khoắt
    Vật vã theo tháng ngày.

Chia sẻ trang này