1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ru lại mình.
    Rồi muộn phiền sẽ qua
    Cõi lòng sẽ dịu lắng
    Sẽ chẳng còn cay đắng
    Ta ơi
    Ta ngủ đi
    Nào
    Nhắm mắt lại đi
    Để cho hồn trống trải
    Nghĩ suy không trở lại
    Tim này sẽ bình yên
    Vùi sâu trong gối mềm
    Ngủ đi,
    Ngủ đi nhé
    Sóng lòng dâng là thế
    Nào có được gì đâu ?
    Ngủ đi,
    Giấc thật sâu
    Tháng ngày qua đã mỏi
    Niềm riêng nào gánh nổi
    Bỏ lại cả xuống đi
    Nào ta
    Hãy ngủ đi
    Ta ru mình
    Ru mãi
    Đêm dài
    Đằng đãng mãi
    Bao giờ hết trở trăn ?
    Ngủ đi
    Những nhọc nhằn
    Hồn ta hãy khép lại
    Như chưa từng tồn tại
    Đêm
    Và đêm cứ trôi
    Ngủ đi,
    Sắp sáng rồi
    Bình yên sắp vỡ nát
    Hãy ngủ đi chốc lát
    Kẻo thành trọn một đêm.
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sao vội bỏ mà đi ?
    Giấc mơ đến giữa lưng chừng rồi mất
    Tôi còn chưa bày tỏ hết những điều nói thật
    Sao đã vội bỏ mà đi ?
    ...
    Dường như những lần ở cạnh nhau cũng chẳng để lại điều gì
    Cả khi em đã khóc nghe những tiếng thầm thì khe khẽ
    Cả khi tôi đơn côi bước trên con đường nhiều ngã rẽ
    Mà bất chợt gặp em
    như định mệnh cuộc đời
    Dường như thời gian sẽ nhoà phai hết những tiếng nói tiếng cười
    Bên mái đầu nghiêng nghiêng và hai bàn tay nắm chặt
    Dường như không còn giọt lệ vui trong mắt
    Mà chỉ là những cay đắng khôn nguôi ?
    Dường như cả khi hai ta lối đã rẽ làm đôi
    Tôi vẫn ngóng tin em
    và hẳn có lúc em vẫn còn thổn thức
    Chẳng bao giờ trút bỏ được nhiều day dứt
    Ngay cả khi
    điều đâu tiên tôi nghĩ đến
    - đã chẳng còn là em.
    Tôi cố đè nén lại, nhưng nỗi nhớ vẫn một đầy thêm
    Chỉ chực bùng cháy lên mỗi lần ta gặp lại
    Tôi sẽ dừng chân, sẽ quay đầu không ngoảnh lại
    Nếu ở đằng xa,
    một dáng dấp từa tựa em.
    Tôi vẫn đứng đây
    làm một kẻ giữa cuộc đời bon chen
    Ta chẳng thể đến bên nhau bởi quá nhiều khoảng cách
    Trong em, tôi có được là kẻ lãng khách
    Dẫu chỉ một lần để lại bước chân qua ?
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Ngày ta ngộ nhận về nhau >

    Nếu một ngày mai anh với em
    Hai người hoá thành hai kẻ xa lạ
    Ai là người sẽ bỏ đi vội vã
    Khi vô tình ánh mắt gặp lại nhau ?
    Nếu anh đi rồi, em ở lại đằng sau
    Em sẽ cười hay khóc thầm một nỗi
    Tháng ngày vui hoá ra là nông nổi
    Anh ngộ nhận về em và em ngộ nhận về anh...
    (repost)
  4. ruarua

    ruarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    <Em lấy chồng>
    (Hàn Mặc Tử)
    Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để thả cái hồn thơ.
    hihi, ngứa tay muốn post cái gì đấy chọc ngoáy thi sĩ chơi, lại phải ngồi hì hục đăng kí nick mới.
    Thi sĩ ơi, cứ làm thơ thôi nhá, đừng viết-tiểu-thuyết như hồi trước nữa, đọc mà hãi..
  5. ruarua

    ruarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ( - icon này thay cho title - )
    Đêm ấy nhà thơ gặp mỹ nhân
    Người ngọc ướt đẫm trăng toàn thân.
    Trăng ôm, trăng quyến, tơ trăng phủ,
    Từ ấy thơ. Riêng chỉ có trăng...
    Chỗ này chắc là đất riêng của bạn hiền, vào tung tẩy tí. Ai bẩu bạn hiền CT cứ khinh rùa không biết làm thơ .
    Đấy, thơ rùa đấy...
  6. ruarua

    ruarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    không biết bao giờ lại gặp thi sĩ online. mà thơ rùa thì vội...
    Tơ trăng vương biết đâu mà gỡ
    Hồn trăng nhập biết thuở nào nguôi
    .
    Khuya
    Hương đưa phảng phất
    Bâng khuâng
    Dường đâu đây có bóng mỹ nhân.
    Tơ trăng lẩn khuất luồn trong gió
    Gió khẽ vờn xiêm áo mỹ nhân
    Bóng thướt tha
    Thân yểu điệu
    Mỹ nhân qua vườn
    Vườn trăng.
    Mỹ nhân
    Cổ kiêu ba ngấn
    Mắt trong ngần
    Xui ta nhớ người bên bến sông Ngân
    Lụa trời bây giờ ai giặt?
    Mỹ nhân qua
    Vườn yên lặng
    Hồn yên lặng
    Nguôi.
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây đọc thơ.Lâu lắm cũng chẳng đụng đến giấy bút để làm thơ, bao bận rộn của cuộc sống cuốn người ta đi đến mức chẳng định thần được.
    Thở dài, nuối tiếc và cũng tặc lưỡi '''' Thời gian chẳng chờ đợi một ai'''' cho dù bản thân luôn tự hứa học cho mình sự dứt khoát trong mọi chuyện, ''''Người ra đi đầu không ngoảnh lại ''''. Có được như vậy '''' tâm'''' mới ''''tựa thuỷ'''' được.
    Chúc bình an và tiếp tục bước as life goes on.
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết,thấy chắc hẳn bác trẻ này muốn tạo ra scandal để đưa thơ mình len.Mỗi tội thơ chán quá. Muốn nổi cũng ko được.
    Chắc ko ai khen nên ông ấy tạo nick ảo để tự khen mình.

Chia sẻ trang này