1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ SƯU TẦM !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thơ SƯU TẦM !

    Có những bài thơ dường như bất hủ, có những bào thơ không thể không biết tới, và cũng có những bài thơ đã làm nên tên tuổi của những nhà thơ Việt Nam ta, không lưu truyền và không nhân rộng cho thế hệ trẻ phải chăng là một điều đáng tiếc !!!

    Hy vọng nơi đây sẽ tìm lại được những bài thơ vượt thời gian.


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa Tigôn
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương.

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm, mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.

    Thưở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tang tác thưở sinh ly
    Cho nên cười đáp màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xôi quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người.

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm phai.

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu cũ rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

    Tôi sợ đường thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngắm đò.

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa màu hồng.


  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    THặ? T?ONH CUỏằ?I M?TA THU
    (Xu?Ân Quỏằ?nh)

    Cuỏằ'i trỏằ?i m?Ây trỏ??ng bay
    L?Ă vàng thặ?a thỏằ>t qu?Ă
    Phỏ?Êi ch?fng l?Ă vỏằ? rỏằông
    M?ạa thu ?'i c?ạng l?Ă
    M?ạa thu ra biỏằfn cỏ?Ê
    Theo dòng nặ?ỏằ>c m?ênh mang
    Chỏằ? còn anh và em
    Chỏằ? còn anh và em
    Là cỏằĐa m?ạa thu c?â
    ChỏằÊt làm gió heo may
    Thỏằ.i vỏằ? xao ?'ỏằTng cỏ?Ê
    Lỏằ'i ?'i quen bỏằ-ng lỏ?Ă
    Cỏằ? lỏ?ưt theo chiỏằ?u m?Ây
    Đ?êm vỏằ? sặ?ặĂng ặ?ỏằ>t m?Ă
    HặĂi lỏ?Ănh qua bàn tay
    T?ơnh ta nhặ? hàng c?Ây
    Đ?Ê qua m?ạa b?Êo gió
    T?ơnh ta nhặ? m?ạa ?'ông
    Đ?Ê y?êu ngày th?Ăc l?â
    Thỏằ?i gian nhặ? là gió
    M?ạa ?'i c?ạng th?Ăng n?fm
    Tuỏằ.i theo m?ạa ?'i m?Êi
    Chỏằ? còn anh và em
    Chỏằ? còn anh và em
    C?ạng t?ơnh y?êu ỏằY lỏ?Ăi
    K?ơa bao ngặ?ỏằ?i y?êu mỏằ>i
    Đi qua c?ạng heo may.


    NHỏ?ÔT Cỏ?ƯN THỏ?ắ THặ?ỏằÂNG V?" NAN Sỏằ?
    BÁCH NHỏ?êN Đặ?ỏằoNG TRUNG HỏằđU THÁI H?'A
    Đặ?ỏằÊc sỏằưa chữa bởi - bob43 vào 03/04/2002 07:46
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
    (Phạm Thiên Thư)
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Em bước thênh thân
    áo tà nguyệt bạch
    ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Gót giày thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng
    Em tan trường về
    Cuối đường ráng đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Nương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần
    Em tan trường về
    Cuối đường mây tỏ
    Trao vội chùm hoa
    ép vào cuốn vở
    Thương ôi ! vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ
    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Và dễ nhòa mau....
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng ráng đỏ
    áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu
    Chân theo tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Đời như biển động
    Xoá dấu ngày qua
    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ!
    Phố ơi muôn thuở
    Giữ vết chân tình
    Trời xưa quẩn quânh
    ai mang bụi đỏ
    Dáng đi nho nhỏ
    Trong cõi xa vời
    Tình ơi....tình ơi.....!​

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 03/04/2002 08:07
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tôi không biết tác giả của bài thơ này:
    KHÔNG ĐỀ
    Dòng châu lai láng đĩa dầu chong
    Công khó đợi chờ biết có không
    Nhắc bạn thêm thương người nhạn bắc
    Trông đời ngán ngẩm cảnh trời đông.

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  6. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm
    Bỗng dưng thấy mình là một vì sao
    Rơi thăm thẳm về phương trời cũ
    Một vì sao đo vào nỗi nhớ
    Va phải cánh môi hồng bỏ quên.
    Một vì sao hoang hút nỗi cô đơn
    Đến vạn đời còn ngỡ mình xơ xác
    Đo chiều sâu của trời mới thấy mình lầm lạc
    Rơi xuống tận cùng rồi còn hỏi vì đâu?
    Có thể đêm là đáy của chiều sâu
    Nhưng đêm không đỡ nổi một vì sao lạc
    Cố đi tìm cái chiều sâu nào khác
    Vút qua miền lặng nào như nỗi nhớ không tên.
    Đường Hải Yến

    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  7. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Những đối lập
    Bố, mặt trời nóng rực và ồn ã
    Con muốn gần??? lại sợ... tan ra???
    Bố
    Mặt trời nóng rực và ồn ã
    Con muốn gần??? lại sợ... tan ra???
    Mẹ
    Mặt trăng xa
    Con ngần ngại cận kề
    Con
    Vì sao lạc giữa
    Lớn lên và sáng bằng nước mắt
    Bầu trời không ngừng bão tố
    Sấm, sét, chớp rạch đầy những cánh sao mảnh dẻ của con
    Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao chi chít kia, để nối gần bố mẹ
    Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ
    Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh
    Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)
    Không biết lạc vào đâu
    Con
    Rơi
    Xuống
    Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao
    Đêm, sông cũng không ngớt sóng
    Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người
    Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công
    Những cánh sao lại rướn lên mặt nước
    Hỡi những dòng sông!
    Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?
    Tại sao con người lại ít cười hơn khóc.


    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu
    Xuân Quỳnh
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Năm tháng trôi ký ức sẽ phai nhoà
    Những mùa sen mùa phượng đã qua
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Và hoa đào sẽ tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nghĩ điều chi là vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu...
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng trong em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh trong một chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt.
    Ôi trời xanh, xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em chẳng thể còn anh
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    "Và trong em chẳng thể còn anh
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa"
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    MÊNH MÔNG MUÔN MẪU MỘT MÀU MƯA
    MÕI MẮT MIÊN MANG MÃI MỊT MỜ
    MỘNG MỊ MỎI MÒN MAI MỘT MỘT
    MĨ MIỀU MAY MẮN MẤY MÀ MƠ.
    Tú Mỡ​

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này