1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ SƯU TẦM !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, thơ siu tầm nên ghi tên tác giả cho thêm phần trang trọng nha. Cố gắng giữ, chia sẻ nhau những bài mà bất hủ với time á !!!!!!!!!!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Viên xúc sắc mùa thu
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc sắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói và mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi
    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng hết đời không thấy lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt Mỵ Châu em còn đó
    Toa thứ ba - ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu
    Sẽ tan đi những thành phố bảy mầu
    Đôi trái cấm trong vườn đợi em anh làm vỡ
    Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi
    Giot mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc sắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh
    HOÀNG NHUẬN CẦM
    Sol
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 23/04/2002 23:58
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân nhớ mẹ
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Con trở về làng xưa mùa bão dữ
    Nước đã cuốn trôi hàng dâm bụt cũ
    Lũy tre buồn lạnh cóng dưới cơn ngâu !
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Cái lạnh cuối năm quê mình như dao cắt
    Bưng chén cơm mà rưng rưng n ước mắt
    Nhớ mẹ thân cò lặn lội đồng sâu !
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Sao chẳng đáp tiếng buồn con vọng mãi
    Hàng cau sao vườn ngày xưa trĩu trái
    Lũ cũng cuốn trôi trơ đất bạc màu !
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Gian nhà nhỏ bây giờ không còn nữa
    Xưa quê nghèo , cơm trắng mẹ nhường con từng bữa
    Ruộng mình bây giờ ai cuốc bẫm cày sâu !
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Con thơ thẩn đi tìm khóm mai vàng ngày ấy
    Năm hết rồi hoa xưa nào có thấy
    Gió xuân sao thổi bạc một mái đầu !
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Có biết con về đây không hở mẹ
    Thằng bé ngày xưa đã không còn trẻ
    Thẫn thờ buồn bật khóc dưới mưa ngâu !
    Chiều nay mẹ ở đâu ?
    Bùi Nguyễn Trường Kiên
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Một nửa
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ!
    Tôi tự hỏi: Phải chăng mình khe khắt?
    Thế giới này vạn vật chia hai!
    Nhưng tôi biết điều này là sự thật:
    Trong cuộc đời không ai chết thay ai!
    Nguyễn Hoàng Sơn
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ân hận một đời...
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi.
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.
    Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi
    anh có tới cùng em?

    Lê Trúc Anh.
    [​IMG]
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    ( BÙI SIM SIM)

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chông chếch bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chồng chềnh
    Quên với nhớ lắc lư thành nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hành ph­ương Nam.
    (Nguyễn Bính).
    Đôi ta l­ưu lạc phươ­ng Nam này
    Trải mấy mùa qua, én nhạn bay
    Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
    Mà ta với ng­ười buồn vậy thay
    Lòng đắng sá gì muôn hớp r­ượu
    Mà không uống cạn mà không say
    Lời thề buổi ấy cầu Tư­ Mã
    Mà áo khinh cừu không ai may
    Người giam chí lớn vòng cơm áo
    Ta trí thân vào nợ nước mây
    Ai biết thươ­ng nhau từ buổi tr­ước
    Bây giờ gặp nhau trong phút giây
    Nợ tình chư­a trả tròn một món
    Sòng đời thua trắng đến hai tay
    Quê nhà xa lắc, xa lơ đó
    Ngoảng lại tha hồ mây trắng bay
    Tâm giao mấy kẻ thì phươ­ng bắc
    Ly tán vì cơn gió bụi này
    Ng­ười ơi buồn lắm mà không khóc
    Mà vẫn cười qua chén rượu đầy
    Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết
    Ngày mai ra sao rồi hãy hay
    Ngày mai xán lạn màu non n­ước
    Cốt nhất làm sao tự buổi này.
    Rẫy ruồng châu ngọc thù son phấn
    Mắt đỏ lên rồi cứ chết ngay
    Hỡi ơi! Nhiếp Chính mà băm mặt
    Giữa chợ ai mà khóc nhận thây
    Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén
    Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
    Mơ gì áp Tiết thiêu văn tự,
    Giầy cỏ gươ­m cùn ta đi đây
    Ta đi như­ng biết về đâu chứ?
    Đã đấy phong yên lộng bốn trời,
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ,
    Uống say mà gọi thế nhân ơi!
    Thế nhân mắt trắng như­ ngân nhũ,
    Ta với nhà ngươ­i cả tiếng cười,
    Người ơi! Hề! Ng­ười ơi!
    Người sang bên ấy sao mà lạnh,
    Nhịp trúc ta về lạnh mấy m­ươi...

    g_Trap

    Được sửa chữa bởi - g_Trapatoni vào 06/05/2002 09:17
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngừng

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
    Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
    Tôi nói khẽ: Ôi làm sao nhớ thế !

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu
    Thuở ân ái mong manh hơn nắng lụa
    Hoa **** ngập ngừng cỏ cây lần lữa
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi...

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Tôi sẽ trách, cố nhiên, như rất nhẹ
    Nếu trót đi em hãy gắng quay về
    Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
    Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở

    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
    Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa...

    Hồ Dzếnh.
    19
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thầy Văn học đọc câu phương ngôn
    " Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối "
    Có đúng thế không , hở bạn bè cùng tuổi ?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu.
    Sáng nay em gởi gấm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng - Không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra , thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình .
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng mà không cười nói nữa
    Có ai hỏi : " Hắn đấy à ? "
    Vội đáp :" Còn lâu !"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối và vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói " có " thành "không "
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía ?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê : con bé ấy lười !
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
    Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu
    yêu nên bắt đầu nói dối .
    Thanh Nguyên

    Veno's member
    www.venovn.com
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
    em dại dột- em trẻ con- em yếu đuối
    anh bỗng trở thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    vì trái tim anh có thừa người khác
    những bản tình ca bên em anh hát
    sẽ một người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    cái gì thoáng qua mấy ai mà giữ lại
    ( cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    anh bận lòng chi với một kẻ qua đường)
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu
    ai cũng có phút yếu lòng như thế...!!!!
    có cần ghi tên tác giả không? khi mà tâm trạng của mình cũng là như thế???
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    To Langbiang: ko biết bạn chép thiếu hay cố tình bỏ quên 2 câu của khổ thơ cuối. Tiện tay mình post lên luôn nhé!
    ...........
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng thích đâu nếu tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lừa....
    Còn đây là bài thơ đối lại với bài trên
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu là phút giây nông nổi
    "Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối"
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ ?
    Đứng bên anh chỉ như một giấc m
    Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
    Trái tim em chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em - và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng" như vậy
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa
    (Phương Tuấn Linh)
    To VH: hic, giá mà VH có thể move bài của VH xuống dưới bài của Sol thì hay quá, để câu thơ được liền lạc í mà.
    Sol

Chia sẻ trang này