1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ sưu tầm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ckhaiphong, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CHIA TAY
    - Giang Tuấn Đạt -
    Em nói chia tay, cổng em khép lại rồi
    Anh đứng mãi trong mưa ngày cuối hạ
    Phía bên kia bức tường là em và nỗi nhớ
    Là cả những vô tình như thể đã người dưng.
    Anh trở về với một thế giới riêng,
    Những buồn vui nơi em từng có mặt
    Lúc có em, như thiên đường cỏ mật
    Vắng em rồi thành trống trải, hoang vu.
    Sẽ chẳng còn những an ủi, xẻ chia
    Trong lạnh lẽo tự dưng anh sợ hãi
    Anh sẽ sống hay chỉ là tồn tại
    Bao hết còn, được mất cứ đan chen.
    Anh sợ ngày mai khi đón mặt trời lên
    Anh sẽ phải gọi em là quá khứ
    Những lá thư yên phận mình trong tủ
    Trang nhật ký buồn khép lại những ngày vui.
    Em nói chia tay, cổng cũng khóa chặt rồi
    Trong chớp mắt, anh thành người xa lạ
    Nửa muốn nhớ, nửa muốn quên tất cả
    Nửa thất tình, nửa vẫn rất đam mê.
    Chỉ còn cơn mưa vội vã nốt đêm hè,
    Như thể chúng mình đi qua nhau rất vội
    Liệu lúc này đây, em có đang tự hỏi
    Anh nghĩ gì khi em nói chia tay?
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Bùi Thanh Tuấn
    Em biết anh chờ đợi gì không?
    Một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt trẻ nhỏ
    Đường mênh mông mưa chiều.
    Ước sũng lời nguyện cầu thành thật
    Mưa
    Kỷ niệm tan trong gió
    Góc phố nhắc nhớ một ngày thu tàn
    Đã được xếp vào ngăn kéo
    Riêng anh.
    Vẫn cái nhìn đầu tiên
    Em mang đến từ phương trời xa lắc
    Và đôi mắt biết nói
    Nhớ
    Quên.
    Kỷ niệm là chiếc khăn mềm
    Phủ lên những tháng năm đơn độc
    Em mang bình minh thả vào đêm tối
    Ánh sáng làm anh trượt ngã
    Thứ ánh sáng hắt ra từ đôi mắt
    Nồng nàn như tiếng Kinh cầu.
    Mưa trắng trời
    Ướt tóc em thơ ngây
    Như tâm hồn anh xanh non thuở mười tám tuổi
    Đường chiều lầy lội
    Góc phố quen
    Anh che ướt tim mình...
  3. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng huongnhu4
    Sài Gòn ơi
    --- Ngô Thị Mỹ Trang ---
    Sài Gòn ấm áp dễ thương
    Cho ta nuôi tình khờ khạo
    Sài Gòn trăng gầy vai áo
    Đêm về nghe ngóng mùa sang
    Sài Gòn thương nhớ lang thang
    Rộn rã một ngày nắng sớm
    Sài Gòn giấc chiều ngủ muộn
    Đường vui cây lá xanh xanh
    Sài Gòn phải vậy không anh
    Rất nóng một trưa tháng sáu
    Rất lạnh những ngày mưa bão
    Rất hiền một tối mười hai
    Sài Gòn thương mấy năm dài
    Bỗng một ngày kia thấy ghét
    Đường rộng phố đông nhộn nhịp
    Đi hoài chẳng gặp được nhau !
    Sài Gòn dễ ghét gì đâu
    Ngu ngơ mối tình thầm lặng
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
    Yêu người khi có khi không
    Đường xa mỏi quá đôi chân
    Ước gì Sài Gòn bé lại
    Sài Gòn thật thà bình dị
    Người dưng khác họ cũng gần...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chèn ui Khấu Chuẩn trăm công nghìn việc mà cũng cất công chép thơ giùm HNhu.Cảm động quá nè! Để HNhu nhớ vài trăm bài của Cụ Tiên Bùi Giáng HNhu chép cho đọc mệt nghỉ.
    Thanks.(Nhớ giao kèo nghen:tháng Năm!)
  5. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chiếc ghế mây
    Bùi Chí Vinh
    Khi em rời ghế mây
    Chỉ mùi hương ở lại
    Tre biến thành thần thoại
    Trúc biến thành hoang đường
    Anh biến thành tai ương
    Thấp thỏm bên chiếc ghế
    Cái mùi hương ác thế
    Không theo em bay đi
    Mà quấn quýt bên tre
    Mà quẩn quanh bên trúc
    Để riêng anh biết được
    Có thực, mùi hương kia
    Không một ai sẻ chia
    Chỉ trừ ra chiếc ghế
    Không ngu gì anh kể
    Mùi hương này cho ai
    Hỡi những chiếc ghế mây
    Hiếm hoi trên trái đất
    Hãy khinh chiếc ghế sắt
    Hãy khinh chiếc ghế bành
    Những chiếc ghế vô danh
    Trong căn nhà trải thảm
    Nơi chân em chưa dẫm
    Nơi tình em chưa ngồi
    Nơi Chúa chưa ra đời
    Nơi Phật chưa hiện đến
    Nơi em chưa rón rén
    Những gót chân tuyệt vời
    Nơi mọi người hít thở
    Chưa thấy mùi em rơi
    Nơi đây anh đang hay
    Chỗ này anh đang biết
    Anh vuốt ve ghế mây
    Như vuốt ve truyền thuyết
    Tình yêu anh lẫm liệt
    Thanh trúc phải cong vòng
    Tình yêu anh tận cùng
    Thanh tre đành duỗi thẳng
    Anh đặt trái tim đắng
    Vào chiếc ghế em ngồi
    Trái tim trở nên ngọt
    Chiếc ghế tình anh ơi
    Chiếc ghế tình em ơi
    Lúc người kia đi mất
    Lúc người này cúi mặt
    Cái mùi hương chưa đi
    Như không hề biệt ly
    Như không hề xa cách
    Trận gió có thổi sạch
    Tất cả mọi đền đài
    Cơn bão có đùa dai
    Anh cũng không lo sợ
    Khi lòng anh: em ở
    Khi ghế anh em ngồi
    Hương thời gian muôn thuở
    Thuở bắt đầu lứa đôi...
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc... tôi
    Bùi Đức Long
    1.
    Thưa em, tôi lỡ làm người
    tóc tơ muôn sợi buộc lời quàng xiên
    một tâm hồn sớm ngả nghiêng
    vẫn còn muốn sống hồn nhiên hết đời.
    2.
    Tôi đeo chiếc mặt nạ người
    quẩn quanh giữa những cảnh đời nhá nhem
    đôi khi như đã cơn ghiền
    đôi khi còn tiếc muốn xem hết tuồng.
    3.
    Tôi quên khóa cửa căn phòng
    một nơi đầy ắp nỗi buồn thanh niên
    lỡ vào, dẫu lạ hay quen
    làm ơn hãy thắp ngọn đèn giùm tôi.
    4.
    Tôi qua gần hết cây cầu
    những long lanh cũ đổi màu, chiều trôi
    lẫn trong im vắng vừa rơi
    còn bao nhiêu bước? Đất trời vẫn xanh ...
    5.
    Đã đi tìm cái vững bền
    kiếm hoài không thấy lại quên lối về
    thôi thì cứ ráng mải mê
    biết đâu trong chốn bộn bề, mốt mai ...
    6.
    Mới đây, mà đã chiều tà
    những năm tháng cũ ở xa lại về
    quãng đời lang bạt tỉnh, mê
    tôi đâu? Giữa chốn bộn bề nhân gian.

  7. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chắp tay nỗi nhớ (*)
    Đỗ Duy Ngọc
    Sóng vẫn vỗ ngàn đời tháp cổ
    Mưa vẫn về thiếu bóng Diễm xưa
    Trên quán trọ trăng vẫn già như cũ
    Và bên đời chú dế gọi không thưa
    Anh đến trần gian từ hạt bụi
    Lắng tự nhân gian những ngậm ngùi
    Làm chiếc lá quay hoài trong gió chướng
    Lúc trở về hạt bụi hóa kim cương
    Từ giữa thinh không làm cánh vạc
    Kẻ độc hành xuyên suốt đêm trăng
    Hàng long não ngày xưa không còn lá
    Có còn chi nối tiếc nguyệt như rằm
    Sóng vẫn vỗ ngàn đời tháp cổ
    Mưa vẫn về thiếu bóng Diễm xưa
    Trên quán trọ trăng vẫn già như cũ
    Và bên đời chú dế gọi không thưa
    Kẻ lãng du đi về phố cũ
    Vẫy tay chào chốn trọ mù tăm
    Vết trầm luân sáu mươi năm nếm đủ
    Chốn trăm năm nắm đất chọn chỗ nằm
    Hạt bụi lại về với hư vô
    Tiếc thương chi còn lại nấm mồ
    Trên vai nhật nguyệt không còn nặng
    Tháng Tư về tôi chấp nguyện Nam Mô.
    (*) Đây là bài thơ của tác giả Đỗ Duy Ngọc sáng tác nhân ngày giỗ của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài thơ đã được anh Trịnh Công Hà, em trai cố nhạc sĩ đọc tại lễ giỗ ông tổ chức ở San José, Mỹ.
  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tứ tuyệt phố
    Mai Hữu Phước
    Phố mưa
    Bất ngờ trời lại chuyển giông
    Mưa mau đường ướt phố đông thưa rồi
    Như là mưa cố tình thôi
    Chung ô rồi biết một người không quen.
    Phố chiều
    Phố chiều nhộn nhịp đông vui
    Ngồi trong quán gió đợi người không quen,
    Chạnh lòng mộng lạc sao trăng
    Nhạt phai mấy độ tình ngăn nẻo về.
    Phố đêm
    Hàng cây thơ thẩn ven đường
    Phố đêm là chốn người thương xa rồi.
    Đèn vàng cuối phố kia ơi,
    Có bao giờ gặp lại người ta xưa?

    Phố xưa

    Một mình phố bỗng hóa xưa
    Tình đà xa lắm phố mưa nhạt nhòa.
    Em chừ nửa cuối trời xa
    Có bao giờ nhớ quê nhà, riêng anh?
    Phố nhỏ
    Phố nhỏ ngày xưa giờ nới rộng,
    Chút riêng lòng chạnh nỗi u hoài.
    Như em nhỏ mãi trong tiềm thức,
    Cái tuổi hồn nhiên với **** hoa.

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To:Khấu Chuẩn.HNhu đốt nhà rồi.Không nơi nương tựa.Đem thơ vào spam nhà KChuan nè.Đừng đuổi HNhu ra đường nghen.Ừ mà,đồng...bào,ai làm thế!
    Bạn cảm nhận SG về đêm thế nào?
    Sa?i Go?n đêm. Trôi trong đêm Sa?i Go?n đê? ngắm Sa?i Go?n đêm.
    Phô?n hoa đô hội.Náo nhiệt.Qua? chă?ng sai tí.
    Có hai chị em ,nho? thó đến độ...chă?ng thê? nho? hơn;đen đúa,chai sạn...luôn tay chi?a chiếc ca vê? phía mọi ngươ?i ơ? một cây xăng trên đươ?ng VTS.
    Có tiếng gof ro?n raf phát ra tư? hai ma?nh nhôm như muốn đua chen với trăm nghi?n thứ âm thanh hôfn độn...
    Có giấc ngu?,len lén,muộn mă?n,sợ sệt,mệt mo?i bên một mái hiên nha? sát lộ.
    Có tiếng DZô...DZô...khí thế, ha?o hu?ng tư? bao nhiêu quán bia bên đươ?ng.
    Có ca? tiếng lo?ng với trăm nghi?n câu ho?i ma? chă?ng bao giơ? có thê? gia?i đáp nô?i.
    Nặng hết ca? đâ?u!
    SA?I GO?N ĐÊM.
    Đêm.Đạp xe trên phố.
    Chô? na?o cufng đông ngươ?i,
    Đêm.Đạp xe trên phố.
    Một mi?nh,nghe...chơi vơi.
    Có một NGÔI SAO XẸT
    Vư?a bay ngang bâ?u trơ?i,
    Sao đến va? sao rơi,
    Như chưa bao giơ? có.
    Nghe như co?n đâu đó
    Hơi hướm cu?a mu?a Xuân
    Thoáng một chút bâng khuâng
    Ti?nh qua rô?i...có pha?i?
    Chong mắt ti?m nhân ngafi
    Chợt bắt gặp nga?y xưa
    Ra?o.Một bóng mây.Mưa.
    Đêm một mi?nh trên phố!
    Lehuongnhu_4/3/2008.

  10. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng huongnhu!!! (!!!!!) Chắc mình phải mở tiệc lớn để chào đón.
    Cảm giác của tôi về Sài Gòn ư? Sài gòn ban ngày là một chàng thanh niên tài ba, tháo vát, nhanh nhẹn, nếu đất nước là nhà thì chàng trai Sài Gòn là trụ cột đáng tin tưởng.
    Còn Sài Gòn Đêm? Là một cô gái ngoan hiền dễ thương, nết na và hiền thục. Không ai nỡ làm cô tổn thương.
    Sài Gòn ngày và đêm như hai mặt của con người vậy...
    Sài Gòn, tạp ghi trong ngày
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
    Ngày ?
    đổ tràn bóng phố
    đường dài vết người đi
    tôi, ngọn cỏ buồn tiền kiếp
    vỉa hè em tạm trú xuân thì
    Ngày?
    đừng nhắc những dòng sông đã cạn, những phố phường trầm tích chưa xa
    địa đàng quên bước tình nhân
    cỏ hát gì ngày chưa giông bão
    lũ hát gì phía không thác ghềnh
    để bóng tôi theo phù sa kịp về tan trên bọt biển
    Ngày?
    ấm ớ chút quê mùa
    cũng bày đặt vào ra đúng mode
    cũng bày đặt trầm ngâm bí hiểm
    và lập ngôn ngôn ngữ mặt tiền
    cả gan đứng ngả ba đường đọc thơ Thiền
    "Như ta đây: hỉ, nộ, ái, ố?"
    Ngày?
    bầy hạc trắng quên bay về trời
    mà hoá kiếp làm mồi quán nhậu
    anh ngâm nga câu thơ hoài cổ
    rồi ngửa cổ cười cái cột nhà!
    Ngày?
    lật nửa trời quên chùng chình bóng nhớ
    đại lộ tình nhân quá tải
    thơ anh tràn lên mobile em!

    Được ckhaiphong sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 06/03/2008

Chia sẻ trang này