1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Tagore

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thơ trẻ con nhá.
    MÂY VÀ SÓNG (tập Trăng non)
    Mẹ ơi, những người sống trên mây đang gọi con:
    ??oChúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà,
    Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng,
    Chúng ta chơi với vầng trăng bạc.???
    Con hỏi: ??oNhưng tôi làm sao mà lên được với các người????
    Họ trả lời: ??oHãy đến bên bờ trái đất,
    và đưa tay lên trời,
    em sẽ được nhấc bổng lên mây.???
    Con nói: ??oMẹ tôi đang đợi ở nhà
    Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được????
    Thế là họ cười rồi bay đi mất.
    Nhưng con biết một trò chơi thích hơn trò ấy, mẹ ơi.
    Con sẽ là mây và mẹ sẽ là trăng.
    Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ,
    Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.
    Những người sống trong sóng nước gọi con:
    ??oChúng ta hát từ sớm mai đến tối,
    Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ
    mà không biết mình đã từng qua những nơi nào???.
    Con hỏi: ??oNhưng tôi làm sao gặp được các người????
    Họ bảo con: ??oHãy đến chỗ gần sát biển
    và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại,
    là em sẽ được đưa lên trên làn sóng???
    Con bảo: ??oBuổi chiều, mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ-
    Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được????
    Thế là họ cười, múa nhảy rồi đi qua.
    Nhưng con biết một trò chơi hay hơn trò ấy
    Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bờ biển lạ lùng.
    Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi
    và vỗ vào gối mẹ, cười vang.
    Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lại trẻ con nữa nhá
    HOA CHĂM-PA
    Giá như con hoá thành một đoá hoa Chăm-pa
    chỉ để chơi thôi
    Và mọc trên một cành cao cây nọ,
    Và reo cười đung đưa trong gió
    Và nhảy múa trên những lá non vừa mới nhú ra
    Thì mẹ có sẽ nhận được con không, hở mẹ?
    Mẹ sẽ gọi ??oBé ơi, con đâu rồi????
    Và con sẽ cười thầm, lặng im không nói.
    Con sẽ len lén mở cánh cửa rình xem lúc mẹ đang làm.
    Khi tắm xong, tóc ướt xoả trên vai, mẹ đi qua bóng cây Chăm-pa
    để vào trong sân nhỏ cầu kinh
    Mẹ sẽ nhận thấy mùi hoa thơm ngát
    Nhưng mẹ có biết đâu rằng
    Hương thơm ấy là từ con bay đến.
    Khi sau bữa cơm trưa, mẹ ngôi bên cửa sổ
    đọc bộ Ramayana
    Và bóng cây toả xuống tóc, xuống đầu gối mẹ
    Con sẽ rủ cái bóng nhỏ xíu của con lên trang sách
    Đúng vào nơi mẹ đang đọc
    Nhưng mẹ có đoán ra đó là cái bóng tý hon của con mẹ hay không?
    Khi trời tối, với chiếc đèn trong tay, mẹ đi ra chuồng bò.
    Con sẽ bất thình lình thả mình rơi xuống đất
    Và một lần nữa lại trở thành bé yêu cuả mẹ
    Và đòi mẹ kể chuyện cho con.
    ??oNày thằng quỷ, mày ở đâu thế????
    ??oMẹ ơi, con chẳng nói đâu???.
    Đấy là điều rồi hai mẹ con ta sẽ nói với nhau.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ngày trước, tôi rất thích thơ Tagore, nhưng qua bản dịch của Đỗ Khánh Hoan. Bây giờ, qua gần 20 năm, tôi muốn tìm lại để đọc mà không biết tìm ở đâu. Trên net chỉ có thể tìm được rất ít. Bạn nào có thể chỉ tôi nơi tìm trên net, hoặc có thể gõ cho tôi vài bài, qua giọng dịch của Đỗ Khánh Hoan ?
    [​IMG]
    Chẳng hạn :
    12. Nếu quẫn trí và muốn quyên sinh cứ đến, xin cứ đến hồ tôi. Ở đấy mát lạnh và sâu thăm thẳm. Ở đấy âm u như giấc ngủ không mơ. Ở đấy, trong sâu thẳm, ngày đêm là một, và lời ca là im lặng triê`n miên. Cứ tới, xin cứ tới hồ tôi nếu em muốn trầm mình giã từ trần thế.
    27. Hãy đặt lòng tin vào tình yêu cho dẫu tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng nên khép kín lòng mình như thế.......
    27. Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong m¡t em bừng tỉnh.
    28. Dẫu không biết hết biên giới của kinh đô tình yêu, em vẫn là Hoàng Hậu trị vì trong đó.
    28. Nguồn vui, nỗi sầu của tình yêu thường mênh mông; điê`u tình yêu thiếu, tình yêu thừa cũng vô tận.
    Tình yêu vẫn gần gũi với em như chính cuộc đời em đang sống, song có bao giờ em hiểu rõ hoàn toàn.
    30. Em là mây chiê`u lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước của tôi....
    31. Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy cả một phương trời trong m¡t em. M¡t ấy là nôi ngủ của bình minh; m¡t ấy là vương quốc các vì sao đêm.
    32. Có phải tình anh đã một mình phiêu du qua bao thời đại, qua bao thế giới chỉ để tìm em?
    42. Tôi biết quá nhiê`u nên tóc đã ngả màu tro. Tôi thấy quá nhiê`u nên m¡t chẳng còn tinh sáng.
    46. Kể cũng can trường khi ôm kín nỗi buồn riêng không cần một ai an ủi.
    51. Hãy quên đêm nay khi đêm không còn nữa.
    56. Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    61. Hãy để tình yêu tan vào ký ức và đau đớn chìm trong lời ca.
    68. Chẳng ai sống đời đời kiếp kiếp, chẳng cái gì vĩnh viễn không phai. Này, người anh em, nhớ kỹ điê`u đó và vui lên mà sống.
    85. Bạn đọc, bạn là ai trăm năm về sau đang đọc thơ tôi?
    Rất tiếc chẳng làm sao gửi cho nhau bông hoa duy nhất sắc xuân tràn trề, ánh vàng độc nhất lớp mây đàng kia.
    Xin mở toang cửa nhìn bốn phương trời, và nhặt ngay trong vườn nhà mình hoa nở rộ kỷ niệm ngát hương bông hoa trăm năm trước đã tàn phai.
    Tim rạt rào nguồn vui, bạn sẽ thấy hân hoan, cất tiếng ca vang một sớm mùa xuân gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời.
    Trích đọan từ Tâm Tình Hiến Dâng (THE GARDENER), Thi phẩm của R. TAGORE - dịch phẩm của ĐỖ KHÁNH HOAN
    In lần thứ năm, 1974 - nhà xuất bản BA VÌ.
    Đỗ Khánh Hoan: Tốt nghiệp đại học Sydney (Australia), Sàigòn, Columbia (U.S.A), cựu giáo sư, trưởng ban văn hóa Anh Mỹ đại học Văn Khoa Sàigòn.

    [​IMG]Rabindranath Tagore (1861-1941)​
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích bản dịch của Đỗ Khánh Hoan mấy vì nó văn xuôi quá, hì hì. Đào Xuân Quý dịch có chất thơ hơn.
    Bạn đang ở Nha Trang à, tớ thấy ở Hà Nội có bán mấy tập thơ Tagore do Đỗ Khánh Hoan dịch. Tập The Gardener và Tập Lovers' gift. Giá hình như 20.000 một tập. Tớ cũng đang định mua tập The Gardener (tập này lắm thơ tình mờ) vì tớ chỉ có một tập Tuyển tập thơ Tagore do Đào Xuân Quý dịch. Nhưng tiếc tiền quá, tháng này vào Net nhiều quá, thầy u cắt tiền ăn sáng của tớ mất rùi.
    Chắc ở Nha Trang cũng có, bạn thử tìm xem sao

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    5 Người làm vườn
    Bạn đọc ơi,
    Bạn là ai, mà sẽ đọc thơ tôi
    một trăm năm sau nữa?
    Tôi không sao có thể gửi cho bạn
    chỉ một đoá thôi
    trong vườn hoa phong phú của mùa xuân.
    Và chỉ một ánh thôi
    của đám mây vàng rực rỡ xa xôi.
    Bạn hãy mở cửa
    và hãy nhìn ra ngoài ra.
    Trong khu vườn đầy hoa của bạn
    Xin bạn hãy hái đi những kỷ niệm thơm tho
    của những đoá hoa
    đã tàn héo từ trăm năm trước
    Và trong niềm vui của lòng bạn
    bạn có nghe chăng
    một niềm vui sinh động
    đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân
    và đã gửi đi qua suốt một trăm năm
    những tiếng vui của nó.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    BẢN HỢP ĐỒNG CUỐI CÙNG
    Buổi sáng tôi đi trên con đường lát đá,
    Và rao lên: ??oNào, ai thuê tôi thì đến thuê???.
    Ông vua ngồi trên xe đi tới,
    kiếm cầm trong tay.
    Ông nắm tay tôi và bảo:
    ??oTa muốn thuê người bằng quyền lực của ta???
    Nhưng quyền lực của y thì có gì đàng kể
    Và thế là y lại ra đi
    Dưới trời trưa nóng bỏng
    Những ngôi nhà đóng cửa đứng yên.
    Tôi lang thang trên con đường nhỏ quanh co.
    Một ông già bước ra, mang một túi vàng.
    Ông suy nghĩ rồi bảo:
    ??oTa sẽ thuê người bằng tiền bạc của ta???
    Ông ta nhấc tiền lên, đồng này rồi đống khác
    nhưng tôi đã quay lưng.
    Chiều đã xuống
    Khu vườn nở hoa đầy giậu
    Một cô gái xinh đẹp đến và bảo:
    ??oTôi sẽ thuê anh bằng một nụ cười???
    Nụ cười của cô ta đã nhạt đi
    Và tan thành nước mắt,
    Và cô đã trở về trong bóng tối một mình.
    Ánh mặt trời long lanh trên cát,
    Và sóng vỗ rì rào;
    Một cậu bé ngồi chơi với dăm vỏ ốc.
    Cậu ngẩng đầu lên, và dường như cậu nhận ra tôi
    rồi nói: ??oTôi thuê anh với hai bàn tay trắng???
    Và từ khi bản hợp đồng được ký chơi với cậu bé.
    Tôi trở thành người tự do.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  7. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    The Gardener
    28
    Your questioning eyes are sad. They
    seek to know my meaning as the moon
    would fathom the sea.
    I have bared my life before your
    eyes from end to end, with nothing
    hidden or held back. That is why you
    know me not.
    If it were only a gem, I could break
    it into a hundred pieces and string
    them into a chain to put on your neck.
    If it were only a flower, round and
    small and sweet, I could pluck it from
    its stem to set it in your hair.
    But it is a heart, my beloved.
    Where are its shores and its bottom?
    You know not the limits of this
    kingdom, still you are its queen.
    If it were only a moment of pleasure
    it would flower in an easy smile, and
    you could see it and read it in a
    moment.
    If it were merely a pain it would
    melt in limpid tears, reflecting its
    inmost secret without a word.
    But it is love, my beloved.
    Its pleasure and pain are boundless,
    and endless its wants and wealth.
    It is as near to you as your life, but
    you can never wholly know it.

    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...

    Được sửa chữa bởi - gallivant vào 23/03/2002 04:30
  8. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    The Gardener
    31
    My heart, the bird of the wilderness,
    has found its sky in your eyes.
    They are the cradle of the morning,
    they are the kingdom of the stars.
    My songs are lost in their depths.
    Let me but soar in that sky, in its
    lonely immensity.
    Let me but cleave its clouds and
    spread wings in its sunshine.


    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  9. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Fruit Gathering
    XXV
    The bird of the morning sings.
    Whence has he word of the morning
    before the morning breaks, and when
    the dragon night still holds the sky in
    its cold black coils?
    Tell me, bird of the morning, how,
    through the twofold night of the sky and
    the leaves, he found his way into your
    dream, the messenger out the east?
    The world did not believe you when
    you cried, "The sun is on his way, the
    night is no more."
    Oh sleeper, awake!
    Bare your forehead, waiting for the
    first blessing of light, and sing with the
    bird of the morning in glad faith.

    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  10. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    The Gardener
    34
    Do not go, my love, without asking
    my leave.
    I have watched all night, and now
    my eyes are heavy with sleep.
    I fear lest I lose you when I m
    sleeping.
    Do not go, my love, without asking
    my leave.
    I start up and stretch my hands to
    touch you. I ask my self, "Is it a
    dream?"
    Could I but entangle your feet with
    my heart and hold them fast to my
    breast!
    Do not go, my love, without asking
    my leave.

    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...

Chia sẻ trang này