1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng ai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng ai...

    Khi người ta không còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích
    Nào có cần đâu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Có lẽ tốt nhất là nên im lặng

    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    Nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Đêm nào trăng cũng lặn

    Thế giới đông người ư
    Nhưng thiếu vắng
    Khi người ta không còn nữa yêu nhau
    Giá như quên được nỗi đau
    Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

    PHI TUYẾT BA -
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em viết tặng riêng ai,
    Những vần thơ không bao giờ gửi nữa
    Chỉ ấp ủ trong những đêm vô tận,
    Và... gửi lại một mình trong những kỉ niệm xưa...
    Nhớ những câu thơ, lời hát từng trao gửi,
    Nhớ những tâm tình của thuở yêu đương,
    Nhớ từng vần, từng điệu, từng... câu chữ
    Nhớ cả... chiều nay ngồi hát mình em.
    Giờ chỉ gửi tặng một người duy nhất,
    Trong cõi xa xăm,... không biết có ngóng chờ,
    Hay để lại, giữ chút tình còn lại...
    Của hai người... trót đã quen nhau.
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em ko làm thơ nữa
    Lâu lắm rồi em không làm thơ nữa
    Vần nào cho anh, vần nào cho em
    Giọt mưa nào lẻ loi bên thềm
    Giờ em cũng không còn muốn nhớ.
    Lâu lắm rồi bài thơ còn dang dở
    Bụi phủ mờ con tim đã ngủ yên
    Ngủ đi nhé hỡi con tim ngoan hiền
    Đừng tỉnh giấc đòi những gì đã mất.
    Dù tình yêu trong em là có thật
    Nhưng chết rồi có thể nào hồi sinh?
    Ngày lại ngày em vẫn một mình
    Vắng tình yêu vắng anh em vẫn sống
    Vẫn vững vàng dù phong ba biển động
    Lũ cuộc đời cuốn ký ức trôi xa
    Anh chỉ còn là chiếc bóng nhạt nhoà
    In dấu một thời em từng là thi sĩ...
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NỖI BUỒN VU VƠ !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay.
    Hôm qua còn cười thân bỗng dưng nay mặt lạnh.
    Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh?
    Chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm.
    Đừng thắc mắc vì sao?
    Đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông.
    Ta không thể hiểu chiều xoay của sóng.
    Lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng.
    Can cớ gì phải buồn bã vu vơ.
    Ta mỉm cười và cất tiếng tụ ru.
    Bằng câu hát ngàn năm đừng rắc rối.
    Người đổi thay đâu phải người có tội.
    Mà chính mình đang mắc tội vu vơ.
    --------- Ban Mai Xanh.---------
    THU PHONG LẠNH SẦU NHƯ NIỀM DAY DỨT.
    CỎ DẪU XANH DẾN MẤY CŨNG HAO GẦY
    THÔI TA CỨ DỤ LÒNG YÊN HỠI KẺ.
    TRÓT NẶNG LÒNG VỚI DĨ VÃNG NGỌT CAY.
  5. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có một lần cơn mưa đến
    Người đi ngang qua đời tôi
    Trái tim tưởng chừng đã mệt
    Lại thêm một lần mỉm cười
    Thấp thoáng bóng hình hạnh phúc
    Xa xa chốn ấy thiên đàng
    Lấp lánh một niềm hy vọng
    Về một ngày mai thênh thang
    Giông bão trút xuống vội vàng
    Có nhau nên lòng vẫn ấm
    Thời gian trôi qua rất chậm
    Bàn tay tìm lấy bàn tay
    Giấc mơ dài trong đắm say
    Trái tim rộn ràng biết mấy
    Rồi một ngày kia thức dậy
    Dòng sông đã chợt qua đời
    Đi qua hàng triệu con người
    Mà lòng cô đơn đến vậy ?.........
    ( Votrungh )
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    phút chia tay ko một lời ly biệt
    anh đi rồi em lòng buồn trống trải
    hứa đi anh chỉ một lời cũng đuợc
    rằng suốt cuộc đời này chỉ yêu em
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình này em viết tặng riêng ai?
    Chỉ tặng mình em bởi không người đón nhận.
    Em một mình... vẫn hằng đêm thức đợi,
    Những cánh thư nào ở tận nơi xa.
    Anh đã đi, một mình em đứng lại,
    Giữa trời đêm u ám cả không gian,
    Sao anh đi, không vần thơ từ biệt....
    Lại một mình em... ngóng, đợi và mong....
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn giữ mãi ở trong lòng
    Những cánh thư chưa bao giờ anh gửi
    Những cánh thư đã ố vàng theo năm tháng
    Xếp gọn gàng dưới tận đáy hòm
    Anh sợ mình chạm lại nỗi đau xưa
    Nỗi đau vẫn hàng đêm anh chạy trốn
    Vẫn cố tìm một chút gì yên ổn
    Mà sao vẫn đau đáu trong lòng....
    Hà Nội lại vào một mùa đông
    Trái tim đơn côi cố thu mình cho ấm
    Anh vẫn đi trên phố quen chầm chậm
    Ngơ ngác đi tìm em của ngày xưa.....
  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào hai đứa dạo chơi
    Chẳng hỏi han, cũng chẳng một câu chào,
    Rồi phút chốc tay trong tay.. loạn nhịp
    Ấy tớ, mày tao.. bỗng gọi... anh à !
    Trên con đường ngày xưa thân thuộc,
    Giờ bao nhiêu cảm xúc tràn về
    Tình bạn, tình yêu mông lung khó tả
    Hoà quyện tâm hôn hai đứa...
    Ngây ngô...
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho mình trong ngày không bình lặng

    Tặng cho người đến sau
    Cũng là người ra đi trước
    Ừ thì, sống phải biết cái gì mất được
    Hà cớ gì cứ phải ngước về sau
    Có lúc nào em cảm thấy buồn rầu
    Hãy hát lên những lời trong nỗi nhớ
    Nhè nhẹ thôi kẻo giật mình hoảng sợ
    Tiếng gió buồn xao xác chạy qua nhau
    Lời hát buồn sợ chạm tới niềm đau
    Hay chẳng hát, em cười to lên nhé
    Cười ngây thơ như những ngày còn bé
    Xôn xao lòng trong nỗi nhớ dịu êm
    Nghe hồn mình trong hơi thở của đêm
    Lòng buồn lắm em nghĩ về hạnh phúc
    Những gì đã qua, những điều được mất
    Đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ
    Còn rất nhiều mà em sẽ không ngờ
    Tiếng gió cuốn xô nghiêng từng vạt nắng
    Hồn chênh vênh cuộc đời sao buồn lặng
    Em ngước nhìn lên tán lá xôn xao
    Những lúc buồn nhìn thăm thẳm trời cao
    Em chợt nhận thấy mình sao nhỏ bé
    Thấy cô đơn như chưa từng được thế
    Chẳng là gì, như thế chẳng gì đâu
    Bẻ một cành khô cho dịu bớt buồn rầu
    Dẫm nhẹ gót lên lá vàng rưng nắng
    Ngậm ô mai thấy chút gì mằn mặn
    Bầu trời tròn trong vắt nắng pha lê
    Chợt giật mình trong giấc ngủ mẹ
    Em đã thấy Rômêô và Juliét
    Khi họ chết vẫn còn yêu tha thiết
    Hạnh phúc thường ngay cạnh đó thôi em
    Gió cuối mùa thu xô vạt nắng ướt mèm
    Gió đầu đông làm tóc em bối rối
    Mưa bụi giao thời xôn xao chiều rất vội
    Thấy lòng mình nỗi nhớ gọi tên ai
    Mặt trời hồng trong mỗi buổi sớm mai
    Vui vẻ nhé, đừng buồn rầu em nhé
    Nhặt chiếc lá dịu dàng hôn thật nhẹ
    Môi em cười trong nắng dấu trinh nguyên.

Chia sẻ trang này