Tặng chồng iu của vợ: Nghĩ về chồng Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Người kể rằng Tiên Đồng Ngọc Nữ Đẹp lung linh như giọt sương nắng sớm Sống nơi Bồng Lai tiên cảnh chẳng bụi trần Vô ưu tư cùng gánh nặng nhân thế Hạnh phúc tràn đầy, ngập ái ân Mà không biết giữa thế giới cuồng phong Bao thay đổi cùng vô vàn tính toán Tiên Đồng Ngọc Nữ đã sớm hóa thân San sẻ anh linh khắp cõi hồng trần Để bao đôi lứa tìm đến bên nhau Kết nối trái tim, nuôi nguồn mạch sống Để cuộc đời không phải là một chuyến tàu Vụt qua đi với lộ trình an toàn, tối ưu Để anh và em tìm thấy nhau Giữa lạc lõng, vòng đời xoay chuyển Hai tâm hồn thơ dại, cả tin Nối với nhau bằng đường truyền ảo hóa Bằng nhịp phách con tim đồng điệu Bằng liều lĩnh, thà nhầm, không bỏ lỡ Giờ đây, anh có hối hận không anh? Em chẳng dịu dàng cũng không tế nhị Chẳng âm thầm chịu đựng bao giờ Càng không chăm chỉ, đảm đang gì Mọi thứ đều tùy hứng nơi em Hối hận không anh? Hỏi anh thế, anh liệu mà trả lời Không biết cách, thì anh biết hậu quả Ai bảo anh nặng lời thề nguyện Làm em tin, đã đem tim trao anh Mắt mù quáng giờ chỉ anh là nhất Đẹp trai nhất, dễ thương nhất Đáng yêu nhất, hấp dẫn nhất … Thứ quý giá đã lọt vào tay mình Anh có thấy em để lỡ bao giờ Nên kiếp này anh hãy cứ yên phận Chịu cùm đi trong vòng tay em Em chẳng là Ngọc Nữ nhưng em biết phù phép Em sẽ in dấu em khắp thế giới quanh anh Để mỗi việc anh làm có bóng em ở đó Em sẽ chẳng theo dõi hay hờn ghen vô cớ Vì em đã yểm bùa chú nơi anh Xá gì ong **** phong lưu Dù tiên nữ hay hồ ly chăng nữa Sẽ không bén mảng đến tim anh được đâu Tim anh đó đã hòa với tim em Nếu em đau chắc anh càng đau hơn Ai lại lỡ làm đau trái tim mình, anh nhỉ? Anh yên tâm tim anh đã có em Em sẽ giữ gìn, trân trọng, nâng niu Để mãi mãi khỏe mạnh đập vì em Em cũng sẽ cố gắng làm bà vợ tàm tạm Không thật đảm đang nhưng sẽ khéo chiều chồng Để nhà mình là một tổ ấm nho nhỏ Để anh nhớ nhung, lưu luyến người “vợ bé” Chẳng biết đến bao giờ mới “lớn”. Iu anh. Vợ Nhím, 11/06/2011
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Anh yêu của em Anh hỏi em, yêu anh bao nhiêu? Nếu như hỏi giá vàng, giá đô la Dù hàng ngày lên xuống, em vẫn biết Còn yêu anh, em chẳng biết bao nhiêu Biểu đồ hàm mũ chạy đến vô cùng Mỗi một khắc lại tăng lên vô vàn Lời em nói làm sao theo kịp đây Anh hỏi em vì sao yêu anh? Đừng ngốc thế, mặc dù em lý trí Mọi quyết định đều căn cứ excel Cân nhắc thiệt hơn, điều kiện và nguyên nhân Nhưng gặp anh, em thành ra đờ đẫn 1+1=1 mà thôi Mọi tính toán, lý trí, cân đo đều xếp xó Chỉ biết đó là anh, em yêu Anh hỏi em thấy gì nơi anh? Em không thấy nhưng em nghe trái tim mình Đập rộn ràng khi biết sắp gặp anh Và hối hả mở cửa đón anh về Thật bình yên khi trong vòng tay anh Rất êm ái lúc anh ru em ngủ Rồi thấp thỏm mỗi lúc xa anh Tim nhộn nhạo nghe giọng anh gọi về Ánh mắt anh làm em lưu luyến Bàn tay anh làm ấm áp lòng em Lưng anh gầy nhưng là nơi em dựa Thiếu bóng anh, căn nhà thật trống vắng Mỗi ngày xa anh là mỗi ngày hồi tưởng Những buổi sáng anh che nắng em ngủ Những chiều mưa anh đứng đợi em Những đêm hè mất điện oi bức Anh quạt cho em khỏi thức giấc Những bữa đầu, em tập làm nội trợ Anh tấm tắc khen thịt cháy càng thơm Canh quên muối càng thêm ngọt Trứng chưa chín càng giữ bổ Và cứ thế anh đã dìu em Qua những ngày đầu bỡ ngỡ của lứa đôi Làm em biết yêu là cho, là nhận Được yêu là hạnh phúc Yêu được lại càng hạnh phúc hơn Và anh nhớ đấy, khi em hỏi: “Sao anh không hỏi em yêu anh không?” Anh đã trả lời: “Anh yêu em nhiều đến mức chắc chắn em phải yêu anh” Nên anh sẽ còn được thử thách dài dài Sau thịt cháy, canh lạt Rồi mứt ngọt, rượu nồng Em vẫn còn nhiều lắm Bánh cháy, xôi nhão đón chờ anh Mặc dù em giăng vô vàn chông gai Nhưng anh đã đúng, anh yêu Tình yêu anh đủ lớn để bao dung em Em tình nguyện sẽ yêu không hối tiếc Đem hết tim mình chỉ dành riêng anh Dẫu sau này cuộc sống bao thay đổi Mình sẽ già, tóc bạc rồi răng rụng Sẽ lẩm cẩm, lúc nhớ, lúc quên Nhưng em biết mình sẽ mãi yêu nhau Bàn tay nhăn nheo nắm bàn tay đồi mồi