1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Tim a đó, không còn máu để nhỏ
    Bởi con tim đau đã quá nhiều rồi!
    Xin e hãy đừng bao giờ gặng hỏi!
    Tại vì sao lại có đá mồ côi .

  2. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Em đau buồn cho tình em tan vỡ
    Anh tuyệt vọng khi dang dở giấc mơ
    Nhưng em ơi lòng anh vẫn luôn chờ
    Dẫu tim em chẳng còn cho anh nữa
    Anh đến trước nhưng đành ngậm ngùi khóc
    Bởi tình anh chỉ là mối tình câm
    Bởi anh yêu chỉ là yêu âm thầm
    Nên suốt đời anh ôm tình đơn độc

  3. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Em đau buồn cho tình em tan vỡ
    Anh tuyệt vọng khi dang dở giấc mơ
    Nhưng em ơi lòng anh vẫn luôn chờ
    Dẫu tim em chẳng còn cho anh nữa
    Anh đến trước nhưng đành ngậm ngùi khóc
    Bởi tình anh chỉ là mối tình câm
    Bởi anh yêu chỉ là yêu âm thầm
    Nên suốt đời anh ôm tình đơn độc

  4. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi trong bệnh viện

    Cô gái giường số 10 đang trong cơn sốt
    dìu người đàn bà giường số 11
    đi tìm người báo suất cháo chiều
    thay cơm...
    Cụ già giường số 13 nhường nửa trái cam
    cho chị giường bên mấy bữa rày lạt miệng
    nhà chị giường bên mấy bữa rày lạt miệng
    nhà chị đông
    nhưng nghe đâu toàn người nhiều công chuyện
    nửa tháng rồi
    không ai thăm nuôi
    .... Họ chỉ là người dưng của nhau thôi
    khác bệnh tật nhưng chung niềm phiền muộn
    đồng cảnh ngộ, họ đồng thương, đồng cảm
    ôi lẽ đời giản dị, có chi đâu?
    Không - tôi chẳng ngạc nhiên
    chỉ vơ vẩn trong đầu
    câu hỏi cũ trở về như dao cắt
    thế-giới-ngoài kia cũng trăm ngàn dằn vặt
    trăm ngàn muộn phiền
    trăm ngàn bệnh tật
    sao người ta cứ mãi ghét thù nhau?

    TG: Cao Xuân Sơn

  5. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi trong bệnh viện

    Cô gái giường số 10 đang trong cơn sốt
    dìu người đàn bà giường số 11
    đi tìm người báo suất cháo chiều
    thay cơm...
    Cụ già giường số 13 nhường nửa trái cam
    cho chị giường bên mấy bữa rày lạt miệng
    nhà chị giường bên mấy bữa rày lạt miệng
    nhà chị đông
    nhưng nghe đâu toàn người nhiều công chuyện
    nửa tháng rồi
    không ai thăm nuôi
    .... Họ chỉ là người dưng của nhau thôi
    khác bệnh tật nhưng chung niềm phiền muộn
    đồng cảnh ngộ, họ đồng thương, đồng cảm
    ôi lẽ đời giản dị, có chi đâu?
    Không - tôi chẳng ngạc nhiên
    chỉ vơ vẩn trong đầu
    câu hỏi cũ trở về như dao cắt
    thế-giới-ngoài kia cũng trăm ngàn dằn vặt
    trăm ngàn muộn phiền
    trăm ngàn bệnh tật
    sao người ta cứ mãi ghét thù nhau?

    TG: Cao Xuân Sơn

  6. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tui có vòi vĩnh thơ ông đâu chứ
    Rảnh đọc chơi, méo mó cũng ... dzui mờ
    Tấm chân tình ông sần sùi thô ráp
    Tui giật mình, ừ nhỉ, cũng là thơ !
    Cảm ơn nhé, tấm chân tình thô ráp
    Sưởi nổi hong ? Tim tui bự lắm nghen
    Lỡ xui rủi ông nửa chừng ... chết cóng
    (Lỡ thui nghen! ) Tui bít bắt ai đền ?
    Ặc ặc...dọa thí nì mà còn chưa ... sợ nữa thì bít lèm seo đây chời !
  7. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tui có vòi vĩnh thơ ông đâu chứ
    Rảnh đọc chơi, méo mó cũng ... dzui mờ
    Tấm chân tình ông sần sùi thô ráp
    Tui giật mình, ừ nhỉ, cũng là thơ !
    Cảm ơn nhé, tấm chân tình thô ráp
    Sưởi nổi hong ? Tim tui bự lắm nghen
    Lỡ xui rủi ông nửa chừng ... chết cóng
    (Lỡ thui nghen! ) Tui bít bắt ai đền ?
    Ặc ặc...dọa thí nì mà còn chưa ... sợ nữa thì bít lèm seo đây chời !
  8. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu là không bao giờ biết sợ !
    Bởi yêu nàng anh chấp nhận thương đau !
    Cứ cho rằng nàng tuy hơi quá khổ
    Nhưng yêu rồi biết fải làm seo !
    Với mọi người tuy rằng nàng ục ịch !
    Nhưng với anh chuyện đấy thật tầm thường .
    Tròn 1 tý chẳng fải là cái tội .
    Càng mũm mĩm càng đáng yêu zậy mừ !
    Khà khà !
    Chịu thua đi cưng !
  9. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu là không bao giờ biết sợ !
    Bởi yêu nàng anh chấp nhận thương đau !
    Cứ cho rằng nàng tuy hơi quá khổ
    Nhưng yêu rồi biết fải làm seo !
    Với mọi người tuy rằng nàng ục ịch !
    Nhưng với anh chuyện đấy thật tầm thường .
    Tròn 1 tý chẳng fải là cái tội .
    Càng mũm mĩm càng đáng yêu zậy mừ !
    Khà khà !
    Chịu thua đi cưng !
  10. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thử tài người hâm mộ đây !
    Đoán thử coi bài thơ dưới đây có chính xác bao nhiêu ca khúc VN .
    Nỗi nhớ tuổi học trò
    Sao không mãi là tuổi học trò
    Sao ngày tháng cứ nối liền nhau thế
    Sao niềm vui thoáng chốc đã qua đi
    Sao cứ để nỗi buồn kia động lại
    Chỉ còn đây một giọt nắng bên thềm
    Nơi ấy! Nơi có hoa tím ngoài sân
    Nơi phượng hồng vương đầy trên lối nhỏ
    Có cậu học trò ngơ ngẩn đứng làm thơ
    Với bao mong ước kỉ niệm xưa
    Nhưng còn đâu những tháng năm học trò
    Còn đâu nữa? Ôi tiếng trống tan trường
    Và còn đâu bao phút giây êm đềm
    Khoảnh khắc của một thời đã xa
    Chỉ còn đây bên em là biển rộng
    Một mình trống vắng với lưu bút ngày xanh
    Trên những nẻo đường phù sa biết bao là ảo ảnh
    Hãy!
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày trở lại thăm trường xưa lớp cũ
    Nhớ dòng sông tuổi thơ , nhớ màu hoa đỏ
    Nhớ cô hiền và chúng bạn năm xưa
    Có ai ngờ tóc đuôi gà, tóc ngắn
    Lang thang hoài trong nỗi nhớ dịu êm
    Bao người bạn khi xa rồi ta thấy nhớ
    Trong mắt buồn đi về nơi xa xăm
    Bụi phấn ơi! Giờ họ ở nơi đâu ?
    Nghe trống trường sao không về tụ lại .
    Như thời hoa đỏ đã từng qua.
    Để kí ức lại in màu kỉ niệm .

    (-st-)

Chia sẻ trang này