1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Anh vẫn biết có điều chi khó nói
    Cứ âm thầm gặm nhấm mối tình xưa
    Ðỉnh núi cao nỗi hờn vương chất chứa
    Ðụng mây trời tím ngắt một màu hoa
    Sầu không bay nên mây cứ chần chừ
    Quanh quẩn đó tạo thành cơn bảo tố
    Rồi tất cả cuộn tròn trong đau khổ
    Tình mặn nồng run rẩy giữa mùa đông
    Sầu co thắt làm con tim nhức nhối
    Dòng sông thương mỗi một ngày một cạn
    Xoè bàn tay tìm con đường vận mạng
    Mới hay rằng tình chết yểu hôm qua
    Khoảng ngăn cách vô hình xa diệu vợi
    Xa đến nổi không thể nào chịu nổi
    Thuở ban đầu nay đã rẽ làm đôi
    Ðành âm thầm buồn ơi ! xin chào mi *
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [Muộn màng
    Bạn bè con bế con bồng
    Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
    Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi
    Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài
    Thương tôi người nọ mối mai
    Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
    Định liều?nhắm mắt đưa chân
    Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !
    Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
    Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
    Thì đành đơn chiếc vậy thôi
    Mắt buồn náu những nụ cười xót xa
    Toàn là ?onửa của người ta?
    Làm sao tôi dám nhận là của tôi ?
    Một mình đi giữa cuộc đời
    Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa
    Mặc thời gian với nắng mưa
    Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
    Lại mong cho đến đông tàn
    Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !?
    Trái tim còn đỏ máu tươi
    Thì tôi còn đợi cái người?chưa quen !!![/font=Times New Roman]
    Được goldendream_3112 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 25/10/2005
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Gái Hồng Nhan
    Thấy gái hồng nhan bỗng chốc mà...
    Hỏi thăm cô ấy chửa hay đang...
    Hình dung yểu điệu yêu như thể...
    Diện mạo phương phi ngó tưởng là...
    Ăn mặc ra tuồng người ở chốn...
    Nói năng phải lẽ giống con nhà...
    Ước gì ta được mà ta để...
    Ta để đem về để nữa ta...
    ( Nguyễn Qúy Tân )​
  4. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Xa người iu, đứng 1 mình trước biển trong 1 đêm trăng bàng bạc, gió lạnh đã về, ô cửa sổ nào xa xa vừa tắt đèn, tất cả chìm vào yên lặng, chỉ còn ta, biển, trăng và nỗi nhớ về em. Em của ta - em tên là Quê Hương - ta lại nhớ những vần thơ ngày nào em và ta cùng đọc:
    Giờ này...
    Anh đã ngủ chưa
    Giữa tĩnh lặng trong đêm
    Em nhớ anh giữa lòng đêm Hà Nội
    Nhớ ánh mắt
    Nụ hôn rất vội
    Nhớ lời yêu anh nói lúc chia ly
    Xa nhau, anh nhớ nhất điều gì
    Em cứ hỏi,
    Rồi lại cười câu hỏi
    Như mọi lần, thế nào anh cũng nói:
    "Anh nhớ em, nhớ nhất em thôi!"
    Bây giờ,
    Ở nơi rất xa xôi
    Anh có thức như em
    Đêm không ngủ
    Dẫu vẫn biết không phải là xưa cũ
    Chỉ mai thôi,
    Anh sẽ trở về
    Mỗi ngày qua, sao dài đến lê thê
    Và ngày mai
    Đến lâu quá thể
    Anh sẽ về với em, anh nhé
    Bởi suốt đời,
    Em chỉ sống vì anh
    Em chờ...
    Hạnh phúc sẽ mong manh
    Tình yêu đẹp,
    Không gian nan
    Tình yêu dễ vỡ
    Em cần anh
    Như cần hơi thở
    Em sẽ chờ
    Sẽ đợi
    Để yêu anh
    ..........................................
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trăng vất vưởng, nằm bơ vơ quán gió,
    Dế ru buồn, đêm ngủ dật dờ khua.
    Dốc chiêm bao hồn thênh thang bỏ ngỏ
    Gió vi vu xao động mảnh tình xưa.
    Em ngồi đó nghe sầu thương trĩu nặng,
    Con sông dài ẻo lả cựa mình trôi,
    Chiếc cầu đêm nhìn trăng soi vằng vặc,
    Tiễn mùa thu lần lượt lá vàng rơi.
    Thơ em viết chìm trong mơ tan nát,
    Chữ đục ngầu xoáy nhẹ giữa thinh không,
    Vùng địa đàng xin cho vào quên lãng,
    Khúc nhạc buồn bên quán gió cầu sương.
    Dốc chiêm bao hồn thênh thang bỏ ngỏ,
    Dế ru buồn đêm ngủ dật dờ khua.
    Trăng vất vưởng nằm cô đơn quán gió,
    Gió vi vu xao động mảnh tình xưa.
  6. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    NỐI NHỚ BIEN KHƠI
    Miền quê mùa này em có lạnh không
    Nơi phố biển chiều cuối đông vẫn nắng
    Cơn gió nhẹ thoảng qua hồn len lén
    Ty gôn buồn tím ngắt cánh hoa rơi
    Hôm anh đi mang nỗi nhớ đầy vơi
    Em ở lại không một lời từ biệt
    Bao yêu thương theo dòng thơ anh viết
    Theo sóng gào tha thiết giữa biển khuya
    Chúa xuân về thôi thúc gọi ngoài kia
    Mang hương sắc sưởi đất trời ấm lại
    Em hay chăng tình yêu đầu thơ dại
    Đoá hoa lòng anh dành mãi cho em.
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    (Có topic thơ đây rồi mà-chuyển bài sang đây nhé)
    Chiều tan học em về trên phố lá
    Nắng trải dài theo nỗi nhớ vu vơ
    Mùa thu buông lá vàng trong gió
    Em nhặt từng chiếc lá đợi chờ
    Thời gian lặng lẽ bước qua mùa
    Mang se lạnh và đông tràn tới
    Góc phố kia cành bàng trơ trụi
    Xiên nền trời như vết cứa trái tim
    Heo may thổi mình em lặng im
    Cơn gió cắt lòng hay nỗi nhớ
    Thiếu vắng anh con tim anh ngừng thở
    Anh xa rồi em và phố vẫn như xưa
    Thời gian nhẹ như một cơn mơ
    Hạn phúc đén rồi đi vụt mất
    Trong mắt lá kia mầm xanh khẽ bật
    Phố lại xanh tim em hoá đá rồi
    Và bình minh lại hé trên phố cười
    Sao anh chẳng tới thắp niềm hy vọng mới
    Góc phố xưa bây giờ thay đổi
    Tim là đá rồi nhưng em vẫn đợi anh
    Được haromeo sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 28/10/2005
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà đứng giữa mênh mông trời đất
    Ta một mình trên căn gát lạnh tanh
    Thư đến thư đi sao quá mong manh
    Chút nắng ấm vô tình bay rất nhe.
    Trong quạnh quẻ hồn ta vương một bóng
    Chong chóng quay bên những phím cung buồn
    Mạch chảy tuông qua những đường định mệnh
    Bổng rồi trầm vất vưởng cõi trần ai
    Hãy ngồi lại đây nỗi sầu trống trải
    Vội vàng chi làm nát cả âm vang
    Mây lang thang dư?ng bước đó đợi chơ?
    Bầu trời mãi một màu thương ảm đạm
    Cũng có lúc ta tham lam nghiệp cảm
    Ôm giấc mơ cổ tích quá hoang đường
    Mộng bình thường hay mộng ước xa xăm
    Trăm năm cũng khó tìm ra một mối
    Sớm tối loanh quanh mong vườn tao ngô.
    Con lộ nào không bóng đổ âm u
    Chân thương ơi cho dù ngăn cách trơ?
    Xin về đây mở hội đón mây ngàn
    Tiếng hát buông lơi điệu đàn thiên cô?
    Đang dỗ dành một nổi nhớ chết khô
    Trôi về mô tình ai vàng lá thắm
    Ta buồn hiu bên con sóng vỗ bờ
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa bao lần rồi anh đi
    Tết này tết nữa hết mấy thì
    Anh về dạo đó không qua nữa
    Xuân lạnh nhiều hơn cả mọi khi
    Tết hết xuân tàn anh chẳng qua
    Riêng em khờ khạo chờ người ta
    Lời hứa năm nao bay theo gió
    Em vẫn đón xuân chờ người ta!
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thu đi qua để mình em ở lại
    Con đường mòn tuyết phủ trắng lối đi
    Ôm vào lòng dấu chân buổi chia ly
    Để lại đây một mình em lẻ bước
    Lạnh buốt đôi bàn tay sưởi ấm lòng sao được
    Còn đường về phía trước hoá xa xôi
    Hứng đầy lòng những giọt nước mắt rơi
    Em vẫn đi, môi cười trong buốt giá!

Chia sẻ trang này