1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    ?oÐám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?
    Ông chồng đọc xong, sợ quá reply rằng
    ?oÐám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông?
    Ðọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng wé nên gởi thơ tiếp:
    ?oRuộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công ?
    Ông chồng hồi đáp:
    ?oBiết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua Ông, có biết không ??
    Bà vợ:
    ?oRuộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công?
    Chồng tiếp:
    ?oNày này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn ko kẻ khác cấm cho trồng ?
    Bà vợ chịu không nổi .. gửi tiếp :
    ?oÔng à .. cỏ dại lên wá mông
    Dân cày wê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch .. thế là xong?
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    ?oCỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là ? xong?
    Bà tiếp:
    ?oRuộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!?
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    ?oỪ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong?
    Hôm sau, chồng nhận được thư vợ, túm lại như sau
    ?oLuật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông?
    Phần tiếp theo do các BKECer thay lời 2 vợ chồng:
    Ông chồng đọc xong bực tức:
    ?oLuật thì kệ luật có biết không
    Ruộng to lắm đấy mà xung công
    Xung rồi vứt xó không ai quản
    Tàn tạ lâu ngày lại phiền ông?
    Thế thì bác vợ lại tiếp xế này
    ?oƠ kìa hay chửa cái lão chồng
    Ruộng bà to lắm có biết không
    Bao năm cày xới nên toang toác
    Mòn hết cả cày mới xung công?
    Ông chồng gửi thư về tiếp
    ?oXung rồi làng xã lại để không
    Màu mỡ làm gì có mà trồng
    Chờ đấy ông về ông giải quyết
    Cỏ mọc ầm ầm biết tay ông?
    ?và đây, lại bác vợ, sau một ngày cày quốc
    ?oLàng đã vào vụ từ hôm qua
    Chổng mông cầy cấy bã người ra
    Đúng là ruộng công nên có khác
    Thằng xem, thằng cấy đến tẹt gas?
    Ông chồng cú quá, chuyển sang vần ê:
    ?oMày sướng thì mày cứ sướng đê
    Của chồng công vợ cấm có chê
    Chờ đây tao đi tìm ruộng khác
    Mơn mởn mạ non, tha hồ phê?
    Sau một thời gian cấm vận thư từ, bà xã lại tiếp tục trêu ngươi:
    ?oHôm nay nghỉ ruộng để đào ao
    Vừa mới bò lên gặp thằng nào
    Nó hỏi hôm nay ai cấy chửa
    Để tao mở hàng cấy xem sao?
    Ông chồng cũng chẳng kém:
    ?oBu nó khoán ruộng lại đào ao
    Bên tôi thì chẳng kém tẹo nào
    30 mẫu ruộng đang chờ duyệt
    Tất thảy vuông vức, thích làm sao?
    Thế là đôi bên đều lợi! Tạm Hết!
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Lẵng đẵng trên đời khéo khổ công,
    Tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không.
    Muôn trò mừng tủi đều hư ảo,
    Một giấc xưa nay rõ viển vông.
    Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ,
    Tình ngây còn vướng hận ôm lòng.
    Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết,
    Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.
    Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh bàn

    Xa nhà?
    Ai chf?ng thẮm thìa tẶn cù?ng 'ơn 'Ặc
    Ai chf?ng ìt nhẮt mẶt lĂ?n bẶt khòc
    Phà?i khĂng mà?y ?
    Cò nhưfng hơ?n tù?i, cò nhưfng 'f́ng cay
    Cò nhưfng nĂfi 'au tươ?ng chư?ng khĂng qua 'ược
    Mì?nh ơ? 'Ăy, xa quĂ hương, 'Ắt nước
    Chf?ng cò gia 'ì?nh
    Nhưng may quà,
    Cò nhau!

    Dù? chf?ng hiĂ?u thẮu, nhưng cò thĂ? cù?ng 'au
    KhĂng lau 'ược hẮt nước mf́t cho nhau
    Thì? cù?ng khòc
    Cù?ng sè? buĂ?n vui, cù?ng chia khò nhòc
    Cù?ng lang thang, rong ruĂ?i càc nè?o 'ươ?ng
    Xa nhà?
    Ta lài cà?ng thẮm thìa nhưfng yĂu thương
    Cà?ng Ắm hơi Ắm vò?ng tay tì?nh bàn
    Đư?ng quĂn nhè, dù? nùi mò?n, biĂ?n càn
    Cò mẶt thơ?i ta 'àf sẮng cho nhau!
    (st bĂi nĂy viết cho cĂc bạn cĂng 'oĂn du học Nga) ​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    TẾT CỦA NGƯỜI

    Nhỏ về
    Đôi hồ thu trong vắt
    Nước đã trực trào
    Vị xa nhà
    Ba năm rồi mà vẫn mặn biết bao
    Mặn cả chiều cuối năm
    Viễn xứ...
    Nhỏ lại về
    Vẫn nước hồ thu đọng ứ
    Nhưng ngân ngấn
    Hãi hùng
    Kể: "các bạn trai bị hành hung" (*)
    Lặng cả ngày đầu năm
    Kí túc
    Đó
    Cuộc đời du học
    Căn phòng nhỏ bé chờ nghe tiếng khóc
    Nhưng không
    Nước mắt đã quen chảy vào từ ấy
    Vì đời du học vốn là như vậy.
    (BDKK)
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhân thời ba đấng, quỷ bao loài?
    Người biết chiều hoa nỗi thắm phai,
    Nhẫn ngọc chờ tay người mỹ nữ,
    Lầu son mãi đợi khách cao tài.
    Đao thiêng nỡ để ma vương giữ,
    Kiếm thánh chi cho kẻ độc mài,
    Quân tử ngẫm hay khi xử sự,
    Người khôn ắt hiểu mộ nhân tài.
    (Hồng Thất Công) ​
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin anh hãy ra đi
    Em đến với anh khi tất cả đã an bài
    Người đàn bà và mối lương duyên hạnh phúc
    Em chẳng thể bước qua niềm đam mê có thực
    Đơn giản một điều, em là kẻ đang yêu
    Trong cái nắng buổi trưa có hơi thở của chiều
    Trong hạnh phúc đắm say co nghìn điều tê tái
    Em không thể cướp anh ra khỏi đời người đàn bà ấy
    Bởi em biết rằng anh cần chị ấy hơn em
    Cảm xúc có rất nhiều những cảm xúc không tên
    Ta không thể dối mình khi coi đó là tình yêu đích thực
    Cuộc đời em là bài thơ anh không đọc
    Đành lòng thôi, em viết để cho mình
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì mỏng manh nhưng khó vỡ
    Tưởng rằng quên nhưng lại nhớ vô vàn
    Em đứng đó thật mơ hồ xa vắng
    Con phố gầy mưa bụi vấy chân son

  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi cho mắt em buồn,
    Mưa trên phố lạ vấn vương một trời.
    Chao ôi! Từng giọt mưa rơi,
    Luồn qua kẽ tóc, rối bời bước nhanh.
    Nhìn mưa, Em lại nhớ anh!
    Bên kia qủa đất có thầm gọi nhau?
    Mưa rơi dù mãi ngàn sau,
    Ở bên phố lạ vẫn màu nhớ thương !

  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Có một thời như thế
    Xuân Quỳnh (11-1984)
    (Post tặng Gã khờ )
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa, núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 24/11/2005
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, [nick] Hatxxihoi[/nick] bài thơ rất hay
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 02/12/2005

Chia sẻ trang này