1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    15.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố
    Ta còn em một Hàng Đào,
    Không bán đào.
    Một Hàng Bạc,
    Không còn thợ bạc.
    Đường Trường Thi
    Không chõng, không lều
    Không ông nghè bái tổ vinh quy...
    Ta còn em tiếng gọi trong đêm,
    Người đi xa trở về.
    Căn nhà không biển số.
    Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ.
    Ngày về phố cũ quên tên...
    16.
    Ta còn em chiếc xe hoa
    Qua hàng liễu rũ,
    Điệp vàng rực rỡ.
    Cánh tay trần trên gác cao khép cửa.
    Những gót son dập dìu đại lộ.
    Bờ môi ai đậm đỏ bích đào...
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ.
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa,
    Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
    Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ?
    17.
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cổ.
    Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi.
    Cuộc đời, có lẽ nào,
    Là một thoáng
    Bâng quơ...
    Ta còn em những cuộc tình
    Như một bài thơ.
    Những nỗi đau gặm mòn phận số.
    Nhật ký sang trang
    Ghi thêm nỗi khổ...
    18.
    Ta còn em đống kim ngân
    Đổ đầy Hàng Mã.
    Ngựa, xe, võng, lọng,
    Những hình nhân nuối tiếc vàng son.
    Khi phố phường là miền loạn gió
    Làm sao tìm được mớ tro than... ?
    19.
    Ta còn em nóc phố lô xô,
    Màu ngói cũ
    Ngôi nhà còn tiếng khóc oa oa.
    Con đường đá lát bao niên kỷ ?
    Qua sông nhớ mẹ tuổi già...
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    20.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố
    Ta còn em mảnh đại bác
    Ghim trên thành cũ.
    Một thời thịnh,
    Một thời suy,
    Hưng vong lẽ thường.
    Người qua đó,
    Hững hờ bài học sử...
    Ta còn em dãy bia đá
    Nhân hình hội tụ.
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
    Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
    Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
    Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
    Đám mây ào in bóng rồng bay ?...
    21.
    Ta còn em tháng chạp,
    Những hàng cây óng ả sợi hồng
    Tháng chạp
    Trên giường trải chiếu hoa
    Tháng chạp,
    Mùi hương dài theo phố.
    Một tháng chạp
    Mẹ
    Nửa đêm thức
    Hóa vàng?
    22.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố
    Ta còn em năm cửa ô ?"
    Năm cửa gió
    Cơn bão thường niên qua đó ?"
    Ba mươi sáu phố,
    Bao nhiêu mảnh vỡ ?
    Ta còn em một màu xanh thời gian.
    Một màu xám hư vô,
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện.
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh một dáng,
    Một hình,
    Nhợt nhạt vàng son,
    Đậm đầy cay đắng?
    23.
    Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
    Ô cửa ngẩn ngơ
    Ngôi nhà không người ở
    Khung trời của nỗi buồn
    Vô cớ?
    Người nghệ sĩ lang thang
    Hoài,
    Trên phố.
    Bỗng thấy mình không nhớ nổi con đường.
    Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha?
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    20.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố
    Ta còn em mảnh đại bác
    Ghim trên thành cũ.
    Một thời thịnh,
    Một thời suy,
    Hưng vong lẽ thường.
    Người qua đó,
    Hững hờ bài học sử...
    Ta còn em dãy bia đá
    Nhân hình hội tụ.
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
    Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
    Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
    Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
    Đám mây ào in bóng rồng bay ?...
    21.
    Ta còn em tháng chạp,
    Những hàng cây óng ả sợi hồng
    Tháng chạp
    Trên giường trải chiếu hoa
    Tháng chạp,
    Mùi hương dài theo phố.
    Một tháng chạp
    Mẹ
    Nửa đêm thức
    Hóa vàng?
    22.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố
    Ta còn em năm cửa ô ?"
    Năm cửa gió
    Cơn bão thường niên qua đó ?"
    Ba mươi sáu phố,
    Bao nhiêu mảnh vỡ ?
    Ta còn em một màu xanh thời gian.
    Một màu xám hư vô,
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện.
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh một dáng,
    Một hình,
    Nhợt nhạt vàng son,
    Đậm đầy cay đắng?
    23.
    Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
    Ô cửa ngẩn ngơ
    Ngôi nhà không người ở
    Khung trời của nỗi buồn
    Vô cớ?
    Người nghệ sĩ lang thang
    Hoài,
    Trên phố.
    Bỗng thấy mình không nhớ nổi con đường.
    Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha?
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    24.
    Ta còn em những giọt sương,
    Nhòe nhòe bóng điện.
    Mặt nước Hồ Gươm,
    Một đêm trở lạnh.
    Tháp Rùa ngả bóng lung linh.
    Cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối
    Người ra đi mang theo buốt giá,
    Áo choàng không ấm thân gầy,
    Cầm bằng như cánh chim bay?
    25.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố !
    Ta còn em cây bàng
    Mồ côi mùa đông.
    Ta còn em nóc phố
    Mồ côi mùa đông.
    Ta còn em mảnh trăng
    Mồ côi mùa đông?
    Tháng Chạp năm 1972 - Phan Vũ
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    24.
    Ta còn em những giọt sương,
    Nhòe nhòe bóng điện.
    Mặt nước Hồ Gươm,
    Một đêm trở lạnh.
    Tháp Rùa ngả bóng lung linh.
    Cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối
    Người ra đi mang theo buốt giá,
    Áo choàng không ấm thân gầy,
    Cầm bằng như cánh chim bay?
    25.
    Em ơi ! Hà Nội ?" phố !
    Ta còn em cây bàng
    Mồ côi mùa đông.
    Ta còn em nóc phố
    Mồ côi mùa đông.
    Ta còn em mảnh trăng
    Mồ côi mùa đông?
    Tháng Chạp năm 1972 - Phan Vũ
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay một cách toàn diện. Giọng bà đọc thơ cứ lạnh tanh ,đanh như thép, tiếng trống thì cứ dội vào đầu. Bài thơ này thật hoành tráng.
    Hồ Trường
    Nguyễn Bá Trạc
    Đại trượng phu
    Không ưa hề xẻ gan , bẻ cật
    Phủ cương thường
    Hà tất tiêu dao.
    Công chưa thành
    Danh chẳng đạt
    Tuổi trẻ bao năm mà đầu bạc
    Trăm năm thân thế bóng tà dương.
    Vỗ gươm mà hét ,
    Nghiêng đầu mà hỏi
    Trời đất mang mang
    Ai người tri kỷ ?
    Lại đây cùng ta
    Cạn một hồ trường !
    Hồ trường , hồ trường
    Ta biết rót về đâu ?
    Rót về Bắc phương
    Ngọn Bắc phong vi vút
    Cát chảy đá tuôn!
    Rót về Nam phương
    Miền Nam nghìn dăm thẳm...
    Non nước , một màu sương
    Rót về Đông phương
    Nước biển Đông chảy xiết
    Sinh cuồng loạn
    Rót về Tây phương
    Mưa Tây sơn từng trận
    Chứa chan !
    Có người quá chén
    Như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh ?
    Nào ai say ?
    Chí ta , ta biết
    Lòng ta , ta hay
    Nam nhi sự nghiệp ư Hồ thỉ
    Hà tất cuồng sầu đối cỏ cây.
    Được amateur20 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/05/2005
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay một cách toàn diện. Giọng bà đọc thơ cứ lạnh tanh ,đanh như thép, tiếng trống thì cứ dội vào đầu. Bài thơ này thật hoành tráng.
    Hồ Trường
    Nguyễn Bá Trạc
    Đại trượng phu
    Không ưa hề xẻ gan , bẻ cật
    Phủ cương thường
    Hà tất tiêu dao.
    Công chưa thành
    Danh chẳng đạt
    Tuổi trẻ bao năm mà đầu bạc
    Trăm năm thân thế bóng tà dương.
    Vỗ gươm mà hét ,
    Nghiêng đầu mà hỏi
    Trời đất mang mang
    Ai người tri kỷ ?
    Lại đây cùng ta
    Cạn một hồ trường !
    Hồ trường , hồ trường
    Ta biết rót về đâu ?
    Rót về Bắc phương
    Ngọn Bắc phong vi vút
    Cát chảy đá tuôn!
    Rót về Nam phương
    Miền Nam nghìn dăm thẳm...
    Non nước , một màu sương
    Rót về Đông phương
    Nước biển Đông chảy xiết
    Sinh cuồng loạn
    Rót về Tây phương
    Mưa Tây sơn từng trận
    Chứa chan !
    Có người quá chén
    Như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh ?
    Nào ai say ?
    Chí ta , ta biết
    Lòng ta , ta hay
    Nam nhi sự nghiệp ư Hồ thỉ
    Hà tất cuồng sầu đối cỏ cây.
    Được amateur20 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/05/2005
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nửa Bên Kia Của Tình Yêu
    Nụ cười,ánh mắt làn,làn môi.
    Nhìn theo chiếc lá nhẹ trôi bên đời
    Vòng tay hơi ấm tuyệt vời
    Cùng ai xây đắp khung trời ngày xưa!
    Ngày nào mình đứng dưới mưa
    Nhìn nhau không nói như vừa mới yêu
    Ngày nào con sóng cô liêu
    Vùi chôn dĩ vãng trăm điều nhớ nhung
    Cánh diều hẹn ước thủy chung
    Nhìn theo chim én bay cùng gió sương
    Ngày nào giọt lệ vấn vương
    Ngồi ôm kí ức sân trường chờ nhau!
    Áo dài xen lẫn niềm đau
    Hàng cây xưa bỗng nhuộm màu úa phai
    Xuân về góc phố cùng ai
    Ngồi bên ghế đá miệt mài hát ca
    Đêm về lòng khẽ xót xa
    Vì nghe câu hát ngỡ là còn đây
    Nhớ người má đỏ hây hây
    Cùng mang Xuân mới ...trải đầy đáy tim!
    Giã từ nét chỉ,đường kim
    Từng trang lưu bút nhẹ chìm trong mơ
    Giã từ ngày tháng ngây thơ
    Vòng tay e ấp phủ mờ bão giông....
    Giờ này biển rộng mênh mông
    Mình ai nhung nhớ gót hồng ngày nao
    Giã từ một giấc chiêm bao
    Dù cho câu hát xé cào lòng ta!
    Biết rằng ngày ấy đã xa
    Người em yêu dấu chắc là đã quên
    Giã từ phố biển không tên
    Mình ta quay bước ...trên nền trời sao!
    ...Nhật kí Bùi Anh Cương...7 năm trôi qua vậy mà khi gặp lại, tôi vẫn bắt gặp niềm vui trong ánh mắt cô bé ấy,những giọt nước mắt nghẹn ngào nhẹ rơi trên khuôn xinh đẹp bỗng như gợi lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào về những năm tháng tươi đẹp thủa nào...
    Nhưng với tôi mọi thứ đã là"nửa bên kia của tình yêu..."
    Bùi Anh Cương tặng HL...22/8/2004
    Tác giả: Bùi Anh Cương


  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nửa Bên Kia Của Tình Yêu
    Nụ cười,ánh mắt làn,làn môi.
    Nhìn theo chiếc lá nhẹ trôi bên đời
    Vòng tay hơi ấm tuyệt vời
    Cùng ai xây đắp khung trời ngày xưa!
    Ngày nào mình đứng dưới mưa
    Nhìn nhau không nói như vừa mới yêu
    Ngày nào con sóng cô liêu
    Vùi chôn dĩ vãng trăm điều nhớ nhung
    Cánh diều hẹn ước thủy chung
    Nhìn theo chim én bay cùng gió sương
    Ngày nào giọt lệ vấn vương
    Ngồi ôm kí ức sân trường chờ nhau!
    Áo dài xen lẫn niềm đau
    Hàng cây xưa bỗng nhuộm màu úa phai
    Xuân về góc phố cùng ai
    Ngồi bên ghế đá miệt mài hát ca
    Đêm về lòng khẽ xót xa
    Vì nghe câu hát ngỡ là còn đây
    Nhớ người má đỏ hây hây
    Cùng mang Xuân mới ...trải đầy đáy tim!
    Giã từ nét chỉ,đường kim
    Từng trang lưu bút nhẹ chìm trong mơ
    Giã từ ngày tháng ngây thơ
    Vòng tay e ấp phủ mờ bão giông....
    Giờ này biển rộng mênh mông
    Mình ai nhung nhớ gót hồng ngày nao
    Giã từ một giấc chiêm bao
    Dù cho câu hát xé cào lòng ta!
    Biết rằng ngày ấy đã xa
    Người em yêu dấu chắc là đã quên
    Giã từ phố biển không tên
    Mình ta quay bước ...trên nền trời sao!
    ...Nhật kí Bùi Anh Cương...7 năm trôi qua vậy mà khi gặp lại, tôi vẫn bắt gặp niềm vui trong ánh mắt cô bé ấy,những giọt nước mắt nghẹn ngào nhẹ rơi trên khuôn xinh đẹp bỗng như gợi lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào về những năm tháng tươi đẹp thủa nào...
    Nhưng với tôi mọi thứ đã là"nửa bên kia của tình yêu..."
    Bùi Anh Cương tặng HL...22/8/2004
    Tác giả: Bùi Anh Cương


  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
    Nguyễn Trung Kiên

Chia sẻ trang này