1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn lan man - Nơi Tình Yêu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Thu_6, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lác đác ruộng dâu
    Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
    Bước chân xuống hái dâu này
    Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
    Thương em chút phận ngây thơ
    Lầm than đã trải nắng mưa đã từng.
    Xa xôi ai có tỏ chừng ?
    Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau.
    ***
    Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Ðèn Mỹ Tho ngọn đỏ ngọn lu
    Anh về học lấy chữ nhu
    Chín trăng em đợi, mười thu em chờ !
    ***
    Trăm năm ghi tạc chữ đồng
    Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai !
    ***
    Trăm năm ai chớ bỏ ai
    Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.
    ***
    Lòng em đã quyết thì hành
    Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !
    ***
    Bởi thương nên ốm nên gầy
    Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba trăng.
    Ngó lên sao mọc như giăng
    Thấy em có nghĩa mấy trăng cũng chờ.
    ***
    Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
    Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh
    Ðôi ta lên thác xuống ghềnh
    Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !
    ***
    Rủ nhau lên núi đốt than
    Anh đi Tam Ðiệp, em mang nón trình.
    Củi than nhem nhuốc với tình
    Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên
    ***
    Rủ nhau xuống bể mò cua
    Ðem về nấu quả mơ chua trên rừng.
    Em ơi, chua ngọt đã từng
    Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau !
    ***
    Chiếc buồm nho nhỏ,
    Ngọn gió hiu hiu,
    Nay nước thủy triều
    Mai lại nước rươi ...
    Sông sâu sóng cả, em ơi !
    Chờ cho sóng lặng
    Buồm xuôi, ta xuôi cùng.
    Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
    Xuống ghềnh lên thác
    Một lòng ta thương nhau.
    ***
    Ðố ai quét sạch lá rừng
    Ðể anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
    Rung cây, rung cỗi, rung cành
    Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng !
    ***
    Chừng nào cho sóng bỏ gành
    Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em .
    ***
    Ðêm hè gió mát trăng thanh,
    Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
    Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt ?
    Duyên đôi ta đã trót cùng nhau.
    Trăm năm thề những bạc đầu
    Chớ tham phú quí đi cầu trăng hoa !
    ***
    Bao giờ cạn nước Ðồng Nai
    Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền !
    ***
    Ðường dài ngựa chạy biệt tăm
    Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.
    ***
    Chim bay về rú về non
    Cá kia về vực, anh còn đợi em.
    ***
    Chừng nào muối ngọt chanh thanh
    Em đây mới dám bỏ anh lấy chồng.
    ***
    Biết nhau từ thuở buôn thừng
    Trăm chắp ngàn nối xin đừng quên nhau !
    ***
    Tay nâng chén muối đĩa gừng
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau !
    ***
    Thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền !
    ***
    Từ khi gặp mặt giữa đàng
    Thiếp quyết thương chàng, cha mẹ nào hay.
    Có hay thì nhất đánh thì đày
    Hai lẽ mà thôi
    Thủy chung em giữ trọn mấy lời
    Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa !
    ***
    Muối mặn ba năm muối hãy còn mặn
    Gừng cay chín tháng gừng hãy còn cay.
    Ðạo nghĩa cang thường chớ đổi đừng thay
    Dẫu có làm nên danh vọng hay rủi có ăn mày, ta cũng theo nhau.
    Theo nhau cho trọn đạo trời
    Dẫu rằng không chiếu trải tơi mà nằm.
    ***
    áo vá vai vợ ai không biết
    áo vá quàng : chí quyết vợ anh.
    ***
    Chồng người xe ngựa người yêu
    Chồng em khố đũi em chiều em nuông.
    Vợ ta áo rách ta thương
    Vợ người áo gấm xông hương mặc người .
    ***
    Sông Ngân, há dễ bắc cầu ?
    Trai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa.
    ***
    Chân xiềng cổ lại mang gông
    Chết anh anh chịu, anh không bỏ nàng.
    ***
    Mặc cho cha đánh mẹ treo
    Ðứt dây rớt xuống cũng theo chung tình.
    ***
    Nước còn quyện cát làm doi
    Huống chi ta chẳng tài bồi cho nhau .
    Tay cầm dĩa muối sàng rau
    Thủy chung như nhứt, sang giàu mặc ai
  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ðêm qua chớp bể mưa nguồn
    Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng ?
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Em buồn em biết đãi dằng cùng ai ?
    ***
    Ðêm qua mới gọi là đêm,
    Ruột xót như muối, Dạ mềm như dưa !
    ***
    Ðêm qua đốt đỉnh hương trầm
    Khói lên nghi ngút, âm thầm lòng ai...
    ***
    Rồi mùa rạ tốt rơm khô
    Bạn về xứ bạn, biết mô mà tìm ?
    ***
    Chim chuyền nhành ớt líu lo
    Sầu ai nên mới ốm o gầy mòn
    ***
    Một ngày năm bảy trận giông
    Anh đi nằm bãi sao không thấy về ?
    ***
    Ai về đường ấy hôm mai
    Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương.
    Gởi cho đến chiếu đến giường
    Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.
    ***
    Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
    Như con chèo bẻo xa cây măng vòi.
    ***
    Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
    Ðường xa dặm vắng xin anh đừng về.
    Mảnh trăng đã trót lời thề,
    Làm chi để gánh nặng nề riêng ai !
    ***
    Gió sao gió mát sau lưng ?
    Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này ?
    ***
    Gió đưa cột phướn hao dầu,
    Thương em để dạ, chớ sầu mà hư !
    ***
    Thương mình dạ cắt lòng đau
    Những thương mà chết, những sầu mà hư !
    ***
    Anh xa em anh ăn cơm với cá
    Em xa anh, em chan nước mắt thay canh.
    Nhớ ai con mắt lim dim
    Chân đi thất thiểu như chim tha mồi .
    Nhớ ai hết đứng lại ngồi .
    Ngày đêm tơ tưởng một ngưới tình nhân...
    ***
    Bốn mùa xuân hạ thu đông
    Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng.
    Dừa xanh trên bến Tam Quan
    Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu !
    ***
    Rượu nằm trong nhạo chờ nem
    Anh nằm phòng vắng chờ em một mình.
    Nước chảy xuôi, con cá bơi lội ngược,
    Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang,
    Thuyền em đến bến Thuận An
    Thuyền anh lại trẩy lên ngàn anh ơi !
    ***
    Ai làm cho **** lìa hoa,
    Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng ?
    Ai đi muôn dặm non sông
    Ðể ai chứa chất sầu đông vơi đầy?
    ***
    Trên Tràng Thi dưới lại Tràng Thi
    Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào?
    Trên Hàng Ðào,dưới lại hàng Ðào
    Ai đem nhân ngãi tôi vào Tràng Thi?
    ***
    Ðêm qua Nguyệt lặn về Tây
    Sự tình kẻ đấy người đây còn dài...
    Trúc với mai, mai về Trúc nhớ
    Trúc trở về mai nhớ trúc không ?
    Bây giờ kẻ Bắc người Ðông
    Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư!
    ***
    Cầm lược thì nhớ tới gương,
    Cầm khăn nhớ túi, đi đường nhớ nhau.
    * **
    Tay tiên chuốc chén rượu đào
    Ðổ đi thì tiếc uống vào thì say.
    Chẳng chè chẳng chén sao say ?
    Chẳng thương chẳng nhớ, sao hay đi tìm?
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Ðông!
    ***
    Mình về mình nhớ ta chăng ?
    Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
    Năm quan mua lấy miệng cười
    Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.
    Răng đen ai nhuộm cho mình
    Cho răng mình đẹp, cho tình anh say?
    ***
    Anh về Bình Ðịnh chi lâu ?
    Bỏ em ở lại hái dâu một mình.
    ***
    Anh đi lưu thú Bắc Thành
    Ðể em khô héo như nhành từ bi !
    ***
    áo xông hương của chàng vắt mắc
    Ðêm em nằm em đắp lấy hơi
    Gửi khăn gửi túi gửi lời
    Gửi đôi chàng mạng cho người đường xa.
    Vì mây cho núi nên xa
    Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.
    ***
    Trèo lên cây khế nửa ngày
    Ai làm chua xót lòng mày khế ơi?
    Mặt trăng sánh với mặt trời
    Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng.
    Mình ơi, có nhớ ta chăng?
    Ta như sao Vược nhớ trăng giữa trời.
    *
    Nhớ ai em những khóc thầm
    Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
    Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
    Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
    Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
    ***
    Sông Ngâu, sông Cả, sông Ðào
    Ba con sông ấy đổ vào sông Thương.
    Con sông sâu nước dọc đò ngang
    Mình về bên ấy ta sang bên này.
    Ðương cơn nước lớn đò đầy...
    ***
    Sự đời nước mắt soi gương
    Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.
    ***
    Cá buồn cá lội thung thăng
    Người buồn người biết đãi đàng cùng ai ?
    Phương Ðông chưa rạng sao mai
    Ðồng hồ chưa cạn, biết lấy ai bạn cùng ?
    ***
    Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ
    Chàng xa thiếp bứt cỏ quên liềm,
    Xuống sông múc nước,
    Ghè lặn dòng trôi...
    Kiếm nơi mô thánh vắng
    Chàng ngồi thiếp than...
    ***
    Năm con ngựa bạch sang sông
    Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài.
    Ðèn yêu ai mà đèn chẳng tắt?
    Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra...
    ***
    Một mình mình một bơ thờ
    Dựa cây cây ngả, dựa bờ bờ xiêu.
    ***
    Nước chảy re re con cá he nó xoè đuôi phụng,
    Anh xa em rồi trong bụng còn thương.
    ***
    Vị gì một mảnh tình con
    Làm mê tài tử rút khôn anh hùng.
    Thà rằng chẳng biết cho xong
    Biết ra thêm để tấm lòng sầu riêng
    ***
    Một duyên hai nợ ba tình
    Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh.
    ***
    Nằm một mình lại nghĩ một mình.
    Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh thấp cao.
    Trông ra nào thấy đâu nào
    Ðám mây vơ vẩn ngôi sao mập mờ.
    Mong người, lòng những ngẩn ngơ...
    ***
    Sen xa hồ, sen khô hồ cạn,
    Liễu xa đào liễu ngã liễu nghiêng.
    Anh xa em như bến xa thuyền.
    Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi!
    ***
    Ngày ngày em đứng em trông
    Trông non non ngất trông sông sông dài.
    Trông mây mây kéo ngang trời
    Trông trăng trăng khuyết trông người người xa.
    ***
    Anh đi đằng ấy xa xa
    Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh.
    Nước non một gánh chung tình
    Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai?
    ***
    Một đàn cò trắng bay quanh
    Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.
    Mình nhớ ta như cà nhớ muối
    Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
    Mình về mình nhớ ta chăng ?
    Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
    ***
    Ðêm nằm ở dưới bóng trăng
    Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.
    ***
    Ðôi ta như thương mãi nhớ lâu
    Như sông nhớ nước, như ngành dâu nhớ tằm.
    ***
    Ra về nhớ nước giếng khơi
    Nhớ điếu ăn thuốc nhớ cơi ăn trầu.
    Ra về giã nước giã non
    Giã người giã cảnh, kẻo còn nhớ nhung.
    ***
    Gan vàng chẳng cắt mà đau
    Cách em một chút một ràu như dưa.
    ***
    Kiểng xa bồn, kiểng không xanh
    Anh rầu người nghĩa, cơm canh bỏ liều.
    ***
    Cơm ăn mỗi bữa một lưng
    Uống nước cầm chừng dể dạ thương em.
    ***
    Ai đi đâu đấy hở ai,
    Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Ðông.
    Tìm bể Ðông thấy lông chim nhạn
    Tìm bể cạn thấy đàn chim di,
    Ai mang nhân ngãi ta đi
    Thì mang nhân ngãi ta về cho ta!
    ***
    Ðêm qua mưa bụi gió bay
    Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng.
    Em với anh cùng tổng khác làng
    Nào em có biết ngõ chàng ở đâu ?
    Một thương hai nhớ ba sầu
    Cơm ăn chả được ăn trầu cầm hơi.
    Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
    Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.
    Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
    Khát khao về nết, mơ màng về duyên.
    Nhớ chàng như bút nhớ nghiên.
    Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông.
    Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
    Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây.
    ***
    Khăn thương nhớ ai
    Khăn rơi xuống đất?
    hăn thuơng nhớ ai
    Khăn vắt lên vai ?
    Khăn thương nhớ ai
    Khăn chùi nước mắt?
    Ðèn thương nhớ ai
    Mà đèn không tắt?
    Mắt thương nhớ ai
    Mắt ngủ không yên?
    Ðêm qua em những lo phiền.
    Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề...
    ***
    Trên trời có đám mây vàng
    Bên sông nước chảy có nàng quay tơ.
    Nàng buồn nàng bỏ quay tơ
    Chàng buồn chàng bỏ thi thơ học hành.
    Nàng buồn nàng bỏ cửi canh
    Chàng buồn chàng bỏ học hành chàng đi ...
    ***
    Cá sầu cá trở đầu đuôi
    Người sầu lên ngược xuống xuôi vẫn sầu.
    ***
    Bóng trăng em ngỡ bóng đèn
    Bóng cây em ngỡ bóng thuyền anh sang.
    ***
    Lá này gọi lá xoan đào
    Tương tư gọi nó thế nào hở em ?
    Lá khoai anh ngỡ lá sen
    Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn anh khêu.
    ***
    Ngày ngày ra ngõ mà trông
    Bạn không thấy bạn, tình không thấy tình!
    ***
    Ghe lui khỏi bến còn dầm
    Người thương đâu mất chỗ nằm còn đây?
    ***
    Ðêm khuya đèn tắt nhang tàn
    Dế kêu rỉ rả dạ càng sầu riêng.
    Trao lời mà chẳng trao duyên
    Cũng như trao thảm trao phiền cho nhau.
    ***
    Kiểng xa bồn kiểng lại héo queo
    Anh xa người nghĩa như ***g đèn treo hết dầu.
    ***
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Ðêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười.
    ***
    Vách thành cao lắm khó dòm
    Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi.
    ***
    Vắng em ba bốn bữa rày
    Làm như cha mẹ đem đày biển Ðông.
    ***
    Trông anh đã mấy thu tròn
    Khăn lau nước mắt đã mòn con ngươi.
    ***
    Nhợ xa cần nhợ lại nằm khoanh
    Chim kêu rủ rỉ, nhớ tới anh, em khóc mùi.
    ***
    Nhớ anh em chỉ nằm dài
    Cơm ăn thì nghẹn, nước mắt chảy hoài không khô.
    ***
    Nhớ mình đi ra đi vô
    Gan teo từng đoạn, con mắt mờ kéo mây.

Chia sẻ trang này