1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn - ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi XacUopVietNam, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba Sài Gòn nắng vẫn vàng hanh
    Bất chợt đến cơn mưa chiều vội vã
    Mưa nhẹ lắm, mưa chẳng làm đau lá
    Nắng giận hờn, hối hả bảo mưa đi
    Hàng me cao như muốn nói câu gì
    Rung khe khẽ, thầm thì nghe chẳng rõ
    Trút lá úa vào khoảng chiều im gió
    Có phải là gởi nỗi nhớ cho ta?
    Ta ơi..!
    Nhắm mắt vào, xòe tay ra
    Để nghe nỗi nhớ rơi òa xuống đây...

  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...

  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một chiều lang thang
    Đọc lại cuốn sách xưa bên chồng sách cũ.
    Chợt dừng chân giữa dòng đời lam lũ
    Quay trở về kỷ niệm tuổi thơ xa!
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kí ức hoa sưa ^^
    [​IMG]Người ta nói rằng một bài thơ, một giai điệu, lời hát?sẽ chẳng đọng lại gì trong tâm trí chúng ta nếu như nó không gắn liền với một kỉ niệm, hay nhắc nhớ về một cảm xúc đã trải qua. Và thế, cây hoa sưa sẽ chẳng có ý nghĩa gì với em. Những cánh trắng li ti không gợn một màu sắc nào khác ấy, mùi hương hăng hắc như có như không ấy, em vẫn sẽ gọi hoa sưa là loài hoa vô sắc vô hương. Nếu như em không trót gặp anh, một buổi chiều mùa xuân, khi hoa sưa bung nở cả một góc trời Hà Nội!
    [​IMG]
    Em nhớ anh đến nhũn người. Giờ này anh đang làm gì? Với ai? Em vẫn nhớ cái sở thích giảm ga để lướt xe chầm chậm qua cổng trường cấp 2 Giảng Võ của hai đứa. Hôm nay, em đi qua đó, bắt gặp cái màu trắng đến nao lòng, chợt nhớ về những cây hoa ngày xưa của chúng ta, và một thời hai đứa đã yêu nhau?[​IMG]
    Em vẫn nhớ cây hoa sưa đầu tiên mà em nhìn thấy là trên đường Hoàng Diệu, khi em đi bộ cùng cô bạn thân hồi cấp 3 qua đó. Ngày xưa ấy trong sáng và hồn nhiên thế. Nhà cô bạn ở Hà Đông, nhưng thích một anh chàng khoá trên nhà ở Hoàng Diệu, và thế là nghiễm nhiên, con đường ấy trở nên thân quen kì lạ. Sau đó, cho dù chuyện tình của hai người chẳng thành, nhưng tình yêu với con phố được coi là ?ođẹp nhất Hà Nội? chẳng hề thay đổi. Và như một thói quen không thể bỏ, cho dù giờ bạn bè mỗi đứa một nơi, không còn hay cặp kè như trước, thì mỗi lần dắt xe lòng vòng, em cũng phải rẽ một lần qua đó.
    Anh biết không, lại sắp đến mùa hoa sưa rồi đấy?
    [​IMG]
    Ba mùa trong năm, cây đứng lặng im, mờ nhạt, thậm chí còn không cho bóng mát. Thế rồi đến cuối tháng Giêng âm lịch, khi mưa Xuân đã bớt đi nhiều, thì cây sưa mới phô diễn vẻ đẹp trang nhã, tinh khôi mà lộng lẫy, huy hoàng. Nó khiến tất cho tất cả mọi người, kể cả những người khó tính nhất, khi bắt gặp cũng phải mỉm cười vu vơ với một cảm giác nhẹ nhàng lan toả?
    Cây sưa thuộc loại gỗ quí. Người ta gọi nó là hoa sưa, chẳng hiểu sao lại thế, là chữ ?os? và không có dấu. Bình thường, cây âm thầm với màu lá xanh thẫm, thân cây trắng bạc. Đột nhiên một ngày kia, không ai ngờ tới, cái thân cây im lìm và thờ ơ ấy bỗng rung mình toả ra một vòm hoa trắng tinh như băng tuyết. Mỗi bông hoa chỉ bằng chiếc cúc áo, không nở xoè mà chỉ vừa độ chúm chím, từng chùm một hơi phảng phất mùi hương hăng hắc. Những lúc ấy, lạ thật anh nhỉ, những chiếc lá xanh tự giấu mình đi đâu hết, chiếc ô làm bằng hoa trên đầu chúng ta chỉ toàn sắc trắng tinh khôi, không tì vết. Và ngắm hoa sưa, người ta không chỉ ngắm trên trời, còn có cả một thảm hoa trắng rải dưới gốc cây, trắng đến nỗi người qua lại không dám dẫm chân lên.
    Chỉ tiếc hoa sưa tàn nhanh lắm. Cũng như tình yêu của chúng ta. Nở hôm trước được mấy nhánh, hôm sau nở đẹp huy hoàng, rồi hôm sau nữa đã chớm tàn rồi. Nhớ cái thời điểm hoa bung nở nhiều nhất, em đùa anh muốn có một cành hoa sưa để cắm. Vậy mà anh làm thật, rủ một cậu bạn đi chặt hoa sưa. Mùa hoa sưa rụng trắng năm đó giờ chỉ là một kỉ niệm đẹp. Nhưng buồn.
    Khi hoa sưa nở bung hoa trắng rộn ràng là lúc Xuân vào độ viên mãn, tròn đầy nhất. Nhưng cái khoảnh khắc đó thường qua nhanh. Chỉ kéo dài độ một tuần. Khi hoa sưa rụng hết, những chiếc mầm xanh li ti đon đả mọc lên đón ánh mặt trời. Một lần nữa, người ta lại phải ngạc nhiên vì cây hoa sưa. Hết là chiếc ô hoa trắng, cây giờ đây tung lên trời muôn vạn chiếc lá non xanh mướt mát, xanh non tơ đến ngon lành. Kỳ lạ là những sắc màu của cây. Khi trắng thì trắng tinh, trắng hơn cả bạch mai, loa kèn, màu trắng không chấp nhận một chút tạp chất hay vẩn đục nào. Khi xanh, lá sưa xanh như màu ngọc thạch lựu, bóng bẩy mỡ màng, lá lá đều hướng thẳng lên trời. Hoá ra, cây cũng biết nói. Nói bằng sắc trắng, nói bằng lá xanh, nói bằng thời khắc mãn khai ?" rơi rụng?Khi lá đã nguội bớt màu ngọc, nghĩa là xuân đã tàn và tình đã nhạt phai?
    Từ khi phát hiện ra, năm nào em cũng ngóng chờ cái khoảnh khắc Xuân đến nửa chừng này. Chỉ để đi dọc những con phố cũ, hồi hộp như chờ cuộc hẹn hò. Hà Nội không thật nhiều cây sưa. Dọc đường Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, vườn sau công viên Thủ Lệ?mỗi nơi có một vài cây, vừa đủ để lọc đi những bụi bặm phố phường. Nhưng hoa nở đẹp rạng rỡ nhất là trong những con phố nhỏ, như ở phố Hàng Dầu ?" Hàng Bè. Vòm hoa trắng như bay lên, còn những ngôi nhà cũ kĩ thì chìm xuống, những nhộn nhịp bán mua trở nên êm ả, tiếng rè rè của đài truyền thanh phường vọng vào căn gác gỗ bần thần? Em đã nhớ tất cả những điều đó, ngay từ khi em biết có một người sẽ rời xa Hà Nội. Hoa sưa đẹp quá, nhưng năm nào cũng phải chờ đợi đến nao lòng, mà lại phấp phỏng lo hoa tàn sớm. Trái tim em chẳng đủ kiên định, làm sao nó sống sót nổi qua ba mùa vô vị, chỉ để chờ đợi một ngày kia vòm hoa trắng lại nở cho riêng mình?!
    Nụ hôn không thể dứt, màu tuyết trắng rải trên mái cây, lá non xanh mơn mởn?tất cả chỉ còn trong kí ức mùa xưa.
    Nhìn cây, biết mùa xuân đã đi được quá nửa, có người sẽ mìm cười vu vơ, có người sẽ bâng khuâng và có mối tình sẽ được hồi tưởng.Năm nào cũng vậy?
    Màu hoa trắng hay tiếng lòng im lặng?
    Thì ra, những gì chỉ đi lướt qua ta, lại chính là hạnh phúc?

    [​IMG]
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 31/03/2007
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bàn tay trắng muốt em cầm
    Một cành nối giữa mùa xuân ?" mùa hè
    Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
    Cháy lan lên giữa trưa nhoè bóng cây
    Em đi áo mỏng phô bày
    Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
    Mùa hoa đi vụt qua nhanh
    Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.
    - Ngô Quân Miện -
    Tháng tư. Trời chưa kịp nắng nhưng cũng chẳng còn cái giá lạnh đến buốt xương, cho dù cái rét nàng Bân đang thắc thỏm ngoài kia. Buổi sáng ra phố, chợt thấy hoa loa kèn ùa về từ khắp ngả. Bỗng ngẩn ngơ trước cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết đến nao lòng. Đó chính là thời khắc giao mùa?
    Vẫn biết hoa loa kèn chỉ rộ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Đến khi nắng lên là hoa đã nhạt lắm. Năm nào cũng chờ đợi cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc giao thoa của đất trời ; khoảnh khắc ta thấy mình như đứng giữa một ranh giới, ngắm nhìn những động thái rất khẽ của thời gian, bên này mùa xuân, bên kia mùa hạ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nếu như không để lòng bận tâm thì cái thời khắc ấy sẽ qua rất nhanh, và mùa hoa cũng đã kịp tàn rồi.
    Thời trước, bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của danh học Tô Ngọc Vân được treo như là một thứ ?omode? trong mỗi gia đình Hà Nội. Không phải ai cũng biết đến người hoa sĩ tài ba. Lại càng ít người biết đến cô gái trong bức tranh là ai, chỉ đoán rằng đó là một thiếu nữ Hà Thành. Tôi đã từng thắc mắc : ?o Sao lại là hoa huệ? Phải là hoa loa kèn mới đúng chứ?. Và mẹ đã nói rằng ?o Hoa này người Pháp mang tới trồng ở Việt Nam, các cụ gọi là hoa Huệ tây. Sau này, người ta thấy hình dáng hoa giống chiếc loa kèn, nên gọi luôn thành thế.?
    Cái loài hoa cũng đến lạ. Mỗi năm chỉ rộ một lần đúng khi trời đất giao mùa.
    Bất chợt đến khi cái lạnh cuối mùa vẫn còn đủ làm người ta phải rùng mình trước màu trắng lạnh quá tinh khôi. Lại cũng bất chợt đi khi nắng đã bừng lên đủ để người ta nuối tiếc một sắc trắng xanh mát dịu cả không gian sống.
    Khi đến thì ào như cơn lốc trắng bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường. Khi đi thì lại cũng ào đi chẳng để ai kịp nhận ra, chỉ còn lại một mùi hương vương vít.
    Nghĩ cũng lạ. Hình như loa kèn là loài hoa nữ tính và dễ mềm lòng nhất. Vậy mà giữa muôn sắc hoa, cái màu trắng xanh xao và dáng hoa mảnh khảnh vẫn luôn vươn lên nổi bật. Trong các loại hoa di thực được du nhập vào Việt Nam, có lẽ loa kèn là loài được yêu thích nhất. Vài chục năm trước, hoa chỉ được cắm trong những bình gốm đẹp bày biện trong những gia đình khá giả, giàu sang. Hoa loa kèn được trồng đầu tiên ở Đà Lạt, nhưng đến khi ra đến Hà Nội, thì loài hoa này được mặc nhiên được coi là loài hoa của người Tràng An. Dường như, chỉ khi cắm loài hoa ấy vào những chiếc bình gốm men ngọc hay bình bằng đất nung, chỉ khi đặt những lọ hoa ấy trong một không gian sập gụ tủ chè, của bàn ghế mây, của hương trầm, khói nến mới thấy hết được cái tinh tuý của làn hương ý nhị. Có phải vì vậy mà chẳng còn ai nhớ đến cái tên Huệ tây mà cứ gọi là loa kèn một cách dân dã. Một loài hoa phương Tây nhưng mang hồn cốt Phương Đông !?!
    Không cầu kỳ mà giản dị, không rực rỡ mà khiêm nhường. Đó là loài hoa loa kèn. Cái màu trắng của loa kèn toả lên một niềm tin tinh khôi, đôi khi lại giống như một nỗi buồn man mác. Cái mùi hương thơm nồng nàn mà vẫn thuần khiết, quyến rũ theo một lối rất dịu dàng: từ lúc hoa còn hàm tiếu cho đến lúc mãn khai, cái mùi thoang thoảng nửa như muốn níu giữ, nửa như muốn tan biến vào hư không. Hoa loa kèn ?" tháng tư. Qua thời khắc ấy đã thành lỡ hẹn. Loài hoa ấy đến và đi cũng nhanh như một cuộc tình. Dịu êm mà chóng vánh. Tình yêu thì đầy ý vị nhưng rồi kết thúc cũng chỉ để lại cho người trong cuộc một chút vấn vương, nao lòng. Người ra đi rồi sẽ không trở lại. Dù hoa loa kèn mỗi tháng tư về vẫn không ngường toả ngát hương thơm.
    Mùa hè sắp đến. Mùa hè rạng rỡ khiến nỗi buồn không còn dai dẳng. Không ai sống bằng hoài niệm, nhưng mỗi người đều có một góc của cuộc sống dành cho hoài niệm. Mỗi khi tháng tư về, nỗi nhớ lại ào đến nồng nàn không sao khoả lấp. Thấy mình vẫn còn giữ thói quen cũ : Một ngày tháng tư đầy gió, tự mua cho mình một bó hoa loa kèn mang về, cắm vào bình và đặt bên cửa sổ. Ta nhận ra rằng, cho dù năm tháng có đi qua, cho dù lòng người có đổi thay thì những nụ hoa loa kèn vẫn trắng một màu trắng tinh khôi, đơn sơ và mộc mạc.
    Ước gì lòng ta được nguyên vẹn như hoa....
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau
    Ví dụ em yêu anh và anh cũng yêu em. Thế thì sao nào ?
    Thì em sẽ đánh thức anh dậy mỗi sáng bằng một tin nhắn ngày mới tươi lành.
    Thì mỗi giấc ngủ trưa 15 phút em sẽ dành để mơ về anh.
    Và em sẽ xúng xính váy áo chờ anh đón mỗi giờ tan sở. Ái chà, dám để em chờ lâu. Giận anh 5 phút, đền em ly kem nhé ! ...
    Thì anh sẽ chở em dạo phố trên cái xe "máy cày" của anh, em sẽ hát khe khẽ cho mỗi mình anh nghe...
    Tiếp tục ví dụ nhé!
    Ví dụ ta yêu nhau:
    Em sẽ sưu tầm đủ ngàn lẻ một thứ tiếng để nói "yêu anh".
    Sẽ giả vờ giang tay đón gió để ôm anh vào lòng.
    Sẽ giả vở sụt sịt để được anh hỏi han...và để thấy anh hốt hoảng chạy mua thuốc cho em.
    Sẽ giả vờ ...thế này....thế kia...
    - Giả vờ mệt chưa nào anh ?
    - Uhmmmm....uah....mệt....
    - Thế thôi yêu thật đi nhé.....

  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng
    Bỗng dưng buồn nhớ người ....dưng
    Bỗng dưng mắt cứ ngóng chừng sáng ai
    Đêm đêm, thoang thoảng hương lài
    Đêm đêm, lại cứ thở dài ... đêm đêm

    Được hoaphan sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 12/04/2007
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dửng dưng như thể chẳng quen
    Vậy mà cũng một chút ghen lộ hờn
    Áo ai vai bạc, chỉ sờn
    Đường tình chỉ một chẳng sờn, chẳng phai
    Thôi thì ai cứ hờn ai
    Con tim liệu có nguôi ngoai đôi phần?

  9. lqminh1980

    lqminh1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bình Thuận Quê Tôi
    Nắng hồng toả xuống đôi vai
    Quê tôi Bình Thuận đắng cay đã từng
    Sương rơi trắng cả nuối rừng.
    Mênh mông khúc nhạt ân tình ngân nga.
    Quê tôi Bình Thuận quả là.
    Bốn mùa nước vẫn mặn mà thuỷ chung.
    Bạn về phong cảnh ung dung.
    Bạn đi nhớ lại khung trời mộng mơ.
    Quê tôi Bình Thuận sương mờ.
    Xanh lơ nước biển đá mơ tuyệt vời.
    sớm mai thoán ánh bình minh.
    Tiến hò đưa khách thanh bình êm êm.
    mai về Bình Thuận mà xem.
    Nước xanh gợn sóng êm đềm tuổi xuân.
    Quê tôi Bình thuận gian truân.
    Nay đã đổi khác cảng đường đoán xuân
    Lê Quang Minh
  10. lqminh1980

    lqminh1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG NGÃI QUÊ TÔI /
    Ai về Quảng Ngãi hùng thiên.
    Danh lam thắng cảnh như tiên Mỹ Trà.
    Đẹp thay cảnh núi Sơn Hà.
    Yêu thương đất nước mặn mà thiết tha.
    Nhớ nhung Quảng Ngãi quê ta.
    Không sao quên được La Hà chiến công.
    Quê tôi có những con sông.
    Lập nên đại thắng như sông Trà Câu.
    Quảng Ngãi tươi đẹp muôn màu.
    Sáng trong dòng nước xanh màu quê hương.
    Sông Trà trăm mến ngàn thương.
    Trà Bồng sông đẹp vấn vương trong lòng.
    Sông Vệ dòng nước tươi trong.
    Bốn dòng sông nhỏ gắn lòng nhân dân.
    Nhìn qua Sơn Mỹ bân khuân.
    Thương xa nhỏ lệ nhưng chân không rời.
    Nhân dân hảy nhớ những lời.
    Căm thù giặc mỹ ngàn đời không phai
    Lê Quang Minhs

Chia sẻ trang này