1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn.. Nơi của những bài thơ hay mà bạn sưu tầm

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greatghost, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mượn của ex
    Huyền thoại một tình yêu
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy , anh chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn.. Nơi của những bài thơ hay mà bạn sưu tầm

    LDC vốn đã có một topic thơ, nhưng mà là thơ... cây nhà lá vườn, em thì thơ văn đều dốt, nên cũng cạnh tranh bằng một topic thơ... sưu tầm
    Mở đầu:

    Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc
    Văn Cao

    Ngã tư nghiêng nghiêng đốm lửa
    Chập chờn ảo hóa tà ma...
    Đôi dãy hồng lâu cửa mở phấn sa
    Rũ rượi tóc những hình hài địa ngục
    Lạnh ngắt tiếng ca nhi phách giục
    Tình tang...
    Não nuột khóc tàn sương áo thế hoa rũ rượi lượn đêm trường
    Từng mỹ thể rạc hơi đèn phù thể
    Ta đi giữa đường dương thế
    Bóng tối âm thầm rụng xuống chân cây...
    Tiếng xe ma chở vội một đêm gầy
    Xác trụy lạc rũ bên thềm lá phủ
    Ai hát khúc thanh xuân hờ ơi phấn nữ
    Thanh xuân hờ thanh xuân

    Bước gần ta chút nữa thêm gần
    Khoảng giữa tuổi thanh xuân nghe loạn trùng hút tủy
    Ai hủy đời trên tang trống nhỉ?
    Hay ác thần gõ quách nạo mồ khuya!
    Đảo điên... mê say... Thể phách chia lìa
    Nghe reo mạnh, chuỗi tiền cười lạnh lẽo!
    Tiền rơi! Tiền rơi! chùm sao huyền diệu
    Lấp lánh hằng hà gạo rơi! Tiền rơi!
    - Vàng mấy lá thừa đãi mây phủ chiếu

    Ngã tư nghiêng nghiêng chia nẻo
    Dặt dìu cung bậc âm dương
    Tàn xuân nhễ nhại mưa cô tịch
    Đầm đìa rả rích phương Đông
    Mang mang thở dài hồn đất trích
    Lưỡi thép trùng trùng khép cố đô
    Cửa ô đau khổ Bốn ngả âm u
    (Nhà ta thuê mái gục tự mùa thu
    Gác cô độc hướng về phường Dạ Lạc)
    Đêm đêm, dài canh tan tác
    Bốn vực nhạc động, vẫy người
    Giãy đèn chao thắp đỏ quạnh máu đời
    Ta về gác chiếu chăn gào tự tử
    Trên đường tối đêm khỏa thân khiêu vũ
    Kèn nhịp xa điệu múa vô luân
    Run rẩy giao duyên khối nhạc trầm trầm
    Hun hút gió nâng cầm ca nặng nhọc
    Kiếp người tang tóc
    Loạn lạc đòi xương chất lên xương
    Một nửa kêu than, ma đói sa trường
    Còn một nửa lang thang tìm khoái lạc

    Ngã tư nghiêng nghiêng xe xác
    Đi vào ngõ khói công yên
    Thấy bâng khuâng lối cỏ hư huyền
    Hương nha phiến chập chờn mộng ảo
    Bánh nghiến nhựa đường nghe sào sạo
    - Ai vạc xương đổ sọ xuống lòng xe
    Chiếc quỷ xa qua bốn ngả ê chề
    Chở vạn kiếp đi hoang ra khỏi vực
    Mưa, mưa hằng thao thức
    Trong phố lội đìu hiu
    Mưa, mưa tràn trên vực
    - Hang tối gục tiêu điều
    Mang linh hồn cô liêu
    Tiếng xe càng ám ảnh
    Tiếng xa dần xa lánh
    Khi gà đầu ô kêu.

    1945
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giang Hồ
    Tàu đi qua phố , tàu qua phố
    Phố lạ mà quen ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi , trèo thang với ? giặt đồ
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa trắng cả lòng
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm xuông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình
    Giang Hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chửa chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ . Thôi . Trời đất cứ liêu xiêu
    Giang hồ ta chẳng hay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
    Ngựa về . Ta đứng . Bụi mù tung ?
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà .

    (Phạm Hữu Quang)
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ của tôi
    Vẫn biết rằng vô cảm mới là tôi
    Rằng mặt nạ tôi có riêng từng chiếc
    Vui, sầu , khổ phân thành hàng riêng biệt
    Lúc đểu đời lúc trắng trong thuần khiết
    Lúc rạng ngời lúc đau khổ u mê
    Khi ướt át , buồn đến mức tái tê
    Khi rộng ràng cười như tan cả đá...
    Nhưng... Khi một mình với tâm hồn hóa đá
    Lại ước gì mình có một tình yêu
    Chẳng cần duyên chẳng muốn thật yêu kiều
    Chỉ cần em thật bao dung là đủ
    Gọi tên tôi thầm thì trong giấc ngủ
    Chẳng ngại ngần ve vuốt trái tim tôi
    Để tôi quên rằng mình đang có tội
    Để tôi yêu như một kẻ khùng , hâm ...
    Vì...
    Cơn bão tố quất quật vào ướt đẫm
    Làm tả tơi chiếc mặt nạ cuộc đời
    Mùa xuân tới ?
    Mùa xuân đã thật đến đời tôi
    ..
    ko nhớ tên tác giả...bài này để trong máy lâu rồi..copy lên cho bà con đọc .
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đôi Dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ nhớ
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao ...
    Anh ngỡ như ánh sao trên trời
    Rơi vào tim này, muôn ngàn thương yêu
    Anh mong ánh sao trời kia... ngừng mãi nơi đây
    Anh sẽ không quên giây phút này
    Và ánh mắt em mãi không rời xa .....
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây
    Cho thế gian bỗng như ngưng lại
    Những giây phút này ...mãi còn trong anh
    Như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây
    Em đã cho anh ấm lại... dù bao giá băng trong tim vẫn còn
    Người hỡi hãy luôn gần anh ...
    Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
    Khi anh ôm thương yêu vào lòng
    Ôm tia nắng của ngày giá rét
    Cho đời này bao ấm áp ....
    Em như muôn ngàn giọt mưa xuân
    Ươm tình chồi xanh tươi thắm
    Hãy đến đây cùng anh để anh mãi ấp ôm
    Và mãi có em trong đời .....
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 18/04/2007
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sao em ko thể
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất!
    Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
    Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương ?" níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em dấu vào đó giọt tủi hờn ?" khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hấn
    Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?​
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 21/04/2007
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lời thề cỏ may
    (Phạm Công Trứ)

    Thuở ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kín bông may
    Áo tôi cúc đứt mực dây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất, đầu trần
    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một thời
    Về quê ăn Tết hôm rồi
    Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ:
    Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê?
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.​
    u?c tenquadep s?a vo 23:23 ngy 27/04/2007
  9. soihoangthaonguyen

    soihoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU
    Trời mưa
    Anh căng ô che đầu
    Hết mưa
    Ô xếp vào lặng lẽ
    nhăn nhó
    Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó
    Cũng thế
    Tình yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Còn riêng mình bị ướt
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Gửi Người Dưới Mộ..
    (TG: Đinh Hùng)
    Trời cuối thu rồi -- Em ở đâu ?
    Nằm bên đất lạnh chắc em sầu ?
    Thu ơi ! Đánh thức hồn ma dậy,
    Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.
    Em mộng về đâu ?
    Em mất về đâu ?
    Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
    Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.
    Em đã về chưa ?
    Em sắp về chưa ?
    Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
    Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.
    Em hãy cười lên vang cõi âm,
    Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
    Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
    Nay đã vào chung một chỗ nằm.
    Cười lên em !
    Khóc lên em !
    Đâu trăng tình sử,
    Nép áo trần duyên ?
    Gót sen tố nữ
    Xôn xao đêm huyền.
    Ta đi, lạc xứ thần tiên,
    Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.
    Ta gởi bài thơ anh linh,
    Hỏi người trong mộ có rùng mình ?
    Nắm xương khô lạnh còn ân ái ?
    Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình ?
    Hỡi hồn tuyết trinh !
    Hỡi người tuyết trinh !
    Mê em, ta thoát thân hình,
    Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.
    Em có vui thêm ?
    Em có buồn thêm ?
    Ngồi bên cửa mộ,
    Kể cho ta biết nỗi niềm.
    Thần chết cười trong bộ ngực điên,
    Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
    Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.
    Hơi đất mê người -- Trăng hiện lên.
    (Westminster, CẠ ngày 01.01.87)

Chia sẻ trang này