1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn.. Nơi của những bài thơ hay mà bạn sưu tầm

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greatghost, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cảnh xuân

    1)Đọc xuôi:
    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
    Lá quyện hương xuân sắc thắn tươi
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
    Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười
    2)Đọc ngược:
    Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
    Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
    Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
    Sóng lặng sông chờ khách lại qua
    Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
    Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
    Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
    Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
    3)Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu , đọc xuôi:
    Cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thơ rượu chén đầy vơi
    Dậu trúc cành xanh biếc
    Hương xuân sắc thắm tươi
    Khách chờ sông lặng sóng
    Thuyền đợi bến đông người
    Tiếng hát đàn trầm bổng
    Bóng ai mắt mỉm cười
    4) Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:
    Mắt ai bóng thướt tha
    Đàn hát tiếng ngân xa
    Bến đợi thuyền xuôi ngược
    Sông chờ khách lại qua
    Sắc xuân hương quyện lá
    Cành trúc dậu cài hoa
    Chén rượu thơ vui thú
    Ánh Xuân cảnh mến ta
    5)Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:
    Cười mỉm mắt ai
    Bổng trầm đàn hát
    Người đông bến đợi
    Sóng lặng sông chờ
    Tươi thắm sắc xuân
    Biếc xanh cành trúc
    Vơi đầy chén rượu
    Ngời sáng ánh xuân
    6)Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu,đọc xuôi :
    Ta mến cảnh xuân
    Thú vui thơ rượu
    Hoa cài dậu trúc
    Lá quyện hương xuân
    Qua lại khách chờ
    Ngược xuôi thuyền đợi
    Xa ngân tiếng hát
    Tha thướt bóng ai
    7)Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu,đọc xuôi:
    Ánh sáng ngời
    Chén đầy vơi
    Cành xanh biếc
    Sắc thắm tươi
    Sông lặng sóng
    Bến đông người
    Đàn trầm bổng
    Mắt mỉm cuời
    8)Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:
    Bóng thướt tha
    Tiếng ngân xa
    Thuyền xuôi ngược
    Khách lại qua
    Hương quyện lá
    Dậu cài hoa
    Thơ vui thú
    Cảnh mến ta
  2. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma ơi anh không biết làm thơ có được vào đây không vậy.
  3. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma ơi anh không biết làm thơ có được vào đây không vậy.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc yếu lòng như thế(Nguyễn Thanh Hà)
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em Vì trái tim anh có thừa người khác Những bản tình ca ở bên em anh hát Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương Ai cũng có những phút yếu lòng như thế Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể Đến trong nhau bằng những phút dối lừa
     
    (Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trường Huy phổ nhạc thành ca khúc Một thời đã xa)
     
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 08/06/2007
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mất chi, anh đã được gì
    (Lưu Quang Vũ)
    Phải chăng anh đã mất giấc mơ
    Mất tiếng ve và những mùa dưa chín.
    Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
    Cả tiếng gà hẻm núi, cả cơn mưa.
    Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi,
    Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng.
    Mất đom đóm đầm sâu, mất nụ cười phố vắng,
    Mất bài thơ, trao tay nhỏ em cầm.
    Giờ lạnh tanh, anh không còn xao động nữa,
    Không nỗi buồn, không cay đắng, không niềm vui.
    Khổ đau hôm nay không như khổ cũ
    Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi.
    Anh đã cho nhiều, anh đã phải lãng quên
    Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá.
    Anh gắng gượng nghe theo, anh vứt bỏ
    Bao diệu kỳ chân thực thuộc về anh.
    Mất hạnh phúc rồi ư, nhưng anh cần chi hạnh phúc.
    Hai tiếng xa vời hiểu rõ nghĩa từ lâu.
    Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế,
    Giọt lệ trong, không tủi hổ gì đâu.
    Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh.
    Nỗi buồn chân thành, đời chẳng nhận hay sao.
    Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây,
    Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn.
    Bàn tay phải trồng, đôi vai phải gánh.
    Anh có ngại chi, anh đã hiểu rồi
    Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời.
    Anh đã được vầng trán cao được cái nhìn trí tuệ.
    Được rèn đi như luống đất được cày.
    Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi.
    Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.
    Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh.
    Em vẫn như sông rộng tốt lành,
    Em mà ngọn gió chiều nức nở,
    Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh.
    Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa,
    Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó,
    Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa.
    Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà,
    Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ.
    Và nếu mất em rồi, anh vẫn còn đôi mắt của em?
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ
    (Thụy Anh)
    Có phải anh là người tôi yêu
    Yêu rồ dại, điên cuồng như thể
    Ngày mai sẽ là ngày tận thế
    Những linh hồn không đến được bên nhau?
    Tôi mơ về hạnh phúc dài lâu
    Về nắng ấm mặt trời và gió biển
    Chỉ có niềm vui thôi dù tôi biết
    Vui quá nhiều sẽ lại gọi buồn theo...
    Tôi mơ con thuyền đang căng buồm, nhổ neo
    Hướng tới đích, miền xa xôi vời vợi
    Biển xanh ơi, tôi - hạt cát vàng nông nổi
    Muốn rời bờ, nương theo sóng mà đi
    Cho tôi theo, đừng sợ điều gì
    Tôi sẽ dịu dàng, dưới mặt trời sẽ không hề lấp lánh
    Không ai nhận ra tôi giữa vơi đầy sóng sánh
    Tôi lẫn vào hạnh phúc, tôi yêu..
    Vâng, tôi yêu, tôi vui sướng đã nhiều
    Không mệt mỏi, lòng vẫn tràn mơ ước
    Hạt cát nhỏ nung mình trong những điều không có được
    Ngắm sóng lững lờ, tự nhủ:?Mình yêu?
    Có phải anh là người tôi yêu?
    Có phải anh là đại dương, tôi là cát nhỏ?
    Có phải vì anh mà tôi khổ sở?
    Có phải do anh tôi hạnh phúc vô bờ?
    14/5/99
    ..............................
    (Chép tặng Honma@, Vợ lười a còng,. .. những kẻ yêu Bieenr rồ dại, điên cuồng)
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    (Thụy Anh)
    Biết bao lời đã nói với tình yêu
    Vẫn không đủ, không lường được hết
    Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
    Lại bình thường như cuộc sống quá quen
    Vẫn bắt đầu từ hai tiếng "Anh-Em",
    Từ bông hoa, nụ cười, giọng nói
    Từ ánh sáng dịu dàng trong đêm tối
    Những bàn tay trong trắng tìm nhau
    Đón nhận tình yêu, nào biết đến khổ đau
    Vẽ hạnh phúc bằng niềm vui tinh khiết
    Gương mặt tình yêu ai mà chẳng biết
    Cả thế gian cũng sáng bừng theo
    Giá như tình yêu chỉ có bấy nhiêu
    Thì cũng thường thôi, như ánh sáng ban ngày rồi sẽ tắt
    Nhưng tình yêu còn phải qua thử thách
    Lửa giận hờn, tự ái, hoài nghi
    Anh không còn là một kẻ tình si
    Mê mải ngắm dấu chân em không thật
    Em không phải là nàng tiên duy nhất
    Dẫu dịu hiền, Em vẫn chỉ là Em
    Thì tình ơi, lấy gì để chắp thêm
    Đôi cánh mỏi vì bao nguồn giông gió?
    Làm sao giữ những gì mình đã có
    Cho người yêu mình, cho cả những người thân?
    Tình yêu đi qua năm tháng xa gần
    Cuốn phăng hết những hèn, yếu, nhỏ
    Mạnh như bão, lại mong manh như cỏ
    Xanh rất bền, mà úa cũng rất nhanh
    Chuyện tình yêu là chuyện Em và Anh
    Chuyện của loài người ngàn năm không kể hết
    Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
    Lại bình thường như cuộc sống quá quen...
    16/10/99
    ...............................
    To Cat@: Quen nhỉ?
    To Vợ lười a còng: không phải quen hở?
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tin thì tin không tin thì thôi
    (Nguyễn Trọng Tạo)
    bốn lăm bậc thời gian dốc ngược
    tôi đã vượt qua
    em cách một sợi tơ
    tôi đã không qua được

    tin thì tin không tin thì thôi
    tôi đã tới hang động yến sào tôi đã thèm ăn yến
    vậy mà chưa được nếm bao giờ
    hàng quốc cấm
    nghe nói từ xưa làm vua sướng lắm
    mà đôi khi tôi cũng sợ làm vua
    tin thì tin không tin thì thôi

    có anh hề đã nói với tôi
    -đời thằng hề buồn lắm anh ơi
    và tôi đã khóc
    tin thì tin không tin thì thôi
    nhưng tôi người cầm bút, than ôi
    không thể không tin gì mà viết.
    tin thì tin không tin thì thôi!

    1991
    .................................................................
    Tất cả các bài thơ của ông này mà mình đã đọc đề có điều dặc biệt là chả thèm viết hoa đầu dòng, thế mới lạ! Tin thì tin không tin thì thôi!!!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh những ngày xa
    (Đào Phong Lan)
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay ?
    Nhớ sáng nào trên biển
    Chuồn chuồn bay
    những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm ?
    Bàn chân trần đi trên cát ấm
    Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
    Những bình yên đến chạm vào vai
    Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ ?
    Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở ?
    Trong nắng trời,
    Gió biển,
    Cát bờ xa,
    những con ong rừng lấy mật về qua
    ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng ?
    Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng
    âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
    Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
    Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối ?
    Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
    cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
    cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời
    Không biết là ánh đèn đường đã tắt ?
    Anh của em,
    những ngày không gặp mặt
    có buồn không?
    Khuôn mặt có hao gầy?
    Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
    Môi em nhớ những cái hôn rất vội
    Em lầm lụi đi trên con đường tối
    Ngõ vắng xa
    Hoa mướp đã thôi vàng
    lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
    đã xơ xác nhớ một người đi vắng?
    Không có anh,
    Sao quá chừng phẳng lặng?
    Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
    Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
    Quá chừng hát những bài lâu không hát ?
    Giá anh xa đúng một vòng quả đất
    Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
    Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
    sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu
    ????
    2
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay
    Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
    Đã không muốn buông rời ra nữa?
    Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
    Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
    Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
    Và trái đất quay một vòng choáng váng ?
    Anh của em,
    thời gian và năm tháng
    đã nhắc em phải biết mong chờ
    nhưng em sợ em không tính bằng giờ
    mà em níu lấy từng giây phút
    Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
    biết làm sao che chắn được cho nhau?
    Anh đang làm gì?
    Anh đang ở đâu?
    Anh có biết là em đang nhớ?
    Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
    Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài
    mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
    mặc núi xô hay ầm ầm biển động
    Em đã sống một đời ước vọng
    những khát khao trời rộng sông dài
    những ngông cuồng về một ngày mai
    những to tát lớn lao dự định
    Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
    những rủi may
    những cơ hội ngàn vàng.
    Chỉ cần anh dừng bước lang thang
    Về với em
    Căn nhà em ngỏ cửa
    Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
    Hơ ấm anh những buổi đi về
    Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
    Em cũng sẽ không màng đến nữa ?
    Hãy để em yêu anh
    Không do dự
    Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
    Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung
    của hai đứa đã có người chắn mất?
    Như đã đến giờ tận thế trên trái đất
    Như dòng sông sẽ cạn muôn đời
    Hãy siết em vào lòng
    Hãy hôn mãi không thôi
    Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ ?
    ?????
    3
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em sẽ khác hôm nay
    Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai
    Như chiếc lá một ngày tàn úa
    Đừng hỏi em
    đừng hỏi em thêm nữa
    Là vì sao em nói những câu này
    Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
    Ủ ấm em vì em đang rét lạnh
    Anh của em,
    Dáng đi khổ hạnh
    Bàn tay gầy mười ngón khô khan
    Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
    Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
    Như sóng cuốn
    Như gió xô
    Như thể ?
    Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau ?
    Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé
    Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua
    Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa
    Vì cuộc sống ngày mai sao biết được?
    Hãy yêu nhau như là hai giọt nước
    Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
    Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
    Lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi ?
    ??
    4
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay ...
    ....................................................
    To... ai đấy a còng:
    Đến hôm nay anh vẫn thấy ngỡ ngàng
    Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?

    ...
    Ngày mai (nếu) khi chúng mình gặp lại
    Chắc chắn là anh (và cả em) đã khác hôm nay (của ngày xưa!)...
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 08/06/2007
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những giấc mơ tuổi hai mươi
    (Thụy Anh)
    Mơ mộng mãi rồi cũng dần tỉnh lại
    Hồn ta ơi, nắng gió đã bay rồi
    Rừng phong bạc ngả màu trong ký ức
    Sắc lá vàng cũng chỉ sắc mơ thôi
    Đâu mất rồi những niềm vui của tôi
    Reo hớn hở trong trăm bài ca nhỏ?
    Đâu nỗi buồn dịu dàng muôn thuở
    Ru lòng tôi mỗi buổi sớm mơ màng?
    Hai mươi tuổi vẫn mơ lang thang
    Giấc mơ nào cũng say lòng nao niết
    Mùa thu nhớ nắng vàng, mùa hè nhớ tuyết
    Ở nơi này lại mơ đến nơi kia
    Hạnh phúc nào cũng muốn sẻ chia
    Nỗi đắng cay nào cũng khiến lòng mềm yếu
    Bạn chung quanh vẫn ngỡ ngàng, vắng thiếu
    Nhớ hôm qua, lo sợ tới ngày mai
    Mơ mộng mãi rồi cũng dần tỉnh lại
    Tuổi hai mươi non dại đã qua rồi
    Ta sẽ sống với những khát khao vừa phải
    Và mỉm cười...tha thứ...một thời mơ...
    .................................
    To TQD@: Ta sẽ sống với những khát khao vừa phải???

Chia sẻ trang này