Thơ thẩn ... Thẩn thơ Ai hiểu được khi mình phải xa nhau Xem coi............ Là nỗi buồn rơi trên từng cánh lá Là những đêm trăng vội vã Là âm thầm khi chiều tím buông lơi Ai thấu hiểu cho xa cách phương trời Nhìn mây cũng gửi nỗi buồn theo nơi đó Bao yêu thương mang cùng cơn gió Miên man theo ngóng đợi chờ mong Cả cõi lòng trống vắng mênh mông Bởi tâm tư mang theo từng khoảng đợi Em về mau để vớt lấy hồn anh. Nữa nhé: Bình minh lá rụng đầy thềm Ngỡ ngàng thức giấc môi mêm miên man Khoảng trời mây trắng vô vàn Gió mang đọng lại thu sang bao giờ Trên cây cái nụ hé chờ Một ngày hạ mát thu về hạ đi Giật mình tiếc nuối điều gì Hạ đi thật vội quên thì Phượng ơi. Tiếp: Ta lạc lõng giữa cuộc đời phàm tục Thi ca ơi ngươi phù phiếm vô cùng Con gái yêu hãy cư là trăng tỏ Đừng vội vàng vướng luỵ 1 câu thơ. LV
Đứng nhìn cành Liễu đung đưa Bàn tay em vẫy vẫn chưa phai chờ Thẩn thơ... thơ thẩn... thẫn thờ Sao Mai muôn thuở chẳng mờ đâu em ! ... NMSONY
Chiều Lyon chiều buồn mưa trắngHà nội bây giờ nắng phải không emAnh với em hai mảnh trời cách biệtGiữ hộ anh chút nắng cuối mùaTrang giấy ngập ngừng anh biết viết gì đâyThu đã qua, mùa đông đang gõ cửaKhi anh đi trăng mới còn một nửaEm tiễn anh đi câu hát cũng gầyNói chia tay nghĩa là gặp lạiSao đã thấy xa xôi trong tiếng em cườiĐể cho qua một thời áo trắngBên cổng trường, mình-người lớn chào nhauMưa vẫn rơi, rơi trắng cả đường tàuLá vẫn rụng, rụng hoài theo nỗi nhớChuyến tàu này không đưa anh trở lạiSân ga xưa in bóng mãi một ngườiĐã bao ngày anh nhặt hạt mưa rơiĐếm chiếc lá đong đầy nỗi nhớGửi về em chút buồn cuối phốMột tấc lòng của ngày tháng phôi pha