Thơ thẩn Đọc câu thơ của anh Will thấy hay hay, không biết anh ở vị trí của người nào? Con chim, gã tình nhân mới, hay người bàng quan đang đứng tội nghiệp. Chọn đại 1 người nói vậy! Trích từ:Thương con chim cũ hót mãi bên hè gã tình nhân mới biết gì mà nghe Có nghe đấy chứ Chẳng sót 1 lời Đâu nào hờ hững Với người - người ơi Nhưng cũng chỉ đành Nhìn người buồn tủi Mà chẳng thể nào Có lời an ủi Phận người rong ruổi Trắc trở đường duyên Phận mình nhìn lại Cũng lắm truân chuyên Ta an ủi người Liệu người có vơi? Ta an ủi mình Liệu lòng có yên? Nên đành câm lặng Nhìn người thở than Nên đành cúi mặt Giận mình đa đoan Được ddn sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 21/03/2003 Được ddn sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 21/03/2003
Ngóng Nông Thị Hoà Anh có nhắn gừi lời cho gió? Xa cách nhau, nỗi nhớ cháy lòng Em mãi đợi mà chẳng nghe anh gọi Trăng hao gầy ngơ ngác đến bâng khuâng Cũng gió thổi, mây trôi và... nước chảy Lẻ loi hoài, chẳng biết ngỏ cùng ai Mặt giáp mặt, mắt say trong mắt Trời bồng bềnh khi môi chạm làn môi Cũng ngây ngất tương tư như trời đất Lẻ ******** - Em sẽ hoá đơn côi Bagai
Gió cứ cồn cào mình gió thổi Cợt đùa chi vờn trêu em mãi Hay gió buồn một mình trống trải Cộng em vào thêm nỗi đơn côi Gió một mình, em cũng một mình thôi Sao cộng mãi vẫn cứ là hai nửa? Một cộng với một thành đôi Anh cộng cô đơn thành biển Nắng tắt mà người không đến Anh ngồi rót biển vào chai
Để dành đấy cho ngày mai Phòng khi em không thèm đến Anh lại nhẩn nha ngồi đếm Và rót nước biển ra ngoài (rảnh quá mà!)
Tặng người bài thơ cuối Gọi là chút quà riêng Đền công người đã giúp Tôi khơi gợi nỗi niềm Từ nay xin vĩnh biệt Vẫy chào mối tình điên Người cứ vui bên ấy Tôi vẫn sống bên này Tính tôi vốn yếu đuối Nên đôi lúc luỵ người Nhưng tôi không đến nỗi Để đánh mất chính tôi Mâu thuẫn không thể xoá Thôi đành phải chia xa Mong người không có lúc Phải cảm thấy xót xa Được ddn sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 24/03/2003 Được ddn sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 24/03/2003
Tâm cảm Em có thể cho di những gì thiêng liêng nhất Ðể rồi ôm hận một dời? Anh dừng dến khi em đang quá vui Bởi phút ấy em là nguời hào phóng Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất Ðể rồi ôm hận một dời? Lúc em buồn cũng đừng dến anh oi! Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng Thì cứ mặc, anh dừng nhìn lo lắng Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi di. Như bóng mây dổi sắc bất kỳ Anh dừng dến dợi ngày em yên tỉnh Dập dồn buớc chân, hút tầm ánh mắt Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời. Nhưng sẽ dến ngày có thể chẳng vì ai Em hóa mình trong bão mua dữ dội Vắt cùng kiệt những giọt dời hoang dại Trắng tay rồi anh có tới cùng em? Lê Trúc Anh Bagai
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em Vì trái tim anh có thừa người khác Những bản tình ca ở bên em anh hát Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em Em biết rằng rồi anh sẽ quên Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương Ai cũng có những phút yếu lòng như thế Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể Đến trong nhau bằng những phút dối lừa . Bagai