Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn Đôi khi Đôi khi tình yêu ấy Biết không hỏi được gì Câu trả lời lạc lõng Nó chẳng buồn nghe chi. Đôi khi tình yêu ấy Biết không hy vọng gì Hy vọng bịt mắt nó Trước sự thật khinh khi. Đôi khi tình yêu ấy Biết không mong đợi gì Nỗi đau cắt sâu nữa Khi phút đến sầu bi. Đôi khi tình yêu ấy Biết tự bỏ ra đi Cố không rơi nước mắt Dù lệ đẫm chia lỵ (Dịch từ bài thơ Sometimes của Sheryll Raquipiso) (Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẳng 1997) Thanh Trắc Nguyễn Văn st:hoacothitham Được hoacothitham sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 13/12/2003 Được hoacothitham sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 13/12/2003 Được hoacothitham sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 13/12/2003 Được hoacothitham sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 13/12/2003
Hoa sứ trắng Cô bé cài băng đô Không còn về trường cũ Hoa sứ buồn ủ rũ Lạnh ướt một bàn tay. Hoa vẫn ngát hương bay Như ngày xưa đến lớp Như chiều nào bất chợt Ta tìm em bơ vơ? Đâu rồi màu hoa sứ ? Đâu rồi màu băng đô? Đâu rồi mùa thu cũ Gió nối lời vu vơ? Chỉ còn là giọt nắng Rơi trong chiều rưng rưng Băng đô vàng áo trắng Một thời ta bâng khuâng. Chỉ còn là trang vở Những nỗi niềm không đâu Một bài thơ viết dở Một nỗi lòng chôn sâu! Cuối thu chiều gió dậy Mây lặng lờ lang thang Em xa mùa hạ ấy Bông sứ buồn miên man. Cô bé cài băng đô Đã quên rồi trường cũ Hoa sứ giờ ủ rũ Thổn thức lạnh bàn tay! (tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẳng 1997) Thanh Trắc Nguyễn Văn