1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình sưu tầm

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi xuka_miss_nobita, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Ta đã mượn canh bài và chén bạc
    Để tìm quên hình bóng kẻ ta yêu
    Nhưng trời ơi ! Lòng thấy nhớ thêm nhiều
    Tim se thắt mắt mờ rưng rưng lệ !

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0


    Anh đã xa em, em đã quên rồi
    Những ký ức giờ chỉ là quá khứ
    Em không muốn mãi chìm trong giấc ngủ
    Em cựa mình để thức giấc...và quên
    Quên ngày nào..anh đã xa em
    Không còn nhớ hay anh không muốn nhớ?
    Những kỉ niệm dẫu chỉ là rất nhỏ
    Chẳng còn ghi..một kí ức...một thời
    Quên ngày nào...một thuở đã xa xôi
    Em nhắm mắt....cơn gió nào cũ quá
    Chợt rẽ ngang để trở thành xa lạ
    Em lặng cười làm nỗi nhớ hạ qua
    Quên ngày nào...dĩ vãng đã đi xa
    Mưa lặng khóc trên đầu em chẳng biết
    Khi tim em những niềm đau cách biệt
    Giật mình trông....hạ lặng lẽ bỏ đi
    Giật mình trông...anh lặng lẽ bỏ đi
    Em quên hết! Em làm sao muốn nhớ?
    Hãy nhìn kia! Mặt trời chiều rất đỏ....
    Em ngậm cười viết vội một chữ Quên....
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 11/06/2005
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0


    Anh đã xa em, em đã quên rồi
    Những ký ức giờ chỉ là quá khứ
    Em không muốn mãi chìm trong giấc ngủ
    Em cựa mình để thức giấc...và quên
    Quên ngày nào..anh đã xa em
    Không còn nhớ hay anh không muốn nhớ?
    Những kỉ niệm dẫu chỉ là rất nhỏ
    Chẳng còn ghi..một kí ức...một thời
    Quên ngày nào...một thuở đã xa xôi
    Em nhắm mắt....cơn gió nào cũ quá
    Chợt rẽ ngang để trở thành xa lạ
    Em lặng cười làm nỗi nhớ hạ qua
    Quên ngày nào...dĩ vãng đã đi xa
    Mưa lặng khóc trên đầu em chẳng biết
    Khi tim em những niềm đau cách biệt
    Giật mình trông....hạ lặng lẽ bỏ đi
    Giật mình trông...anh lặng lẽ bỏ đi
    Em quên hết! Em làm sao muốn nhớ?
    Hãy nhìn kia! Mặt trời chiều rất đỏ....
    Em ngậm cười viết vội một chữ Quên....
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 11/06/2005
  4. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hoang Vắng

    Như là kẻ si tình muôn thế kỷ
    Yêu điên cuồng vô vọng một khối băng
    Ta không hay tình đó đã trao lầm
    Để gió núi, để mây ngàn cuộn mất
    Ta bơ vơ trong nỗi buồn cô độc
    Địa bàn ơi, sao đành bỏ ta đây
    Trời muôn phương, với một trái tìm gày
    Ta ngơ ngác biết tìm đâu ra hướng.
    Thôi là hết những lâu đài ảo tưởng
    Nửa cuộc đời đã nhận đắm trong mơ
    Sầu lê thê, tan vỡ mộng không ngờ
    Cho nuối tiếc đọng tràn qua đáy mắt
    Có những buổi mưa giăng mờ trước mặt
    Ta lặng nhìn nghe buốt giá tâm tư
    Nỗi khổ nào hơn mối hận Tương Như
    Trong thất vọng ta vẫn thầm ao ước
    Không cung kiếm để trao tình đất nước
    Chẳng lầu ngà để níu lại cánh chim
    Ta làm sao xóa hết được ưu phiền
    Ươm hạnh phúc cho nửa đời hoang vắng
    Ray rứt mãi một niềm tâm sự đắng
    Thân dạt dào như cỏ thiếu sương đêm
    Tình tự xưa giờ nhạt vẽ tơ mềm
    Thời hoa mộng đã chìm sâu trong dĩ vãng ...
    -st-
    Nguồn: VDN

    Được xuka_miss_nobita sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 14/06/2005
  5. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hoang Vắng

    Như là kẻ si tình muôn thế kỷ
    Yêu điên cuồng vô vọng một khối băng
    Ta không hay tình đó đã trao lầm
    Để gió núi, để mây ngàn cuộn mất
    Ta bơ vơ trong nỗi buồn cô độc
    Địa bàn ơi, sao đành bỏ ta đây
    Trời muôn phương, với một trái tìm gày
    Ta ngơ ngác biết tìm đâu ra hướng.
    Thôi là hết những lâu đài ảo tưởng
    Nửa cuộc đời đã nhận đắm trong mơ
    Sầu lê thê, tan vỡ mộng không ngờ
    Cho nuối tiếc đọng tràn qua đáy mắt
    Có những buổi mưa giăng mờ trước mặt
    Ta lặng nhìn nghe buốt giá tâm tư
    Nỗi khổ nào hơn mối hận Tương Như
    Trong thất vọng ta vẫn thầm ao ước
    Không cung kiếm để trao tình đất nước
    Chẳng lầu ngà để níu lại cánh chim
    Ta làm sao xóa hết được ưu phiền
    Ươm hạnh phúc cho nửa đời hoang vắng
    Ray rứt mãi một niềm tâm sự đắng
    Thân dạt dào như cỏ thiếu sương đêm
    Tình tự xưa giờ nhạt vẽ tơ mềm
    Thời hoa mộng đã chìm sâu trong dĩ vãng ...
    -st-
    Nguồn: VDN

    Được xuka_miss_nobita sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 14/06/2005
  6. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Không Anh Ơi

    Em không là ai để anh phải nhớ
    Càng không là người anh đã từng mơ
    Nên có chi đâu mà phải đợi phải chờ
    Quên em đi quên em đi anh nhé
    Ðời thường lắm lúc dường như buồn tẻ
    Qua đường gặp nhau người dưng hé môi chào
    Có vậy thôi , rồi tâm sự đổi trao
    Nâng nhau bước , đỡ nhau nếu té ...
    Nếu em bảo anh đời em thật cô lẻ
    Anh tin sao chỉ lời nói đầu môi
    Anh tin sao , vậy bị em gạt rồi
    Chiều về nhà , em vẫn cười hạnh phúc
    Nếu em bảo đời em có những lúc
    Khóc triền miên chẳng ai dỗ ai thương
    Ai chẳng thế anh cuộc sống đời thường
    Ðừng tội nghiệp , đừng thương em anh nhé .
    Cái thế xã giao ôi thôi nhiều lẽ
    Thật là hư, hư là thật đừng tin
    Chán rồi không không rồi chán thường tình
    Ðừng anh ơi, xin đừng thương em nhé ..

    Vành Khuyên

  7. xuka_miss_nobita

    xuka_miss_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Không Anh Ơi

    Em không là ai để anh phải nhớ
    Càng không là người anh đã từng mơ
    Nên có chi đâu mà phải đợi phải chờ
    Quên em đi quên em đi anh nhé
    Ðời thường lắm lúc dường như buồn tẻ
    Qua đường gặp nhau người dưng hé môi chào
    Có vậy thôi , rồi tâm sự đổi trao
    Nâng nhau bước , đỡ nhau nếu té ...
    Nếu em bảo anh đời em thật cô lẻ
    Anh tin sao chỉ lời nói đầu môi
    Anh tin sao , vậy bị em gạt rồi
    Chiều về nhà , em vẫn cười hạnh phúc
    Nếu em bảo đời em có những lúc
    Khóc triền miên chẳng ai dỗ ai thương
    Ai chẳng thế anh cuộc sống đời thường
    Ðừng tội nghiệp , đừng thương em anh nhé .
    Cái thế xã giao ôi thôi nhiều lẽ
    Thật là hư, hư là thật đừng tin
    Chán rồi không không rồi chán thường tình
    Ðừng anh ơi, xin đừng thương em nhé ..

    Vành Khuyên

  8. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe giống một bài thơ, cũng không thất tình lắm
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng ngại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa

  9. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe giống một bài thơ, cũng không thất tình lắm
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng ngại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa

  10. smilie

    smilie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh

Chia sẻ trang này