1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ...thơ...đủ thể loại thơ mà bạn yêu thích....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rose121181, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thơ...thơ...đủ thể loại thơ mà bạn yêu thích....

    XEM NHƯ LÀ CỔ TÍCH
    Lỡ đánh mất nụ cười
    Từ khi anh quay gót
    Nỗi buồn đong thành giọt
    Rớt xuống chiều đơn côi

    Cái mặn chát trên môi
    Đâu chỉ là vị muối
    Gừng khô bao thửơ rồi
    Vẫn còn cay xé lưỡi

    Thôi nhé chuyện chúng mình
    Xem như là cổ tích
    Như con còng tinh nghịch
    Trốn vào lòng cát nâu.....


    st

    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Những lời vụn vặt .....chắp nối tạo thành thơ....phải thế chăng...hay chỉ là những tiếng lòng........
    LỜI CỦA GIÓ
    Rồi mùa hạ cũng đi qua
    Chỉ còn những hạt mưa trên bài hát cũ
    Và người thương một thưở
    Tiễn bóng mưa về cuối con đường
    Rồi màu tím trinh nguyên đậu trên trang sách
    Cũng nhạt nhòa theo tiếng nhạc vọng vào đêm khắc khoải con tim
    Xin đừng mang theo xa xôi ngày nhớ
    Mảnh pha lê trong suốt biết đâu tìm
    Rồi tiếng cười anh cũng chỉ là ảo ảnh
    tiếng nói dần xa
    Khi chưa kịp thành thói quen trong miền lưu cữu
    Anh ở đâu đêm nay
    Mưa tràn mái lá
    Tiêng dế rả rích vào khuya vời vợi nỗi lòng
    Em đuổi theo giấc mơ chưa hiện thực
    Gọi gió lãng du ngược dòng
    Dù chẳng đổi thay được sắc xanh mướt màu của cỏ
    Và nụ hồng tươi trên ngực áo
    Khi mưa làm ướt chiếc võng chao nghiêng ru hồn nhiên vào tuổi
    Em ôm bóng đêm rỉ rả khóc cười.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    VẠT CỎ
    "Tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa"
    Đừng mong thế nữa anh, vạt cỏ chưa kịp khô
    Nơi bờ sông, hoàng hôn mình hay ngồi ngắm nắng
    Gió đuổi lá khô, khoảng chiều lạnh vắng
    Biết anh không về, em cũng chẳng ghé thăm!
    Tội vạt cỏ buồn, đợi trong âm thầm
    Từ khi anh đi , dấu chân em cũng bớt
    Vạt cỏ nhớ mình tương tư thành bệnh
    Sao anh không về cho em còn ghé ngang?!
    Thương vạt cỏ mềm chờ mòn mỏi nắng vàng
    Mà tháng 6 trời mưa, anh đi mất!
    Ngọn cỏ tái xanh, rũ trong giá rét,
    Không còn anh rồi, nên dẫu trời không mưa....
    Cỏ vẫn đợi chờ ....Mùa này anh về chưa?
    st
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc seo hun thí bài thơ kon kóc nèo hít zị ???
    cho chen 1 bài zô á (st nè)
    Nửa đêm ...
    Giật mình tỉnh giấc ban đêm
    Nghe như tiếng gọi êm đềm hôm nao
    Ngoài trời chỉ thấy có sao
    Lẻ loi đơn chiếc cao cao trên trời
    Nửa đêm chẳng thấy bóng người
    Ghé về chốn cũ thăm người tình xưa.
    Trong lòng trời đổ cơn mưa
    Khóc cho duyên số vẫn chưa mỉm cười.
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ của Xuân Quỳnh, những lời ngọt ngào và dịu dàng đầy nữ tính.
    TỰ HÁT
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Nhìn gì đấy em?
    Phía bên kia mặt trời đã tắt
    Chỉ có đêm đen và biển gầm gừ
    Con thuyền nhỏ chập chờn trong dòng nước
    Bàn chân con in đậm dấu vết còng
    Em nhìn gì kia khi gió nổi lên rồi
    Bước đi mệt nhọc sau một ngày vất vả
    Tiếng rao buồn khàn đục giữa không gian
    Thân bé nhỏ hứng từng cơn gió lạnh
    Nép thật sâu vào lòng mẹ
    Em mơ màng chìm trong giấc ngủ yên
    Mặc gió, mặc mưa, mặc bóng đêm hoang lạnh
    Vẫn dõi mắt nhìn theo những giấc mơ hoa
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    CHIẾN TRANH
    Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
    Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
    Bỗng chốc anh trở thành tư bản
    Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền
    Ghen như sôi và giận như điên
    Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
    Ghen như sôi và yêu như điên
    Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
    Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
    Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
    Em đã đón anh về
    Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
    Rồi sẽ có một người đàn bà khác
    Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
    Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
    Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
    Thơ Đoàn Thị Lam Luyến...
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm

Chia sẻ trang này