1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chút chút
    Hôn em chút chút lấy tình
    Em hôn chút chút chỉ mình anh thôi
    Để rồi chút chút lên ngôi
    Lâu ngày chút chút thành đôi vợ chồng.
    (không phải bài của lc làm mô)
  2. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cuối tháng 3
    Ghế đá công viên
    Ông bà già
    Tay trong tay cùng gậy
    Ngắm trời mây

    Sài Gòn cuối tháng 3
    Đèn phố giăng cao
    Đủ sắc màu
    Người trẻ nắm tay nhau
    Quên chị Hằng trên cao.

    Sài Gòn cuối tháng 3
    Những bún Ta bún Tàu
    Những ?onướng-chiên xào .....?
    Bếp nhà còn đỏ lửa?
    Sài Gòn vài năm nữa
    Sóng ở trên cao
    Mây trôi trên hàng rào
    Người ta gặp nhau
    Còn tiếng chào?

    Nhớ Sài Gòn khi nào
    Hoa dầu còn xoay mãi
    Thềm xưa không nhìn lại
    Chân vội bước mau
    Níu chút nắng nhạt màu

    Sài Gòn ngộ không nào
    Người trẻ ngồi quán xá
    Người già hăm hở
    Tập Yoga.

    Sài Gòn ô là la
  3. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    (Mình lại "thơ họa thơ" nè [​IMG])


    Cà Phê
     
    Em nghe thời gian buông những tiếng thở dài
    Qua ô cửa nhỏ
    Đuổi ngày đi
    Em nghe trong những tiếng thầm thì
    Ly cà phê nhỏ từng phút dài im lặng
    Không bao giờ cảm thấy lòng mặn đắng
    Vị ngọt của viên đường vuông
    Thành phố hoang mang bỏ lại những nỗi buồn
    Quán nhỏ co mình ngắm dòng xe lấp lánh
    Quán nhỏ co mình trong niềm riêng rất lạnh
    Quán nhỏ co mình đếm giọt cà phê
    Em có nghe không, kìa những giọt cà phê
    Đang mải miết lăn dài ô cửa kính
    Cái giật mình mơ màng trong yên tĩnh
    Thấy giọt cà phê sánh đọng mắt tròn nâu
    Ôi, những giọt cà phê của cảm giác lần đầu
    Sao còn lâu, còn rất lâu đến thế!
     
    NGUYỄN MINH HẢI NGUYÊN

    Cà phê ban chiều
     
    Em không nghe bàn tay buông những tiếng thở dài
    Trên đôi gò má
    Nhìn tuổi xuân trôi.
    Em không nghe vị mặn đắng trên môi
    Phin cà phê long lanh từng tia nắng
    Sắc nâu đen sao mong manh - thầm lặng
    Vơi đi giọt nắng cuối ngày.
    Ô cửa vuông vuông bỏ lại cái nắm tay
    Panel lấp lánh quên nụ cười gần gũi
    Kios lung linh ?" bàn chân bước vội
    Có một người lặng đếm giọt cà phê
    Em không nghe kìa những giọt cà phê
    Đang tí  tách bên song cửa nhỏ
    Hạt nắng cuối ngày bơ vơ - ở trọ
    Hạt mưa trên tay - gột rửa muộn phiền
    Em không nghe cà phê ấm môi mềm
    Thoáng hương xưa của một thời xa vợi
    Hoàng hôn trôi
    Bình minh trôi
    Có ai còn đợi
    Tách cà phê ấm môi mềm ?!
                                                    M.N
                                                    (20.04.2006)
     
    Được imfp sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 22/04/2006
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thấy topic Thơ thơ thẩn thẩn...xem ra mọi người đã làm hết phần thơ rồi, bi giờ tới phần thẩn của mình. Trước tiên có câu đối:
    Trên kia treo thơ thơ của Ngọc,
    Dưới này mắc Thẩn Thẩn của Thanh.
    Lại nhớ tới câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
    Mịt mù khói tỏa cành sương
    Nhịp chày yên Thái mặt gương tây Hồ.

    Đây rõ là khung cảnh sáng sớm vùng Hồ Tây của Hà Nội, hơn cả một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, ở đây ta nghe thấy tiếng chuông chùa Trần Vũ bên cạnh Hồ Tây đổ hồi sơm, Phía làng Thọ Xương gà đua nhau cất tiếng gáy canh cuối cùng để chào đón mặt trời. Mạn làng Yên Thái tiếng chày giã cối làm giấy gió của bà con cũng đang vào nhịp và hồ còn mờ sương sớm với gió bấc se lạnh đung đưa mấy khóm trúc ven hồ...Phong cảnh vô cùng hữu tình.
    Ngôn ngữ Việt rất tài tình, không cần quá nhiều kết cấu câu mà cả một bức tranh phong cảnh với nhiều cung bậc âm thanh vọng ra.
    Những ca dao loại này người nước ngoài không thể thấm hiểu được.
    Nhưng lại có khảo dị để cho rằng câu thơ là tả cảnh xứ Huế:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương

    Mới có chuyện dở khóc dở cười có giai thoại ông Tây nào đó đã dịch câu ca dao khảo dị ấy sang tiếng Việt rồi dịch ngược sang tiếng Anh. Ông ta hiểu Thiên Mụ tức là Bà Trời, Thọ Xương là Xương bị mắc trong cổ...Tôi không còn nhớ nội dung của nó như thế nào nữa để chép lại ra đây. Tuy nhiên xin mạn phép mượn ý tưởng của ông ấy để tếu táo một tí cho vui box.
    Ta dịch ngược sang tiếng Ăng-lê coi sao:
    Breeze flows the bamboo branches swinging
    Hearing the bell singing louldly
    The Goddess has a bowl of chicken soup
    She slurps so quickly causing the bone stuck in her throat...

    Ta lại dịch xuôi xem sao:
    Gió đưa cành trúc lắc ngang
    Tiếng chuông nghe thấy rõ vang khắp nhà
    Mụ trời có bát xúp gà
    Vội vàng húp vội xương già mắc ngang.

    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 02/06/2006
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Nhớ lại một đoạn thơ trong truyện ngắn "Phía sau nỗi buồn" của Phan Triều Hải, bây giờ thấy hay quá:
    Em có biết một điều này không
    Chia tay
    Nào phải chỉ xa một người
    Mà là chia tay một thời
    Và mình sẽ thành người khác

  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mưa hạ đã về, đêm qua mưa như ông trời tháo nước xuống, hẳn là trong đêm những búp bàng non run rẩy:
    Mưa quất xuống là bàng xanh rụng
    Mưa trên mái ngói xa mờ
    Mưa chầm chậm thả mình trong vắng lặng
    Mưa thì thầm câu chuyện ngớt từ xa.
    ***
    Em ở đâu
    Phố nhỏ mưa nhoà
    Lá bàng đẫm nước
    màu xanh rơm rớm ướt
    Chẳng hiểu vì sao
    Giá đừng quen nhau
    Tôi sẽ như giọt mưa vô tình câm lặng
    Rơi trên lá bàng suốt sáng
    màu lá xanh
    Mưa có biết đâu
    ***
    Chẳng hiểu vì sao
    Giá đừng thương nhau
    Em sẽ bình tâm đón cơn mưa khác
    Còn tôi
    Bóng mây lưu lạc
    Quên đường đi
    Quên hết lối về.
    ***
    Tôi thương Em âm thầm vụng dại
    Tôi muốn Em vui mà làm em đâu khổ
    Tôi có gì mang lại cho Em
    Tâm hồn tôi
    Cũng quá bình thường
    Mơ Ước Niềm Tin - Mong manh quá
    Tôi chỉ là cơn mưa lạnh goá
    Em hãy cứ coi tôi như mưa lạnh bên thềm
    ***
    Chiều hôm xa cao
    Tôi không nói
    mất Em là mất cả
    nhưng tiếng mưa cứ rơi hoài trên lá
    tiếng lòng tôi hối hận suốt đời
    Nếu mai đây Em gặp được người
    Nếu hạnh phúc tới tìm Em giản dị
    Thì Em hãy tin ở một nơi nào đó
    Tôi âm thầm gạt lệ vì Em.

    Chẳng biết đã chép lên trên này chưa và cũng chẳng nhớ thơ của ai nữa.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ủa, té ra không phải thơ của anh à ? anh levant57, tưởng thơ của anh "dziết"....lyenson sẻ hỏi xem - cơn mưa lạnh goá - nó ra làm sao ???
    Đọc bài thơ trên, tự dưng nhớ câu ca dao
    Tóc mai sợi dắn sợi dài
    kết duyên chẵng đặng, thương hoài ngàn năm...
    không có liên hệ chi ở đây ! chỉ là tự dưng mắc nhớ....
  8. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chia tay một thời
    Để bắt đầu một thời.
    Mình không thành người khác.

  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím thích đọc thơ chứ hổng biết làm thơ. Thơ hay quá!
    Nhưng Nhím giống Ngọc "Để bắt đàu một thời/ Mình không trở thành người khác". Mình vẫn là chính mình đấy thôi, chỉ khác 1 chút, mình đứng 1 mình và không có "người khác" bên cạnh, mình khônng có người để nhõng nhẽo nè, không có người để chăm sóc, quan tâm như lover nè, ừ, hình như không có nhiều thứ lắm nhưng bù lại cũng có nhiều thứ khi không có "người khác" đó.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tình cờ đọc thấy lại bài này của Ngọc, vui quá, ngộ quá, hình dung lại Ngọc cách đây 2 năm còn quan tâm tới mấy cái Mụn, còn lóc cóc trên cái xe đạp, còn "sặc mùi Quảng cáo" hihi. Mạn phép tác giả post đại lên đây nhỉ?
    Con số 0​
    Khi tôi bắt đầu có chứng cứ cho nhận định rằng ?otrí nhớ mình quá tệ, mình chẳng thể nhớ, chẳng thể học hành hay quan sát, theo dõi bất kỳ việc gì ?, tôi đã nghĩ rằng ?omình là một số 0 đứng không vững?.
    Lúc ấy, tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút. Chẳng qua vì bản thân đã tìm ra được một câu nói tạm gọi là ?tự mình an ủi mình. Thế thôi. Nhưng không lâu sau đó, tôi phải bật cười chua xót mà rằng ?olàm gì có số 0 nào đứng vững cơ chứ! ?o. Nghĩa là mình tồn tại trong cái sồ đông vốn đang hoang mang ấy mà.
    Rồi ngày qua, tháng qua, năm cũng dần qua. Tôi cũng quên mất cái khái niệm ?osố 0 không đứng vững? ấy. Cũng chẳng có những khoảnh khắc lặng người mà nghĩ về những gì ?ođược, mất?. Cũng nhiều lần thoáng qua trong đầu ý nghĩ ?ohình như mình không gặp may cho lắm?, nhưng mọi chuyện rồi cũng yên mà.
    Tôi đã sống như thế cho đến bây giờ. Lỡ mà bực mình khi đang đi trên đường thì chỉ có một cách giải quyết duy nhất: ?ođập tay thật mạnh vào ghiđông xe?. Nếu thấy vui thì ? cười. Rồi cũng hơi quê quê với người đi đường, nên chữa cháy bằng cách ? sắm một cái khẩu trang nho nhỏ, để có thể vừa che bụi, vừa hát, vừa cười ? hihihi.
    Những khi bị ai đó xúc phạm, tôi cũng nổi điên lên ấy chứ! Nhưng ngay sau khi tôi nổi giận (tất nhiên cũng vừa phải thôi ), tôi lại lập tức thấy giận mình. Tôi chẳng được gì hết sau cơn nổi giận ấy.
    Đập chén ư! Tôi đập rồi.
    Đá xô chậu hả ? Tôi cũng đá rồi, đá đến đứt dép ấy chứ!
    Vừa la vừa khóc à ? Tôi làm rồi, và ?ochẳng hợp với dáng em? một chút xíu nào
    Tôi chỉ cảm thấy ?ođau? thêm tí nữa thôi.
    Những lúc tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhất là những tháng ngày nằm nhà như thế này đây, tôi lại thấy mình dễ chịu, và lòng mình ?onhẹ đi mấy kí lô? . Thật đó.
    Tôi đáp lại những bất công nho nhỏ mà người khác dành cho mình bằng cách dành cho họ một điều gì đó mà họ đang cần. Rót một ly nước, mua một cây kem 500 VNĐ ( thiệt ra tôi cũng nên làm những chuyện này ngay cả khi tôi chẳng mâu thuẫn với họ). Thế là tôi thấy vui hẳn ra, và tôi cũng thấy họ vui. Tôi đọc được sự dễ chịu trong lòng mình và trong mắt họ nữa. Lúc ấy, tôi đã đá quả banh ?osinh chuyện? về phía người khác rồi, chứ tôi chẳng ôm nó khư khư trong khi tôi không biết phải dứt điểm như thế nào. Thế cũng là một cách giải quyết vấn đề, bạn nhỉ !
    Ấy vậy mà, tôi lại nổi mụn mới thật lạ kỳ!
    Lẽ ra đến từng tuổi này rồi thì tôi phải bị ? nám da mới đúng, Đằng này, tôi lại nổi mụn. Hứ, có bất công không chứ!
    Những cái mụn mọc trên trán thì ít ai để ý, và còn dễ biến mất nữa. Còn cái họ nhà mụn kia dám ngang nhiên ?ongự trị? trên mặt tôi ấy, chúng nó xấu xí và cứng đầu phát khiếp. Được rồi, phen này ta sẽ tập nhăn mặt khi suy nghĩ, chứ chẳng thèm nhăn trán như mọi lần nữa. Đố mụn dám trở lại nhá
    Ờ quên nữa chứ, tôi phát hiện ra cái chân lý này nè. Ngẫm thử coi đúng không nha.
    Mụn giống y như chuyện buồn trong quá khứ. Tôi nhớ cách đây mười mấy ? hai ba ? năm gì đó , trên mặt tôi, ở tọa độ gòmá(x,y) có mọc một cái mụn. Mọc chán rồi nó cũng lặn mất tăm như mấy anh chàng bị tôi ?otừ chối làm bạn bình thường một cách lịch sự? vậy (trời đất ơi!). Ấy vậy mà giờ đây, ?onó? lại ngang nhiên xuất hiện ở ?chốn cũ?. Vâng, đúng ngay chỗ cũ, gòmá(x,y) đây nè. Bởi vậy, nếu đã lỡ bị nổi mụn chỗ nào thì trước sau gì bạn cũng có ngay một cái ổ voi, ý quên, ổ gà con ở chỗ đó. Chuyện này cũng giống như buồn quá định lấy đinh đóng vô đầu gối, nghĩ lại thấy tiếc, rủi đóng vô đầu gối rồi lấy ai trò chuyện lúc buồn đây! Thế là đóng cây đinh ấy vô bức tường xấu số nào đó.
    Rồi lúc hết buồn, hoặc là sợ chính mình bị đập mặt vô cây đinh đó, bèn hí hoáy gỡ nó ra. Chết thật. Nguyên một lỗ đinh sâu hoắm nằm ngạo nghễ kia kìa.
    Vậy thì thôi, khi buồn tớ không thèm đóng đinh nữa nên sẽ chẳng có cái lỗ đinh nào cho mọi người bàn tán đâu. Nhưng mà, làm sao ngăn mấy cái mụn trên mặt tớ đây. Tớ đâu có buồn đâu, sao tụi hắn kiếm tớ chia sẻ hoài vậy? Huhuhu. Tiên sư cha họ nhà Mụn. Ta chính thức tuyên chiến với dòng họ nhà mày kể từ thời khắc này đây, bằng cách sẽ ? ăn, ăn và ăn cho mau lớn, ý lộn, mau già, thế là sẽ hết mụn. Đâu có bà già nào có mụn, thấy hông .
    Chà, mới nghĩ đến đó thôi là đã thấy ?osảng khoái, mát lạnh hết ý ?o rồi. Chu choa, một cảm giác rất ? Yomost .
    Mà cũng hổng biết ăn nhiều có ?obiến ước mơ thành sự thật? không nữa. Có ai luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu cho nỗi lòng của một kẻ có ? mụn như tôi hông? Rủi tôi ăn nhiều quá mà mai đây, tôi tập cho con cháu của tôi học nói : ?oNói mụn đi con! ?o mà nó chỉ ngay vào mấy cái mụn trên mặt tôi thì ? chỉ còn nước thỏ thẻ ?ocó OMO hông? ?o rồi ù té đi rửa mặt bằng OMO - chỉ ngâm thôi đã sạch ? bọt.
    Nói vậy thôi, chứ biết đâu mai mốt mọi người cùng xài chiêu này giống mình, hihihi.
    Thôi tôi phải dừng đây. Tôi đi pha café uống, để tận hưởng ?omột cảm giác rất ? rất .. café? chứ!(trời ơi, uống café mà có cảm giác rất ? rất ? nước rửa rau Vegy à ??? ).
    Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Có mụn thì viết cái gì mà hổng tuyệt ?
    Minh Ngọc - hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn.
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi reply.

Chia sẻ trang này