Thơ thơ thẩn thẩn Có một người Sau lẻ loi trên con đuờng vắng lòng ngập tràn trăm đau khổ ưu tư Còn ai đó Dứng buồn bên ô cửa nhỏ Mắt chiều Ngấn ướt một cơn mưa
GÁNH NẮNG Tặng cho những ai đi học xa nhà! Cô gánh hàng buông tiếng rong trưa Đưa con dang sang bờ kia Thị Nại Quy Nhơn phố nghiêng mơ về mẹ Nơi biển quê gánh nắng qua dông dài. Chén cơm cát chan mồ hôi biển Con bưng lên mặn nhột nhạt cả lòng Bóng cha sớm đi xa nơi xa lắm Mình mẹ nghiêng dài che mát cho con. Bến đò chiều mắt mẹ ngóng con Mỗi cuối tháng con mong về nơi ấy Được nhặt rau bới cơm cho mẹ Được yên nồng nằm bên mẹ một đêm. Tiếng rao ngang phố làm con bật dậy Từng bước nghiêng lặng lẽ gánh nắng qua Còn lại một mình vẽ nhịp cầu mơ vội Nối tình yêu, nối cát trắng... nối mẹ và con.
camchanh là dân lạng sơn hả? tui có nhiều kỷ niệm đẹp tại đất LS lắm đó. Lạng Sơn, tui đã đến đó nhiều lần, biết nhiều nơi tại Lạng Sơn, sông Kỳ Cùng chảy ngược, chợ Kỳ lừa, đông kinh... của khẩu tân thanh, pò chài, ... mẫu sơn có rượu mẫu sơn, hang gió, .... ốc xào măng, bún vịt quay, bánh cuốn thịt xay.... tôi vẫn còn nhớ rõ câu ca dao của người lạng sơn: "đồng đăng có phố kỳ lừa, có nàng tô thị, có chùa tam thanh, Anh về xứ lạng cùng anh, bõ công cha mẹ sinh thành ra em." nơi tôi đã đến và đã đi, bao nhiêu kỉ niệm hằng ghi mãi trong lòng. cuộc đời luôn có những cơn bão đi qua, và cuốn theo nhiều cay đắng