1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thơ . . . ! Thêm một chút lãng mạn cho forum đi !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, chuyện đó có quan trọng gì. Chỉ cần mình yêu thơ là đủ. Làm thơ mà ko có người đọc thì cũng vậy thôi.
    ...
    Khắp lối dâng đầy hoa cỏ may,
    Áo em sơ ý, cỏ găm dày.
    Tình yêu mỏng mảnh như làn khói.
    Ai biết lòng người có đổi thay?
    (Thơ Xuân Quỳnh)
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, tự nhiên nhớ mấy câu thơ của anh votrungh :
    Chỉ một lần . . .
    Em e thẹn gật đầu
    Mưa như ngừng rơi trong trí anh từ đó
    Anh ấp úng những gì không nhớ rõ
    Nắng bỗng ửng hồng sưởi ấm một tình yêu
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ post cả thơ và văn nhé
    Đọc bài này cười đau cả bụng, pót cho mọi người đọc chơi. Dĩ nhiên là đồ sưu tầm rùi
    Em muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì em mới khẳng định điều đấy? Em thương thầm anh thì phải nói ra chứ, không nói ra làm sao anh biết dưọc. Đừng nói là không thương thầm anh nhé, không thương thầm anh mà sao ngày nào chúng mình cũng gắn với nhau như bóng với hình như thế. Em đến phòng thí nghiệm, anh cũng đến phòng thí nghiệm, em lên thư viện, anh cũng vào thư viện, có hôm đột nhiên em đến phòng máy, làm anh mất cả buổi để đi tìm, có đúng vậy không em?
    Thật ra, em thầm yêu anh cũng không sao cả, không nói cho anh biết cũng không thành vấn đề, dù sao con gái cũng hay xấu hổ, anh hiểu lắm chứ. Thế nhưng, có 1 điều anh không sao hiểu nổi, đó là việc em không nói chuyện với anh. Càng đáng giận hơn nữa, trong khi anh biết nick name của em là Tiểu Yến Tử, biết em thích ăn cay, biết em thích uống nước lọc, biết em học ngành nào, biết em làm bài kiểm tra gì,... thì em lại không biết gì về anh cả. Em nói xem, thế có bực mình không? Bực quá đi chứ em nhỉ, yêu thầm anh mà đến cả tên anh em cũng không biết!
    Thực ra con người anh tốt lắm em ạ. Chỉ cần biết có người thương thầm anh, chỉ cần người đấy biểu hiện ra 1 chút thôi, là anh đã có thể tạo điều kiện cho người ta rồi, nhưng sao 1 chút gọi là em cũng chẳng biểu hiện ra với anh? Mỗi lần gặp anh, em lại có vẻ như chả quen biết gì. Như thế thì anh làm sao có thể tạo điều kiện cho em đây? Kể cả anh có phạm sai lầm đi chăng nữa thì em cũng nên cho anh 1 cơ hội chứ, có đúng không nào?
    Nếu nói về duyên số, thì chúng mình quả là rất có duyên với nhau em ạ, trên cả thế giới này cũng không tìm đâu ra được người thứ 2 có duyên với em như anh đâu. Cái hôm em ăn liền 2 bát cơm ý, có 1 người ngồi sau em, cũng ăn hết đúng 2 bát cơm, người đấy chính là anh! Rồi, cái hôm em phơi quần áo đúng lúc anh cũng vừa từ ký túc đi ra ý, nươc từ áo em rơi đúng vào đầu anh. Đấy cơ bản là thế, còn chi tiết hơn thì anh không nhớ nữa rồi, chuyện về duyên số giưa 2 đứa mình thì nhiều lắm, anh không nhớ hết được. Có phải thế không, em nhỉ?
    Thương thầm nhớ trộm 1 người thì đau khổ lắm, có phải không em? Anh chưa từng 1 lần biết đến mùi vị của sự đau khổ đấy. Có lẽ nó cũng tương tự như anh bây giờ: ăn không ngon, ngủ không yên, khô héo gầy mòn, 2 má hóp lại, 2 mắt lồi cả ra, lúc nào cũng chỉ nghĩ dến việc em đang thầm yêu anh, đên nỗi mở miệng ra là nói lung tung, người khác không hiểu nổi. Em thương thầm anh, được thôi, nhưng em đừng có đau khổ như thế nhé! Anh đau khổ như vậy chẳng qua là muốn thử xem cảm giác yêu thầm người khác như thế nào thôi. Nếu em cũng đau khổ như thế thì nguy hiểm cho anh lắm, người nhà em sẽ đến tính sổ với anh mất.
    Hôm qua, ăn cơm trong nhà ăn, ngồi cách em 1 quãng thật xa, anh tự nhủ, nếu đúng là em đang yêu thầm anh thì em sẽ không nhìn về phía anh. Có đúng là có thần giao cách cảm không hả em? Quả là em đã không nhìn về phía anh lấy 1 lần. Lúc đấy, anh nghĩ: thôi, đúng là cô ý yêu mình thật rồi. Anh là 1 chàng trai có lương tâm, gặp phải chuyện đau lòng thì không khỏi không đau xót. Em yêu thầm anh, yêu đến nỗi không dám nói ra điều đấy với anh sao? Em cứ nói ra đi, anh sẽ không từ chối em đâu, thật đấy, em hãy tin anh!
    Chiều nay, anh lại gặp em trên thư viện. Vì không muốn quấy rầy em, anh đã nấp vào phía sau kệ báo. Anh nghĩ, nếu quả là em thương thầm anh, em sẽ xem 1 quyển tạp chí. Thế rồi, em không những đã xem tạp chí, mà còn xem liền 3 quyển, em còn mượn 7 quyển về nữa. Qua 2 sự viêc này, anh đã rút ra cho mình 1 kết luận hết sức khoa học: EM ĐANG THƯƠNG THẦM ANH.
    Người ta nói rằng thích 1 người thì thích đến mất ăn mất ngủ. Em như vậy vì anh là không đáng chút nào đâu. Em đẹp thế, tài năng thế, sao lai yêu thầm 1 người như anh? Anh có gì tốt đâu nào? tên không hay, công viêc lại bình thường, chỉ đươc cái sức khoẻ khá tốt, vậy thôi. Em ơi, em đừng yêu thầm anh nữa, em mà cứ yêu thầm anh, anh sẽ phạm sai lầm mất. Anh muốn nói rằng, nếu em thương thầm anh rồi, xin em hãy nói cho anh biết, nếu em thương thầm anh rồi, hãy nhanh chóng nói với anh, như vậy, em sẽ không phải chịu đau khổ 1 mình nữa
    . Cuối cùng , anh muốn nói với em, cô bé đang yêu thầm anh ơi, xin em hãy cho anh 1 chút tình yêu, để anh cũng yêu thầm em
    Mà này, mai em có lên thư viện không? Nếu có lên thì báo trước với anh 1 câu, để anh khỏi phải đi tìm em như lần trước. Xin em hãy nói cho anh biết và cũng xin em đừng thương thầm nhớ trộm anh nữa.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khi nào thì tình iu đến với mình đây. Hic chắc tại tình iu của mình như sóng gầm biển cả nên ko có con tàu nào dám lướt trên đó do sợ chìm
    Khi tình yêu đến ​
    Tình yêu không là gió
    Chợt gần rồi chợt xa
    Tình yêu không là cỏ
    Mọc lan man thềm nhà
    Em có một tình yêu
    Mỏng manh như nhánh lá
    Em có một tình yêu
    Như sóng gầm biển cả

    Em biết nói thế nào
    Về anh màu áo vải
    Đôi dép lốp trật quai
    Rút hoài chưa chặt lại
    Anh bất ngờ như bể
    Đến lặng thinh như tờ
    Vẫn lành như chim sẻ
    Bắt em ngồi làm thơ
    Mười năm anh ở rừng
    Em còn là "con nhỏ"
    Ở khoảng giữa đôi ta
    Ầm ì bom đạn nổ
    Tại anh, chỉ tại anh
    Em dễ quên, dễ nhớ
    Nhìn chi cũng hoá thành
    Gương mặt anh rạng rỡ
    Đang ăn cơm, bỗng hát
    Giữa giấc ngủ mỉm cười
    Em bất thường lạ thật
    Bắt đền anh anh ơi!

    Lê Thị Kim
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix tình iu ở đâu chờ mãi ko thấy đến. Chắc phải đi ?oXin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh?

    Cho thuê ​
    Xin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
    Một chỗ không tình yêu
    Một chỗ không dịu dàng ấm áp
    MỘt chỗ anh chẳng bao giờ để mắt
    Trống rỗng và cô đơn...
    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
    Để sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên...
    Em chỉ là em... ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
    Liệu rằng anh có còn nhận ra em (?!)
    (Đoàn Ngọc Thảo Nguyên)
    Em-be rất thích bài thơ này, dù hơi bực vì cô gái cam chịu quá! Nhưng đọng lại cả bài thơ vẫn là nét dịu dàng của cô gái, là tình yêu nồng nàn, đằm thắm dành cho người yêu? Sao mà chàng trai đó, khờ thế ko biết?
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 05/06/2004
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix đọc xong bài thơ này mới biết mình hổng đá lông nheo được. Chắc dzậy nên giờ mới chưa có người iu
    Chuyện cô nương
    cô nương mắt thường hay liếc
    một hôm cận thị bất ngờ
    bác sĩ phán 2 đi ốp
    đêm về nằm khóc hu hu
    con gái mà mang mắt kiếng
    ngó vô già chát còn gì
    con gái mà mang mắt kiếng
    ắt toàn thiên hạ chọc quê
    con gái mà mang mắt kiếng
    mắt đờ sao đá lông nheo
    con gái mà mang mắt kiếng
    rượt nhau nó rớt cái vèo
    cô nương căm thù mắt kiếng
    thề trời nhất định không đeo
    tới lớp mờ mờ mịt mịt
    thầy tách lên ngồi bàn đầu
    cô nương căm thù mắt kiếng
    ra đường ngó chị thành anh
    không khi đụng người lạ hoắc
    vẫy tay cười rất ngon lành

    quờ quờ được đúng nữa năm
    bác sĩ phán 3 đi ốp
    nghe xong té xỉu cái rầm
    hì mình ngó chị thành anh bao nhiêu lần không nhớ, chỉ nhớ là được bao nhiêu đứa bạn mắng cho cái tội gặp mà ko chịu chào. Trời ạ, mình có thấy nó đâu mà chào chứ. Mà chẳng phải mình sợ già chát hay xấu gì đó, chỉ là nhiều lúc muốn nhìn đời bằng đôi mắt thật thui (tại nhìn qua kính cận chỉ thấy toàn ảnh ảo thôi ma`, hix)
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 24/07/2004
  7. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Con gái mắt cận ai bảo xấu
    Bảo xấu sao nhiều cây si
    Bảo xấu sao kêu trí thức
    Bảo xấu hay không được như ta ?
  8. kenjin_sai

    kenjin_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa, tay em không dám nắm
    Em ngỡ rằng ta chẳng yêu em
    Bây giờ, ta đã lớn khôn
    Em nào đưa tay, đây cũng nắm
    Chỉ có lời thôi chẳng lỗ đâu! (he he)
  9. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay em, khoan hãy khoan
    Ta nhìn kĩ bàn tay ấy
    Chợt, ta thốt lên từ đáy tin
    Trời, sao mà.... xấu thế...
    Lúc đó, ta.... từ từ rút khỏi đối tượng ...
    hehe .. chúc mừng anh nhé
  10. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa suốt...
    Nhớ bài thơ của chú lớp trưởng đọc ghê
    Trời mưa không lớn lắm
    Nhưng đủ ướt đôi đầu
    Cuộc tình không lớn lắm
    Nhưng đủ là khổ nhau[
    rose]
    Hehhe....lớp trưởng đó 50 tuổi rồi còn bị một chữ TÌNH làm cho day dứt...vậy thì mình không việc gì phải ngại...cứ yêu vô tư thui

Chia sẻ trang này