1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thơ . . . ! Thêm một chút lãng mạn cho forum đi !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho bạn nè...bạn đang thất tình phải không..?
    Khóc cho vơi đi nỗi buồn đi nhé..... thời gian qua đi....rồi lại sẽ có một tình yêu mới tìm đến bạn mà...
    bởi vì..... người ta đâu có tâm hồn giống bạn...
    bời vì...bạn cho đi mà không đòi hỏi lại bao giờ...
    bởi vì.... bạn nuông chìu tình yêu quá...
    bởi vì ......bạn là người tốt..nên bạn luôn luôn là người đau đớn hơn...
    Thế nhé.. bạn ơi..nếu bạn không thể quên Người đó ..thì mong một ngày nào đó người đó có thể nói câu này với bạn..
    ANH XIN LỖI

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự dọ
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môị
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
    Aki Kokoro
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 22/03/2005
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay thật hay?nhưng mà vẫn không hay bằng lời của chị vanghoacuc
    Nếu là em, chắc là em chẳng bao giờ thèm mong cái ngày mà ai kia quay lại nói lời xin lỗi! Dù những lời đó có chân thành và tha thiết như lời bài thơ trên đi nữa, thì có cái gì đó đã vĩnh viễn mất đi?.
    Giá có thể!
    Đã qua bao lần trắc trở đớn đau
    Em chẳng dám tin trong tro còn có lửa
    Giá có thể đem mình ra đập vỡ
    Bụi bay lên trời và kí ức phôi pha
    Giá có thể quên được những bài ca
    Em đã hát ngày xưa trên đường cũ
    Giá có thể viết những bài thơ bỏ dở
    Mà một cái tên không nhức nhối trong lòng
    Giá có thể nhìn anh bằng ánh mắt thật trong
    (Cái thủa ngây thơ em nhìn người ấy)
    Giá có thể hồn nhiên không áy náy
    Nhớ đến anh như thể tình đầu!
    Đã qua bao lần trắc trở đớn đau
    Em chẳng dám tin trong tro còn có lửa
    Thế mà chiều nay ngập ngừng trước cửa
    Em nghe lòng thanh thản bão giông qua!
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 23/03/2005
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uh.. em-be nói đúng..mà nói đúng cho con gái thôi...những kẻ nhẹ dạ và dễ bị dụ.
    Có một nhà sư nào đó nổi tiếng lắm nói '' Bám víu vào những gì đó đã đỗi thay, cứ quay lại tìm tòi, lục lọi trong quá khứ là đau khổ chứ không phải hạnh phúc''
    Và gì nhữa nhỉ?? Quên rồi
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    " Nếu cứ như vậy hoài ..tao chịu đựng không nổi"
    Uh, đúng đó.. con người sợ nhất là sự nhàm chán..sợ quá nhiều sôi động... sợ quá nhiều bình yên... sợ quá nhiều lo toan....
    Cho nên cuối cùng cứ mỗi thứ một ít thì cuộc sống sẽ thú vị hơn
    Bạn kêu đi tìm cho bạn một khoảng trời hồng và trắng... đừng nhiều trắng quá sẽ nhợt nhạt không tốt...bạn cũng kén chọn ghê ha
    Làm sao vẽ được cho bạn màu đó bây giờ..bạn phải tự vẽ lấy chứ...
    Đùa thôi... mới đọc được bài thơ này trên báo nè
    Cho cuộc sống này một ít màu hồng bằng những ngày dịu dàng nhé
    Ngày dịu dàng
    Ngày dịu dàng giữa những ngày mưa
    Mặt trời ánh lên tia nhìn rạng rỡ
    Em thôi xòe tay
    Hứng những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên
    Ngày không ưu phiền
    Em hát trong veo bằng thanh âm của gió
    Tôi thả vòng xe giữa con phố nhỏ
    Tự dưng vui
    Cất chiếc áo trắng sọc nghiêng
    Thay bằng bộ váy hoa rực rỡ
    Em cũng điệu đà
    Cài lên tóc một nụ hoa
    Những con chim tung cánh dưới bầu trời bao la
    Không phải trốn mưa
    Lấy mỏ hân hoan gắp từng hạt nắng
    Trời rất xanh và bồng bềnh mây trắng
    Ngày dịu dàng trôi?
    ..................................
    Trời rất xanh và bồng bềnh mây trắng
    Ngày dịu dàng trôi....
    Trôi đi nhưng rồi sẽ trở lại ...phải không?
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 21/04/2005
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Con chuồn ngô hay làm dáng
    Chao mình soi mặt ao trong
    Đốt cháy lòng một nét chờ mong
    Ngày đó...còn bé không phải lo toan vất vả bạn nhỉ?
    Hình như nỗi buồn của bạn chỉ đến khi mưa về.... cảm thấy cô đơn một chút, lạc lõng một chút

    Con chuồn đỏ thân ngời như ngọn lửa
    Con chuồn vằn mang những điều kì lạ
    Với đứa trẻ nào chưa biết bơi
    ơi cánh chuồn gợi những buồn vui
    Cánh chuồn nào bay vào những nỗi nhớ?
    Ngon sào thưa cánh buồm ai ngái ngủ
    Những cánh buồm mỏng mảnh như tình yêu!
    Ai sinh ra bạn có đôi mắt buồn...
    Ai sinh ra bạn có tính tình bướng bỉnh
    Ai làm cho bạn có tâm hồn nhạy cảm đến thế.....nhạy cảm đến nỗi hay giận hờn lỗi vô ý của người khác

    Gió heo may hôm nay về chăng
    Mà chuồn chuồn bay về dăng dăng
    Báo cơn bão phương nào thổi tới?
    Bạn luôn nói số phận của bạn là một cuộc sống không an bình
    Cảm nhận điều đó qua đôi mắt buồn, vầng trán hay nhăn, và đuôi mắt đã có nhiều vết chân chim
    Thật lòng ta không muốn bạn lúc nào cũng chấp nhận số phận....như vậy thì thiệt thòi cho một kiếp làm người lắm bạn biết không??

    Đường sẽ vắng nếu trời bão nổi
    Cánh cửa nhà sập lại trước khi mưa
    Con chim tìm tránh bão sẽ về xa
    Con kiến nhỏ cũng ẩn mình trong tổ
    Tổ ấm của bạn bị gì rồi nhỉ....
    Uh, gió cuốn đi mất rồi... những bất trắc đã đem tổ ấm của bạn về nơi xa ta wa''
    Đau lòng quá...ta chẳng giúp gì được cho bạn
    Chẳng thể mang lại cho bạn một góc trú ẩn..

    Không còn trời xanh chỉ mưa và gió
    Những dòng sông không nhà cửa miên man
    Và mây, mây khắp chốn lang thang
    Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp
    Cho cơn lốc dữ tợn về bẻ nát
    Trái đất này sẽ nhấn chìm trong mưa
    Không tìm đâu một chỗ nương nhờ!
    Nhưng ta ước gì bạn làm ngọn cỏ đón lấy gió, giông... qua cơn mưa trời lại sáng, phải không nè?.....qua cơn mưa, cỏ mà không tróc gốc thì sẽ sinh sôi xanh rờn
    Mỏng manh thế chịu làm sao nổi
    Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
    Trời bão lên rồi mày ở đâu ?
    Thế thôi..chỉ là mong ước...
    Dù có ở đâu cũng phải vững vàng lên bạn nhé

    Lại gặp lại cánh chuồn ngày thơ bé
    Bay đan nhau dệt mảnh nắng cuối cùng

    P/s: Chuồn chuồn báo bão - Thơ Xuân Quỳnh

Chia sẻ trang này