1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Thu Nguyệt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoangvan09, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    TỰ THUA
    Thu Nguyệt
    Hãy một lần ngoái lại cùng tôi
    Dòng sông hỡi, một giây thôi ngừng chảy
    Như giọt nước trong mắt mình ngăn lại
    Treo long lanh một nỗi buồn tròn
    Mình khóc ư ? Không, mắt đã hoang
    Kể từ phút không bóng hình ấy nữa
    Kể từ lúc ta tự thiêu nỗi nhớ
    Khói bay làm mây trắng cuối trời xa
    Không thể bắt dừng dòng sông chảy qua
    Không thể tự tan giọt nước tràn trong mắt
    Ta dỗ mãi trái tim không có thật
    Cho tim mình đập nhịp bình yên
    Trong sông không hề có nhớ hay quên
    Trong mắt không hề có điều còn mất
    Điều không muốn là điều ta sợ nhất
    Thôi thì chảy đi sông, rơi nước mắt đi mình !
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    VẬY THÔI
    Thu Nguyệt
    Ta tự đưa tay ra cho mình
    Nào ! Nắm lấy, đứng lên và cười nụ cười nguyên thủy
    Như ngày thơ trong giấc mơ mụ bà dạy vậy
    Nụ cười vô hồn nhưng rất hay !
    Ta có gì đâu ngoài hai bàn tay
    Săm soi mãi cũng ngón dài ngón vắn
    Ngắm nghía hoài các đường số mạng
    Ẩn hiện những đường không rõ điều chi.
    Thương thương nào ! Đứng lên và đi
    Đừng xót chi đôi bàn chân tội nghiệp
    Cười lên coi ! Nụ cười chuyển tiếp
    Mọi vui buồn rồi cũng đứng lên và đi...
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    T.N.
    Theo mùa
    Lòng người chẳng hạ chẳng đông
    Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên.
    Cây đời ta mọc mình ên
    Ngả nghiêng rồi cũng làm nên bóng tròn.
    Lẽ thường nắng tắt mưa tuôn
    Ta không có bóng vẫn còn có ta.
    Không cần trái, chẳng cần hoa
    Xanh xanh vài chiếc lá là có cây.
    Lộc non chăm chút tháng ngày
    Vậy rồi...
    ta thả lá bay theo mùa!
    Ru mây
    Ơi à... cũ kỹ làm sao
    Ta im lặng vắt nghêu ngao lên trời.
    Một đời làm cái sự trôi
    Đôi khi buồn, khóc cho rơi mất mình
    Sá chi làn gió vô tình
    Bay đâu thì cũng rộng rinh là trời.
    Tầng tầng lớp lớp lẻ loi
    Ru mây mà thấy à ơi kiếp mình!
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn những thứ hình như..."
    (Đọc tập thơ Theo Mùa của Thu Nguyệt ?" Hội Nhà văn Việt Nam & Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành)
    TTO - Nếu mảnh đất Nam Bộ đã tặng cho độc giả Việt một giọng văn chân chất mộc mạc mà rất đỗi thương yêu Nguyễn Ngọc Tư, thì cũng tặng cho chúng ta một giọng thơ nữ rất hồn hậu, hồn hậu đến tưng tửng, tưng tửng mà sâu sắc đến bất ngờ. Đó là Thu Nguyệt.
    Đã từng giật mình xúc động khi đọc những câu thơ từ Cõi Lạ: Ước gì ta được hiền như đá - Nước giỡn mà ta khuyết thật thà, người đọc có một tâm trạng háo hức lạ lùng khi thấy tập Theo Mùa.
    Bìa thơ là một màu cũ xưa, tranh nguệch ngoạc nét bút chì như thường thấy ở những tập thơ Bùi Giáng. Nhưng đây là Thu Nguyệt. Tranh bìa là ?otác phẩm? của cô bé Hải Tú (8 tuổi) vẽ nhà-thơ-mẹ. Chợt bùi ngùi không biết bao lâu rồi, những bìa sách mang đậm dấu ấn Việt Hải đã biệt tăm...
    Thơ Thu Nguyệt đầy phong vị Nam bộ. Những từ dùng chơn chất, thật thà đến mủi lòng ?omình ên?, ?osao đây?, ?osá chi?... tưởng không ?othơ? mà rất đỗi là ?othơ?. Thu Nguyệt chứng minh cho người ta thấy không phải thơ là tựu trung của những mỹ từ, thơ hóa thân từ những điều đơn giản bình dị nhất. Những ý tưởng xuất phát từ chuyện đi giữa phố, chuyện gõ máy tính, chuyện mặc áo... rất đỗi thường ngày dưới lăng kính tâm hồn Thu Nguyệt vụt hóa thân thành một cuộc tự vấn, chiêm nghiệm để rồi quay ngược về một kết luận đầy triết luận của Phật học: mọi thứ bắt đầu từ tâm và kết thúc cũng từ tâm.
    Tâm không an - biết vậy rồi
    Việc gì mà phải đứng ngồi không an
    Nhưng đọc thơ Thu Nguyệt, dễ bị ?omệt?. Mệt vì sao? Người ta thường dọn mình trước khi đọc sách triết, sách học thuật, mấy ai dọn mình để đọc một tập thơ. Vì thế, như kẻ-lữ-hành-ngoài-dự-định không chuẩn bị cho một chuyến đi dài, ta dễ đuối giữa đồng thơ Thu Nguyệt. Những chuyện ngỡ là bình thường, rất đỗi bình thường thì trong Theo mùa lại trở nên một vấn đề hiển hiện trực tiếp động chạm đến bản ngã sâu xa. Bắt gặp chính bản thân mình bị phơi bày dưới ngòi bút ?ovô tình mà hữu tình?, tỉnh táo trong xúc cảm, xúc cảm trong tỉnh táo, ta hoảng hốt!
    Từ
    Sài Gòn vốn có ồn đâu
    Ai đem ồn đến lại cầu lặng yên
    Đến
    Thiệt lòng nói nhỏ mà nghe
    Thanh cao là mốt ta lòe chính ta
    Hay
    Chuồn chuồn mơ hãng hàng không
    Nhỏng nha nhỏng nhảnh cũng vòng xuống sân
    Nắng mưa không biết đường lần
    Bay cao bay thấp cũng thân cánh chuồn
    Quả là một sự bóc trần lạnh lùng những hòe hoa của một cái ta tưởng rất yên nhiên.
    Vậy, nên như một món ngon, Theo mùa nên để dành mà ?oăn? từ từ. Mỗi ngày vài trang, mỗi lần vài dòng. Đọc, cảm thơ Thu Nguyệt theo cách thế đó thiết tưởng cũng là thú vị lắm.
    Để rồi ?oCảm ơn những thứ hình như / Để ta nhớ lại điều từ bản nguyên?.
    NHÃ ANH
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    DẤU TÌNH
    Mái tóc đã từng in dấu tay anh
    Em không dám cắt đi
    sợ mất dấu tình in trên ấy
    Tóc dài mấy, dấu tay còn nguyên đấy
    Nằng nặng như đời, nhè nhẹ như mơ?
    Tóc vô tư cứ dài thờ ơ
    Nuôi lớn dấu tình, nhắc hoài lời dịu ngọt
    Rồi tóc xưa bạc dần rơi xuống
    Dấu tay gầy, nhẹ theo tháng năm.
    Một chiều sương khói xa xăm
    Ngồi chải tóc lơ mơ em hát
    Vẫn còn đây trên từng sợi bạc
    Mơ hồ, thấp thoáng dấu tay xanh?
    (Thu Nguyệt)
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thơ của các nhà thơ nữ Nam bộ phải nói là rất tình cảm và nhiều nữ tính. Một lần mình đọc một bài (quên tác giả rồi) và chỉ nhớ:
    .... bước đi nhẹ hều
    Bàn chân chưa một bước liều
    Giờ cầu tre dạy cho điều ấy đây.
    Người viết dùng một từ địa phương và như thế lại thấy rất hay.
    Bạn có bài "Vườn yêu" không thì post lên đi.
    PS: câu "Ta là con gái nhà quê" nghe nhuốm một chút xót xa, mặc cảm nhưng lại đầy kiêu hãnh.
  7. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bài "Ngoái" thì post tiếp đi.
    Ps:Bài "Vậy cũng ngon rồi"...ngon phết!
    Cám ơn chiếc dép người kê
    Cho ta ngồi giữa bốn bề cỏ hoa
    Bàn chân nhấm dấu đường xa
    Dép ngồi sát đất có mà như không!
    Dẫu sao còn một chút lòng
    Cho nhau tựa giữa mênh mông cuộc đời.
    Đâu cần dép phải đủ đôi
    Chỉ cần một chiếc kê ngồi cũng ngon!
  8. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Treo sương

    Ta là hoa cỏ bên đường
    Héo tươi lặng lẽ thường thường vậy thôi
    Xanh xanh đỏ đỏ dâng đời
    Tình treo trong hạt sương phơi đón ngày
    Chẳng quên người, chẳng nhớ ai
    Nắng mưa tự tại, tháng ngày tự nhiên
    Lâu lâu diện chút ưu phiền
    Văn chương trang điểm niềm riêng cỗi cằn
    Theo đời xuôi ngược lăng xăng
    Quen rồi hễ cứ băn khoăn là... cười!

    Một ngày kia góc cuộc đời
    Không xanh không đỏ ta ngồi sương treo.
    Bài "Ngon" rất thú vị, cám ơn Croco đã tham gia đóng góp. Có ai sưu tầm thêm dc bài nào của TN thì gửi vào đây nhé.
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Post tặng Croco này:
    Ngoái

    Đôi khi ta muốn say
    Cho quên mình quá tỉnh
    Hất đi chén rượu đầy
    Bỗng thấy mình biết sỉn.

    Kẻ ngông bày ra rượu
    Người trí bày ra trà
    Ta không ngông không trí
    Trà rượu đều chán ta.

    Sống giữa đời ngật ngưỡng
    Ta quen thói gật gù
    Một hôm ngồi khóc vặt
    Hiểu ra mình rất ngu.

    Hì hì? ngu cũng tốt
    Hơn thiệt khác nhau gì
    Chắp tay quì trước Phật
    Ngoái dòm tham sân si?
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Lượn qua Blog của TN thấy bài này đăng lại vào đây.
    Chúc TN SN hạnh phúc và vui vẻ.
    "Đặc biệt hôm nay (2/8/2006) xin mời các bạn đọc lại bài thơ TN viết về sinh nhật của mình (đã in trong tập Cõi Lạ)

    Sinh nhật ta

    Thắp một ngọn nến, cắm một cành hoa
    Mừng sinh nhật ta vui buồn ngộ ngộ
    Tự lắng nghe mình rõ từng hơi thở
    Bất giác bật cười nghe rỗng không không .

    Này là nến đỏ, này là hoa hồng
    Hoa sẽ héo tàn, nến rồi sẽ tắt
    Trái tim cần cù ngày kia ngừng đập
    Tờ lịch nhẹ nhàng làm rác vu vơ.

    Ngày tháng bây giờ, ngày tháng xa xưa
    Ngày tháng mai sau... luân hồi vậy vậy
    Mọi vật hồn nhiên mất rồi có đấy
    Đời có ta về, đời vắng ta đi...

    Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi !"

Chia sẻ trang này