1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Thuỵ Anh (Hoa Xuyên Tuyết)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi mercury412, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thơ Thuỵ Anh (Hoa Xuyên Tuyết)

    Tớ ko hiểu và thích thơ lắm, nhưng khi đọc thơ Thuỵ Anh tớ thấy thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Chỉ thế thôi nhưng mà tớ thấy thích đọc.

    À, và khi đọc thơ chị người ta thấy ngay chị là người yêu thơ Olga Berggoltz

    Anh quá bận để yêu em


    - Em yêu, anh quá bận để yêu em:
    Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
    Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
    Em yêu, anh quá bận để yêu em!

    Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
    Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
    Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
    Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

    Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
    Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
    Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
    Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

    Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
    Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
    Ừ, anh hiểu? em quan tâm đến anh nhiều nhất
    Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

    - Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
    Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
    Cái khoảng cách mà em gắng lấp
    Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

    Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
    Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
    Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
    Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

    Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
    Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
  2. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Xoá tình yêu
    Nếu hết yêu nhau rồi
    Mình đừng buồn anh nhé
    Chỉ có ngày lặng lẽ
    Là lặng lẽ nhiều hơn
    Chỉ có lời yêu thương
    Nói ra thì ngượng ngập
    Hơi thở không còn mật
    Vai rộng không còn êm
    Những bàn tay trong đêm
    Không nhận ra nhau nữa
    Nếu hết yêu em rồi
    Anh nói đi, đừng ngại
    Trái tim em trống trải
    Đã hiểu được từ lâu
    Em sẽ chẳng buồn đâu
    Cũng sẽ không nhớ lại
    Gió một chiều mê mải
    Nắng một ngày hoang sơ
    Sóng cả tràn đôi bờ
    Cuốn phăng tình non nớt
    Nếu hết yêu anh rồi
    Em sẽ cho anh biết
    Không đặt vào đoạn kết
    Dấu ba chấm lửng lơ
    Chấm than cuối giấc mơ
    Đánh thức em, thảng thốt
    Mắt thôi không trong vắt
    Khi tỉnh dậy bên anh
    Chỉ biếc lên màu xanh
    Có rất nhiều dấu hỏi
    Nhẹ nhàng cầm chiếc tẩy
    Ta xóa một tình yêu!
  3. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    BỊA ĐẶT
    ?oHạnh phúc chỉ là bịa đặt??
    Giá như tin được lời người!
    Cứ bịa đi, xin đánh đổi
    Những điều thật nhất của tôi
    Hãy bịa ra vòm trời sáng
    Chiếc cầu vồng bé vắt ngang
    Cuối chân trời còn ẩm nước
    Buồm ai màu đỏ giăng hàng
    Hãy bịa ra cánh rừng rộng
    Trên cành - con sóc đuôi bông
    Chăm chú xếp đầy hốc nấm
    Tiếng rơi lộp bộp quả thông
    Hãy bịa ra đồng gió bạt
    Oải hương thơm ngát một chiều
    Những loài cỏ hoa kỳ diệu
    Mỗi loài nói một lời yêu
    Và lời yêu? Tôi sẽ bịa
    Bịa ra một lời dịu dàng
    Bịa ra một lời say đắm
    Bịa rằng.. mình rất đa mang
    Bịa ra những trang hạnh phúc
    Nhà văn.. Xin cảm ơn người
    Nói mãi những điều chẳng mới
    Chỉ là ?ohạnh phúc? mà thôi
    Bàn tay mở ra trang sách
    Mở ra lộng lẫy ánh đời
    Xin nhận những điều bịa đặt
    Đặt vào tim thật của tôi!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    " Hanh phúc là ta đang được sống giữa đời
    Và cái chết trả ta về cát bụi
    Đem theo hết những vui buồn giận dỗi
    Để lại đời giọt sống góp thành hoa"
    ( Nguyễn Nhật Ánh )
    Có lúc Hnhu cũng nghĩ như bạn. Nhưng lúc ấy qua rồi. Giờ thì, dù không dám tự nhận mình hạnh phúc, nhưng vẫn tin, hạnh phúc không phải là chuyện bịa đặt bạn à.
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Với mình hạnh phúc là khi ta để ý đến 1 thứ gì đó ta có thể chạm tay tới nó hoặc là nhìn ngắm nó và tạm thời lãng quên đi phần còn lại của thế giới. Bạn có thể thấy ấm cúng và hạnh phúc khi ở bên gia đình trong đêm giao thừa, nhưng nếu ngay lúc đó nhìn ra đường và bắt gặp 1 đám đông hành khất nghèo khổ, lê la nơi vỉa hè để mong tìm 1 chút lòng thương hại của người đời thì bạn có còn vui nổi không? Như 1 cao nhân nào đó đã từng nói: hạnh phúc chỉ là sự im lặng của nỗi đau, còn cụ Mác giải thích: hạnh phúc là đấu tranh (nhưng nếu đấu tranh có 1 mình thì nó quả là 1 bi kịch, nên chắc ai đấu tranh 1 mình khó lòng mà hạnh phúc được....bằng không họ đã là thánh rồi. )

    chỉ cầu mong bình yên sẽ đến với những người mình yêu thương trong cuộc đời này, hạnh phúc lứa đôi, với những người như mình đôi khi là 1 điều xa xỉ
  6. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các ấy vào topic của tớ
    tớ post những bài thơ mà tớ thấy thích của riêng tác giả Thuỵ Anh, đôi khi những bài thơ đó không hẳn là tâm trạng tớ, chỉ đơn giản là thích mà thôi

    Bánh chưng ơi
    Tết đã gần tôi gọi bánh chưng ơi
    Để gọi lại những Xuân xa thuở trước
    Nơi cuối năm khắp chiều dài đất nước
    Ngõ phố nào cũng thấy lá dong xanh
    Vòi nước nào cũng gạo, đỗ vây quanh
    Tay thoăn thoắt tiếng râm ran trò chuyện
    Mặt vui tươi, những nụ cười thân thiện
    Xóa sạch đi của năm cũ những ưu phiền
    Nhớ năm nào dùng sổ ưu tiên
    Mẹ mua được thêm vài cân thịt
    Bánh chưng gói nhiều lên, cả nhà phấn khởi
    Lá xanh lạt vàng? Thương lắm, bánh chưng ơi!
    Ngồi chung quanh nồi bánh luộc bốc hơi
    Nghi ngút mùi hương ngàn đời thân thuộc
    Dẫu mỗi năm chỉ một lần có được
    Cũng khắc dấu cả đời trong ký ức miên man?
    Sáng tinh sương vớt bánh để lên giàn
    Ép chặt lại cho vuông thành sắc cạnh
    No đủ, tròn đầy gói trong chiếc bánh:
    Cuộc sống mai này yên ấm, ấm êm hơn
    Ôi sao một thời mơ ước thật? giản đơn
    Trẻ bây giờ có hiểu chăng điều ấy
    Có biết rằng thân yêu biết mấy
    Chiếc bánh chưng cho ngày Tết xum vầy?
    Nhớ lắm xa xưa cả nước có một ngày
    Chìm trong mơ màng mờ mịt khói bay
    Bừng lên từ nồi bánh chưng của vạn vạn nhà đất Việt!
    Bánh chưng ơi ?" Tôi gọi lời tha thiết
    Xa tự bao giờ mà xa thế, bánh chưng ơi!
    Một bài thơ làm nhớ Hà Nội ngày xưa nhỉ
  7. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu vẫn còn một chút...
    "Anh hít khí trời cũng bằng hai nhịp thở
    Anh làm việc bằng hai, suy nghĩ cũng bằng hai!"
    Buồn nhất là khi tình yêu chưa hết
    Mà cũng như chẳng còn ở đâu
    Không mộng mị, không thức trắng đêm thâu
    Không dòng nhắn tin xưa từng gửi cho em, và em nhắn lại:
    ?oXin anh hãy yêu em vừa phải
    Đừng để ngọn lửa vội vàng thiêu cháy lòng nhau!?
    Buồn nhất là khi không còn nhìn đời qua đôi mắt của em
    Không sống bằng hai, thở bằng hai nhịp thở
    Không làm việc với trái tim tràn căng máu nữa
    Các mạch máu thôi không còn sợ vỡ
    Và ?otình yêu?? Bàn tay lạ lẫm như chưa từng đặt bút viết từ này!
    Đêm ấy anh tìm đến em trong cơn say
    Nụ hôn cũng do chất cồn làm anh ngây ngất
    Em lại dùng lời đắng cay mà giã rượu, và cơn say biến mất
    Bao nồng nàn thiếu rượu chẳng còn men
    Tình thì khác chi chất cồn, hả em?
    Sớm ấy đón em trên sân ga
    Một bó hoa mùa đông đóng băng hóa đá
    Em áp vào ngực mình, da thịt bỏng vì băng giá
    Những bông hoa từng cánh ấm rồi tan
    Giá có thể cho vào ngăn đá những cảm xúc miên man
    Một chiếc lá khô, một bài hát cùng nghe, một căn nhà gỗ
    Cả tình yêu của mình từng có
    Từng lời đã nói ra, từng lời còn nghẹn lại
    Đóng băng cả những ý nghĩ vô hình
    Thì bây giờ anh không cần vắt óc mà tưởng tượng ra tình
    ?oĐêm ấy, sớm ấy, những ngày ấy??
    Thì mình chẳng đi bên nhau như một cặp thế này
    Mà lòng dửng dưng, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh
    Tìm cho mình một bóng hình yêu dấu khác
    Buồn nhất là khi tình yêu vẫn còn một chút!
  8. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM NGẮN
    Đêm trường đã ngắn
    Người không còn say
    Sao còn viết nữa
    Thơ sầu đêm nay?
    Một con muỗi nhỏ
    Đã vào nhà ta
    Nhận lấy giọt khổ
    Lạc hoài đường ra
    Gió Nam đã lại
    Ướp đầy hương thơm
    Tay còn níu mãi
    Rã rời cọng rơm
    Một cọng rơm nhỏ
    Không buộc được trời
    Không giữ được người
    Không nói nên lời
    Nên đành cứ viết
    Một bài thơ đêm
    Đêm trường đã ngắn
    Thơ sầu dài thêm
    (I can write the saddest poem tonight
    Pablo Neruda)
  9. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    EM LÀM GÌ KHI NHỚ?
    Em làm gì khi nhớ?
    Không thể nói với anh
    Nhớ những gì mong manh
    Nhớ những gì khó nhớ!
    Hình như là hơi thở
    Thoảng qua từ xa xôi
    Thấy mềm mại trên môi
    Một lời mình sắp nói
    Hình như là dữ dội
    Tim nhói từ góc sâu
    Em không giữ được đâu
    Những điều cần phải giấu!
    Hàng triệu triệu giọt máu
    Đang chảy trong người em
    Đều mang một cái tên
    Những lần em rất nhớ
    Em làm gì khi nhớ?
    Em viết một bài thơ
    Bất chấp mọi nghi ngờ
    Nhỏ vào thơ giọt máu!
    (Đoạn cuối hơi sến )
  10. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ mới toe của tác giả Thuỵ Anh
    EM MỆT MỎI RỒI
    Đôi mắt em đã mệt mỏi rồi
    Muốn khép lại khi nắng chiều xuống phố
    Phố nhỏ không hàng cây lá đỏ đầu đông rùng mình theo bước gió
    Chỉ dòng người mải miết đi qua
    Không có bóng anh trên đường
    Nắng cũng tối, bóng mây trùm qua mắt
    Muốn thiếp đi quên những lo toan được ?" mất
    Qua thật nhanh giây phút yếu mềm
    Vòng tay em đã mệt mỏi rồi
    Không giữ nổi giữa bộn bề kỷ niệm
    Những vui buồn vụn vặt
    Ôm vào lòng chỉ rơi rụng nhiều thêm
    Nếu bây giờ anh có đứng cạnh em
    Em cũng chịu không đưa tay ra được nữa
    Tâm hồn em đã mệt mỏi rồi
    Không nghe được thời gian dừng bên mình hay đã bay đi vội vã
    Thời gian giết chết tình yêu, khi kỷ niệm chỉ là những mảnh vụn không thể nào chắp vá
    Xô lệch cả nét cười thương mến
    Gương mặt thân yêu em không tưởng tượng được ra
    Chỉ lặng ngồi nghĩ đến tháng năm xa
    Khi lửa cháy và hồn đầy sung sức
    Khi ấy có ai ngờ đến lúc
    Tâm hồn không còn sức để yêu!
    Em đã mệt mỏi rồi
    Nhưng biết đâu đấy, tất cả chỉ là hoang tưởng!
    Chỉ cần anh bắt đầu nhìn về phía em
    Đi về phía em
    Mặc phố đông kín người,
    đường một chiều,
    gió cả,
    nước dâng cao
    hay rất nhiều lý do kỳ quặc khác
    Anh bước một bước thôi, là em đã khác
    Cả mắt em, vòng tay em, tâm hồn em
    Sẽ khỏe lại vì anh!

Chia sẻ trang này