1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tiếng Pháp do blanchechate tuyển chọn và dịch

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blanchechate, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếng Pháp do blanchechate tuyển chọn và dịch

    Xin được mở đầu bằng bài thơ ?oMùa Thu? của Lamartine mà blanchechate đã chọn một khổ trong đó làm chữ ký của mình trên ttvn.

    MÙA THU
    Thơ : Lamartine
    Dịch thơ : blanchechate​

    Xin chào vòng hoa rừng còn chút xanh
    Trên thảm cỏ những lá vàng tản mác
    Trong mắt tôi thiên nhiên hài hoà với nỗi đau tang tóc
    Chào những ngày sau chót đẹp tươi.

    Tôi mộng mơ trên dường mòn đơn côi
    Muốn nhìn lại cái nhìn lần cuối
    Vầng mặt trời xanh toả ánh trời yếu đuối
    Vừa xuyên rừng u tối xuống bàn chân.

    Vâng, tôi thấy thiên nhiên quả tuyệt trần
    Qua làn khói trong ngày thu tàn tạ
    Nụ cười cuối để biệt ly với bạn
    Trên đôi môi sắp khép lại mãi rồi.

    Từ bỏ vậy thôi mộng ước cuộc đời
    Hy vọng tắt ngày dài than khóc
    Tôi quay lại mắt ngắm nhìn thèm khát
    Vẻ đẹp xinh chưa thụ hưởng bao giờ.

    Tôi cần người nhỏ lệ bên nấm mồ
    Đẹp lắm vầng dương trong mắt người sắp chết
    Thung lũng, đất trời, thiên nhiên êm đẹp
    Không khí thật thơm, ánh sáng thật trong.

    Giờ tôi muốn uống cạn tới cùng
    Bình hoà lẫn ngọt ngào và cay đắng
    Tôi uống đời và ở nơi đáy cốc
    Có thể còn chăng một giọt mật ngọt ngào ?

    Có thể còn tương lai của tôi sao
    Từ thất vọng có trở về hạnh phúc ?
    Tôi không biết một người, có thể trong đám người đông đúc
    Đã trả lời và thấu hiểu lòng tôi.

    Hoa toả hương trong gió rũ xuống rồi
    Lời vĩnh biệt mặt trời và cuộc sống
    Lúc hoa tàn tôi đi vào cõi mộng
    Như giai điệu buồn hồn lan toả khoảng không. ​


    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi bạn ơi, post cả thơ pháp nữa đi, tớ học hỏi với....
    lamartine có bài thơ le lac hix.. nó quá dài và khó để tớ dịch hết thành thơ hix hix .. bài le lac ấy theo tác giả nói là "passion malheureuse" dành cho Julie Charles - " L''Elvire du "lac " . Lúc ông viết bài le lac, thì julie còn sống nhưng chẳng bao lâu thì bà đã từ giã cõi đời bởi căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ khi đến nơi hò hẹn ngày trước - hồ Bourget- và xúc động nhớ về tình yêu của mình bị chia xa quá sớm, nhà thơ giận thời gian trôi nhanh, và ước mong tình yêu của mình mãi vĩnh cửu, hay chí ít là những kỷ niệm ngày xưa.. ngoài những hoài niệm, với những điều khám phá về con người, về sự thật quá phũ phàng đớn đau của thời gian, bài thơ le lac của ông còn thể hiện sự lo lắng của con người trước số phận, trước hạnh phúc và tình yêu phù du ngắn ngủi
    Đôi điều "tóm tắt" của bản thân cho "le lac"
    Toàn bài "le lac" là hình ảnh một người trai trở về bên hồ, sống lại quá khứ, tình yêu của mình khi bên cạnh, hình bóng người yêu thương đã không còn.
    " regarde! Je viens seul m''asseoir sur cette pierre
    Òu tu la vis s''asseoir!"​
    Phía dưới kia, sóng vẫn vỗ tung bọt trắng xoá như chạm vào, đùa vui với gót chân của người con gái chàng đã từng yêu.
    Nỗi nhớ ấy da diết, trong suy nghĩ của chàng trai, theo từng bước lần lại kỷ niệm. Giữa mênh mang sóng hồ, giữa chiều buông chỉ còn một mình chàng trai ấy lặng lẽ dạo thuyền, nhịp sóng vỗ hoà với nhịp chèo buồn mênh mang. Trong sâu thẳm ký ức luôn vọng về những tiếng nói yêu thương, mê say Sóng cứ xô mãi về những bến bờ lạ như thời gian có ra đi không trở lại. Thời gian đã là nhân chứng của tình yêu, cũng là tác nhân cuốn trôi mọi buòn đau, khổ ải của hạnh phúc đã qua, chàng trai ấy đã phải thốt lên chua xót:
    "ce temps qui les donna, ce temps qui les effacent
    Ne nous les rendra plus? " ​
    tình yêu đã ra đi, quá khứ, hư vô, và những ngày tháng sẽ chôn vùi tất cả những niềm vui... để khi trở lại bên hồ, có gió rì rào, có vầng trăng trải lên mặt hồ những làn ánh sáng bạc dịu dàng mờ ảo, có cảnh sắc hồ có khoe sắc xinh tươi trong bóng cây tùng, cây bách soi bóng bên mặt hồ, lòng chàng trai ấy càng buồn đau khôn nguôi, thì càng nhớ khôn nguôi về mối tình xưa ấy. những gì là hương, là sắc, là âm thanh bên hồ kia cũng như đang kể rằng: họ yêu nhau thủa ấy:
    "Que tout ce qu''on entend, l''on voit ou l''on respire,
    Tout dise: " ils sont aimé " ​
    Tớ chịu không dịch được hết bài này vì nó quá dài, đọc toàn bài có đoạn này,có đoạn
    " Aimons donc, aimons donc! de l''heure fugitive,
    hâtons- nous, jouissons!
    L''homme n''a point de port, le temps n''a point de rive,
    il coule et nous passons!"
    nghe như kiểu Xuân Diệu í nhỉ. Vì thấy thích nên tớ lại dịch thử một đoạn này mọi người cùng dịch với nhé.

    "Aimons donc, aimons donc! de l''heure fugitive,
    hâtons- nous, jouissons!
    L''homme n''a point de port, le temps n''a point de rive,
    il coule et nous passons!
    Temps jaloux, se peut-il que ces moments d''ivresse,
    Òu l''amour à long flots nous verse le bonheur,
    S''envolent loin de nous de la même vitesse
    Que les jours de malheure?
    hé quoi! n''en pourrons- nous fixer au moins la trace?
    Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entier perdus?
    Ce temps qui les donna, ce temps qui les effacent,
    ne nous les rendra plus? "
    ...
    Hãy yêu đi, yêu nhau đi, người ơi!
    Ngày đang trôi nhanh, hãy tận hưởng từng giờ
    Người đời không bến, năm tháng không bờ
    Dòng ngày chảy và đời người không dừng bước.
    Thời gian kia hỡi, sao lúc ta say hạnh phúc
    Ngọn sóng tình đang dào dạt trào dâng
    Ghen ghét chi mà vội vã ra đi
    Cùng một nhịp với những ngày sầu ải?
    Có lẽ nào không thể giữ vết gì còn lại?
    Hết rồi ư? Tất cả đã vĩnh viễn ra đi?
    Thời gian xưa trao tặng những gì
    Nay xoá sạch, chẳng bao giờ trả lại nữa??? ​
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nhem nhem.. có một bài thơ nữa rất hay, nhưng của Paul Eluard " Facile " mà chẳng đơn giản tẹo nào. Tớ thích bài ni cực
    Facile
    Paul Eluard
    Tu te lèves l''eau se déplie
    Tu te couches l''eau s''épanouit
    Tu es l''eau détournée de ses abimes
    Tu es la terre qui prend racine
    Et sur laquelle tout s''etablit
    Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits
    Tu chantes des hymenes nocturnes sur les cordes de l''arc - en - ciel
    Tu es partout tu abolis toutes les routes
    Tu sacrifies le temps
    A l''eternelle jeunesse de la flamme exacte
    Qui voile la nature en la reproduisant
    Femme tu mets au monde un corps toujours pareil
    le tien
    Tu es la ressemblance
    ***
    Đơn giản
    Em đứng sóng cuộn dưới chân
    Em ngủ biển dâng dào dạt
    Em là nước xoáy lên từ khe vực
    Em là trái đất này kết chặt
    Và trên em tất cả được sinh ra
    Em là khối bong bóng lặng im trên sa mạc ầm ĩ
    Em hát khúc ca đêm trong bảy sắc cầu vồng thánh thót
    Em ở nơi đâu, mọi con đường đều trở nên mờ nhạt
    Thời gian cũng không còn,
    vì thời gian không bất tử bằng em
    Em người phụ nữ cho ra đời một hình hài
    Giống như em và chính là em -
    Ngọn lửa hồng vĩnh cửu...
    nhân loại mãi hồi sinh.

    tớ dịch bài ni chuối quá thôi, để tớ post lời bình của sư phụ nguoithanglong của tớ nhé, quá tuyệt luôn
    Hai câu đầu tiên vẽ ra một bức tranh về một người con gái, hay một nàng tiên nữ, vươn lên từ mặt nước làm loang ra những vòng sóng và cứ theo các tư thế của nàng vươn lên hay ngụp xuống mà nước "tan" ra rồi lại tràn tới... Một hình ảnh đẹp như mơ và rất tự nhiên. Đó là lý do để tiếp theo P.E ca ngợi và ví người phụ nữ với sự đam mê dữ dội của con nước, sâu thẳm và nguyên sơ như trái đất, làm nảy sinh sự sống. P.E ví người phụ nữ với con nước ngược! Thử hình dung một xoáy nược cuộn lên từ vực thẳm, trào tới bất ngờ, không gì cản nổi.... Phải nói đây là một hình tượng thường hay gặp trong các bài thơ viết về phụ nữ trong thơ Pháp nhưng P.E đã sáng tạo bằng phong cách riêng của mình. Ông đã thần thánh hoá những điều trần thế rất thành công.

    Một hình ảnh rất độc đáo của P.E
    Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits
    Tu chantes des hymenes nocturnes sur les cordes de l''arc - en - ciel ​
    Chúng mình thử hình dung xem nhé, đó là một ngày lang thang trên những cồn cát bất tận và mịt mù gió cát của sa mạc. Cảm giác mệt mỏi, chơi vơi...Bỗng nhiên ta bước vào một khoảng không gian tĩnh lặng, như bước vào một thế giới khác, ngỡ ngàng, hạnh phúc. Như giữa hoang mạc tìm ra một ốc đảo. Cái sững sờ ở đây tựa như vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người con gái, nó khác với sự choáng váng của bùng nổ. Đó là sự say mê không lời.
    Còn hình ảnh tiếp theo thì ta rất dễ hình dung ra một nàng tiên cá hay những nàng tiên cá điệu đàng ngồi trên những con sóng và hát những lời tình ca quyến rũ chàng Ulysse và khúc nhạc ngân lên từ những sắc cầu vồng chỉ có thể là cung đàn của các thiên thần của cõi thiên đàng tình ái.
    Người phụ nữ ấy lại luôn là những điều bất ngờ như những khoảng trống của âm thanh trong sa mạc đầy bão tố hay tuyệt vời hơn nàng làm ta run rẩy bằng tiếng dạ khúc ngân lên từ những sắc cầu vồng. Có lẽ P.E là người duy nhất chơi đàn...miễn phí theo kiểu này?
    Với một vẻ đẹp quyến rũ cả bằng nhan sắc và tam hồn như thế thì quả thật nàng tiên nữ ấy có mặt ở mọi nơi, mọi chốn và bên em ta quên mất thời gian "Tu sacrifies le temps"! Sẽ mãi mãi vĩnh hằng là tuổi trẻ với những đam mê như ngọn lửa cháy mãi không thôi. Tiếp theo P.E đưa người phụ nữ lên tới tận cùng đỉnh cao khi sánh nàng cùng với đất trời nguyên sơ và không những thế, chính người phụ nữ là cội nguồn của sự sống, làm nảy sinh là tái hiện sự sống cho muôn đời "Qui voile la nature en la reproduisant". "Tu es la terre qui prend racine et sur laquelle tout s'' etablit " Đơn giản P.E ví người phụ nữ với mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ nâng niu gốc rễ cho "cây đời mãi mãi xanh tươi." Thật tình cảm và đầy ý nghĩa.
    Phải nói là bất kỳ cha nhà văn, nhà thơ nào tán gái cũng khéo!
    Hãy đọc câu kết: "le tien /Tu es la ressemblance"! Sau tất cả những mỹ từ tuyệt tác ca ngợi người phụ nữ, thi nhân khẽ chốt một câu thơ cuối tặng người tình của mình. Như thế khác nào nói: Em chính là tất cả những điều tuyệt vời ấy!
    à, còn có một lời dịch của chị vôthường nữa, đủ ý, diễn giải hơi dài một tẹo và chuyển thể thơ tự do sang thơ 6-8 ( theo ý tớ ) nhưng hay hơn tớ dịch híc híc..
    Đơn Giản
    Mặt nước mở ra,
    Đưa Em vào cuộc sống
    Khi quay về, nằm xuống
    Em để lại những vòng tròn sóng
    Tỏa lan..............
    Tỏa lan..............
    * *
    *
    Em như con nước xoáy bờ
    Em như mặt đất đợi chờ đơm hoa...........
    Bao nhiêu náo nhiệt vỡ òa
    Chìm vào thinh lặng bao la vô cùng
    Em ngâm câu hát mênh mông
    Nguyên sơ dạ khúc nhịp lòng vang xa
    Gảy lên điệu nhạc chan hoà
    Chân trời muôn sắc thiết tha diệu kỳ........
    Khắp nơi ! Em đã trị vì
    Cho ai quên cả đường đi lối về
    Bừng bừng ngọn lửa đam mê
    Tuổi xuân bất diệt, không hề nhạt phai
    Mờ che cả vũ trụ này
    Dâng cho cuộc sống những ngày tươi xinh
    Em ơi ! người nữ trắng trinh
    Em là tạo hoá hồi sinh cuộc đời
    Tặng cho đời những con NGƯỜI
    Như Em, NGƯỜI sẽ tiếp đời tuổi hoa
    Em là con gái kiêu sa
    Em là tất cả bao la đất trời............ ​
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ma bohème
    Arthur Rimbaud, 1870 ​
    Je m''en allais, les poings dans mes poches crevées;
    Mon paletot aussi devenait idéal,
    J''allais sous le ciel, Muse ! et j''étais ton féal;
    Oh ! là ! là ! que d''amours splendides j''ai rêvées !
    Mon unique culotte avait un large trou.
    - Petit Poucet rêveur, j''égrenais dans ma course
    Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
    - Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.
    Et je les écoutais, assis au bord des routes,
    Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
    De rosée à mon front, comme un vin de vigueur;
    Où rimant au milieu des ombres fantastiques,
    Comme des lyres, je tirais les élastiques
    De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur ! ​
    KIẾP LÃNG DU CỦA TÔI
    Thơ : Arthur Rimbaud
    Dịch thơ : blanchechate​
    Tôi đã ra đi, đút tay trong túi thủng;
    Áo choàng tôi cũng trở nên hoàn hảo tuyệt vời,
    Là kẻ trung thành của em, Nàng thơ ơi ! tôi đi dưới trời;
    Biết mấy diễm lệ những mối tình tôi mơ mộng !
    Chiếc quần cộc độc nhất của tôi có một lỗ rách rộng.
    -Poucet bé bỏng mộng mơ, trong hành trinh tôi lảy từng vần.
    Quán tôi trọ nằm bên đường tới Grande- Ourse.
    Những vì sao trên trời của tôi nhẹ nhàng sột soạt.
    Và tôi lắng nghe khi ngồi lề đường bộ,
    Những tối tháng chín đẹp trời, tôi cảm nhận từng giọt sương
    Rơi trên mặt mình như thứ rượu nồng say ;
    Lúc làm thơ giữa những bóng hình hư ảo,
    Tôi kéo những sợi dây mềm từ đôi giày hỏng
    Như những đàn Lia, một chân đặt kề tim ! ​
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  5. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    LE LAC
    Par Alphonse de Lamartine ​

    Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
    Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
    Ne pourrons-nous jamais sur l''''océan des âges
    Jeter l''''ancre un seul jour?
    Ô lac ! l''''année à peine a fini sa carrière,
    Et près des flots chéris qu''''elle devait revoir,
    Regarde ! je viens seul m''''asseoir sur cette pierre
    Où tu la vis s''''asseoir !
    Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
    Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
    Ainsi le vent jetait l''''écume de tes ondes
    Sur ses pieds adorés.
    Un soir, t''''en souvient-il ? nous voguions en silence;
    On n''''entendait au loin, sur l''''onde et sous les cieux,
    Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
    Tes flots harmonieux.
    Tout à coup des accents inconnus à la terre
    Du rivage charmé frappèrent les échos
    Le flot fut attentif, et la voix qui m''''est chère
    Laissa tomber ces mots :
    « Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
    Suspendez votre cours :
    Laissez-nous savourer les rapides délices
    Des plus beaux de nos jours !
    « Assez de malheureux ici-bas vous implorent,
    Coulez, coulez pour eux;
    Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent,
    Oubliez les heureux.
    « Mais je demande en vain quelques moments encore,
    Le temps m''''échappe et fuit;
    Je dis à cette nuit : Sois plus lente; et l''''aurore
    Va dissiper la nuit.
    « Aimons donc, aimons donc ! de l''''heure fugitive,
    Hâtons-nous, jouissons !
    L''''homme n''''a point de port, le temps n''''a point de rive;
    Il coule, et nous passons ! »
    Temps jaloux, se peut-il que ces moments d''''ivresse,
    Où l''''amour à longs flots nous verse le bonheur,
    S''''envolent loin de nous de la même vitesse
    Que les jours de malheur ?
    Eh quoi ! n''''en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
    Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
    Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
    Ne nous les rendra plus !
    Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
    Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
    Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
    Que vous nous ravissez ?
    Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
    Vous, que le temps épargne ou qu''''il peut rajeunir,
    Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
    Au moins le souvenir !
    Qu''''il soit dans ton repos, qu''''il soit dans tes orages,
    Beau lac, et dans l''''aspect de tes riants coteaux,
    Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
    Qui pendent sur tes eaux.
    Qu''''il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
    Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
    Dans l''''astre au front d''''argent qui blanchit ta surface
    De ses molles clartés.
    Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
    Que les parfums légers de ton air embaumé,
    Que tout ce qu''''on entend, l''''on voit ou l''''on respire,
    Tout dise : Ils ont aimé !
    Hồ
    Thơ : Lamartine
    Dịch thơ : blanchechate​
    Cũng luôn xô đẩy tới những bờ mới mẻ,
    Trong đêm vĩnh cửu cuốn đi chẳng trở về,
    Trên biển tuổi vào một ngày cô lẻ,
    Không khi nào ta neo đậu được sao ?
    Hồ ơi ! năm vừa mới trôi qua
    Và bên sóng thân yêu có thể nàng tái ngộ,
    Trên phiến đá nơi nàng từng ngồi đó,
    Nhìn xem ! mình tôi đến ngồi đây !
    Ngươi đã gầm gào cũng dưới đá sâu này,
    Ngươi cũng vỗ lên mạn sườn vò xé,
    Gió cũng tung sóng ngươi đầy bọt trắng
    Lên bàn chân yêu dấu của em.
    Ngươi nhớ chăng một chiều ? chúng ta chèo trong lặng im ;
    Chẳng nghe phía xa, dưới bầu trời, trên sóng,
    Tiếng những tay chèo đang nhịp nhàng khỏa nước
    Những làn sóng của ngươi hài hoà.
    Giọng ai bỗng cất lên bay tới đất liền
    Từ bờ vui lại dội về tiếng vọng
    Sóng chăm chú và giọng kia thân mật
    Những lời này sẽ ngỏ cùng tôi :
    "Hãy dừng cánh đi, hỡi thời gian ơi !
    Hãy ngừng chảy trôi những giờ thuận lợi :
    Hãy để chúng ta hưởng những niềm vui nhanh lụi
    Của những ngày tốt đẹp nhất đời ta !
    "Hạ giới đủ bất hạnh rồi, các người kêu van,
    Hãy cuốn đi, cuốn đi vì họ;
    Cũng ngày tháng hãy lấy đi trách nhiệm
    Cắn xé cõi lòng làm quên lãng niềm vui.
    "Nhưng tôi cầu xin vô ích, chỉ còn chốc lát thôi,
    Thời gian tuột khỏi tôi bay thoát;
    Tôi ngỏ cùng đêm nay : chậm hơn nhé ;
    Và bình minh sắp khiến đêm tàn,
    "Vậy hãy yêu, hãy yêu ! thời gian chẳng lâu bền,
    Ta tận hưởng đi, ta nhanh lên chứ !
    Thời gian đâu có bờ, người đâu có bến,
    Nó chảy trôi, và chúng ta đi qua !"
    Thời gian ghét ghen, có thể có chăng những khoảnh khắc say sưa
    Khi thời gian theo sóng dài trả lại ta hạnh phúc,
    Và những ngày khổ đau cùng nhau nhanh chóng
    Bay về nơi xa khuất chúng ta ?
    Ta không thể bám vào dù dấu vết thôi sao ?
    Qua mãi mãi ! hoàn toàn biến mất !
    Thời gian đã gửi trao, giờ thời gian tẩy xoá,
    Chúng ta sẽ không lấy lại được nữa đâu !
    Vĩnh cửu, hư vô, dĩ vãng, những vực sâu,
    Các người làm gì những ngày xài phí ?
    Nói đi chứ : chúng ta hẹn hò, này ngất ngây tuyệt mỹ
    Các ngươi có chi mê hoặc được chúng ta ?
    Ôi hồ ! đá lặng câm ! hang động ! rừng tối tăm !
    Các người được thời gian buông tha hay có thể làm cho trẻ lại,
    Hãy gìn giữ dêm nay, gìn giữ, thiên nhiên tươi đẹp,
    Ít ra thì chỉ kỷ niệm thôi !
    Dù trong bão giông hay trong lúc nghỉ ngơi,
    Hồ vẫn đẹp, trên những sườn đồi tươi tắn,
    Trong rừng sồi đen này và trên đá
    Những tảng đá hoang vu nghiêng xuống nước hồ.
    Trong những âm thanh dội tới từ bờ,
    Trong cơn gió nhẹ bay qua run rẩy
    Trong những tinh tú dát bạc làm sáng lên gương mặt
    Của hồ ngươi bằng ánh sáng dịu dàng.
    Gió rì rầm và lâu sậy thì thào,
    Từ không trung hương thơm thoang thoảng,
    Mọi thứ ta nhìn, ta nghe, ta hít thở,
    Tất cả nói rằng : Họ đã yêu nhau !
    Je voudrais maintenant vider jusqu''à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
    Được blanchechate sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 16/03/2004
  6. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Le papillon
    Par Lamartine ​

    Nađtre avec le printemps, mourir avec les roses,
    Sur l''aile du zâphyr nager dans un ciel pur,
    Balancâ sur le sein des fleurs à peine âcloses,
    S''enivrer de parfums, de lumiăre et d''azur,
    Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,
    S''envoler comme un souffle aux voằtes âternelles,
    Voilà du papillon le destin enchantâ!
    Il ressemble au dâsir, qui jamais ne se pose,
    Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,
    Retourne enfin au ciel chercher la voluptâ!
    CON BặỏằsM
    ThặĂ : Lamartine
    Dỏằ<ch thặĂ : blanchechate​

    Sinh ra cạng mạa xuÂn, tàn cạng nhỏằng 'oĂ hỏằ"ng,
    Trên cĂnh gió mĂt tràn 'ỏĐy trỏằi trong trỏằo,
    Đu 'ặa trên nhỏằƠy nhỏằng bông hoa vỏằôa nỏằY,
    Say sặa hặặĂng thặĂm, Ănh sĂng và trỏằi xanh,
    ĐặặĂng rung rinh, phỏƠn trên cĂnh, còn non,
    Trên bỏĐu trỏằi tung bay nhặ cặĂn gió,
    ĐÂy chàng bặỏằ>m gỏãp vỏưn may mỏằông rỏằĂ !
    Nó giỏằ'ng nhặ niỏằm vui, chỏng 'ỏưu lỏĂi bao giỏằ,
    Lặỏằ>t qua mỏằi vỏưt, chỏng tỏằ bỏng lòng,
    TrỏằY lỏĂi cuỏằ'i trỏằi kiỏm tơm hoan lỏĂc.
    õ?oLe papillonõ? là mỏằTt trong nhỏằng bài thặĂ ngỏn hiỏm hoi cỏằĐa Lamartine. Đa phỏĐn thặĂ cỏằĐa ông dài dỏng dỏãc nhặ trặỏằng ca ỏƠy. Bài õ?o Nhỏằng khúc dỏĂo 'ỏĐuõ? cỏằĐa ông câng rỏƠt hay , rỏƠt dài và 'ặỏằÊc Liszt - nhỏĂc sỏằạ ngặỏằi Hung lỏƠy cỏÊm hỏằâng 'ỏằf sĂng tĂc giao hặỏằYng thặĂ cạng tên. Blanchechate 'Ê dỏằ<ch và post nó trên Box NhỏĂc cỏằ. 'iỏằfn, ỏằY 'ỏằ<a chỏằ? http://www.ttvnonline.net/ncd/200925.ttvn
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlâ de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe oạ je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  7. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Le lézart
    Sur les ruines de Rome.
    Lamartine

    Un jour, seul dans le Colisée,
    Ruine de l''orgueil romain,
    Sur l''herbe de sang arrosée
    Je m''assis, Tacite à la main.
    Je lisais les crimes de Rome,
    Et l''empire à l''encan vendu,
    Et, pour élever un seul homme,
    L''univers si bas descendu.
    Je voyais la plèbe idolâtre,
    Saluant les triomphateurs,
    Baigner ses yeux sur le théâtre
    Dans le sang des gladiateurs.
    Sur la muraille qui l''incruste,
    Je recomposais lentement
    Les lettres du nom de l''Auguste
    Qui dédia le monument.
    J''en épelais le premier signe :
    Mais, déconcertant mes regards,
    Un lézard dormait sur la ligne
    Où brillait le nom des Césars.
    Seul héritier des sept collines,
    Seul habitant de ces débris,
    Il remplaçait sous ces ruines
    Le grand flot des peuples taris.
    Sorti des fentes des murailles,
    Il venait, de froid engourdi,
    Réchauffer ses vertes écailles
    Au contact du bronze attiédi.
    Consul, César, maître du monde,
    Pontife, Auguste, égal aux dieux,
    L''ombre de ce reptile immonde
    Éclipsait ta gloire à mes yeux !
    La nature a son ironie
    Le livre échappa de ma main.
    Ô Tacite, tout ton génie
    Raille moins fort l''orgueil humain !

    Con thằn lằn
    Trên những phế tích của Roma
    Thơ : Lamartine
    Dịch thơ : blanchechate

    Một ngày lẻ loi ở Cô-li-dê,
    Phế tích của nềm tự hào La mã,
    Tôi ngồi trên đám cỏ tướt máu,
    Tay cầm cuốn sử Tacite.
    Tôi đọc những tội ác của Roma,
    Và đế quốc được mang đấu giá,
    Để nâng lên một người duy nhất,
    Mà hạ quá thấp cả thế gian.
    Tôi thấy kính cẩn những tiện dân,
    Đang đón chào những người chiến thắng,
    Mắt của họ đắm chìm trong máu
    Của các đấu sỹ trên đấu trường.
    Tôi tái tạo một cách từ từ,
    Ở trên bức tường có khảm
    Những chữ của cái tên Auguste
    Con người được đề tặng tượng đài.
    Tôi đang đánh vần chữ cái đầu :
    Nhưng ánh mắt của tôi lúng túng,
    Một chú thằn lằn đương ngủ trên dòng kẻ
    Nơi cái tên họ César sáng bừng.
    Kẻ thừa kế duy nhất bẩy ngọn đồi,
    Cư dân độc nhất trong đống mảnh vụn,
    Nó thế chỗ dưới những suy sụp
    Cái họ lớn của chủng da khô.
    Từ những khe nứt của tường thành chui ra
    Nó đến từ lạnh lùng tê cóng,
    Sưởi những vẩy xanh của nó
    Bằng những thanh đồng ấm, áp vào.
    Quan chấp chính, César, bá chủ toàn cầu,
    Giáo chủ, Auguste, công bằng nơi cõi Chúa,
    Bóng của con bò sát đê tiện này
    Làm trong mắt tôi, danh tiếng Người mờ mất !
    Tự nhiên có sự trớ trêu của nó
    Cuốn sách đã tuột khỏi tay tôi.
    Mọi thần tượng của Người, Tacite ôi
    Nhạo sự kém bền của tự hào nhân loại !

    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  8. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Roman
    Par Arthur Rimbaud, 1870 ​

    On n''est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
    - Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
    Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !
    - On va sous les tilleuls verts de la promenade.
    Les tilleuls sentent bons dans les bons soirs de juin !
    L''air est parfois si doux, qu''on ferme la paupière ;
    Le vent chargé de bruits, - la ville n''est pas loin, -
    A des parfums de vigne et des parfums de bière ?
    Voilà qu''on aperçoit un tout petit chiffon
    D''azur sombre, encadré d''une petite branche,
    Piqué d''une mauvaise étoile, qui se fond
    Avec de doux frissons, petite et toute blanche ?
    Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser.
    La sève est du champagne et vous monte à la tête ...
    On divague ; on se sent aux lèvres un baiser
    Qui palpite là, comme une petite bête ?
    Le coeur fou Robinsonne à travers les romans,
    - Lorsque, dans la clarté d''un pâle réverbère,
    Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
    Sous l''ombre du faux-col effrayant de son père ?
    Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
    Tout en faisant trotter ses petites bottines,
    Elle se tourne, alerte et d''un mouvement vif ...
    - Sur vos lèvres alors meurent les cavatines ...
    Vous êtes amoureux. Loué jusqu''au mois d''août.
    Vous êtes amoureux. - Vos sonnets la font rire.
    Tous vos amis s''en vont, vous êtes mauvais goût.
    - Puis l''adorée, un soir, a daigné vous écrire ... !
    - Ce soir-là, ... - vous entrez aux cafés éclatants,
    Vous demandez des bocks ou de la limonade ...
    - On n''est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
    Et qu''on a des tilleuls verts sur la promenade
    Tiểu thuyết
    Thơ : Arthur Rimbaud
    Dịch thơ : blanchechate​

    Lúc mười bẩy tuổi, người ta không nghiêm chỉnh.
    - Một chiều đẹp trời, chẳng thèm bia vại và nước chanh,
    Của quán cà phê ồn ào dưới đèn trùm sáng trưng !
    - Người ta đi dưới hàng đoạn xanh dạo bước.
    Những cây đoạn thơm trong những chiều tốt lành tháng sáu !
    Đôi lúc ta khép mi bởi không khí thật êm ;
    Gió chở những âm thanh, thành phố chẳng xa xôi, -
    Có hương nho và mùi bia nữa?
    Đây ta nhận thấy một mảnh giẻ lau rất bé
    Phía nền trời tối tăm, ***g trên nhánh cây con,
    Đơm một vì sao nhạt nhoà, hoà vào trong
    Rất thơ ngây, nhỏ nhoi, với những cơn rùng mình êm ái?
    Đêm tháng sáu ! Mười bẩy tuổi ! Người ta buông mình chếnh choáng
    Nhựa cây là sâm panh khiến bạn say sưa?
    Người ta miên man và cảm nhận một nụ hôn
    Run rẩy trên môi tựa như con thú nhỏ?
    Trái tim Robinsonne phát điên qua những câu chuyện kể,
    Trong ánh đèn đường mờ, lúc thiếu nữ đi ngang,
    Với dáng hình nhỏ nhắn dễ thương,
    Dưới bóng chiếc cổ giả đương sợ cha trách phạt?
    Và bởi nàng thấy anh vô cùng nghờ nghệch,
    Nên hối hả bước đi trên đôi bốt nhỏ của mình,
    Nàng quay lại, cuốn hút bằng động tác lẹ làng?
    Những khúc cavatine tàn trên môi anh lúc đó?
    Anh đang yêu. Được ngợi ca đến tháng tám.
    Anh đang yêu. - Những bài sonnet của anh khiến nàng cười.
    Mọi bạn bè anh bỏ đi, anh là một gu tồi
    Rồi say đắm nàng, một chiều được nàng phúc đáp !
    Buổi chiều ấy? - anh bước vào những quán cà phê chói sáng,
    Anh gọi những vại bia hoặc nước chanh?
    - Người ta không nghiêm chỉnh khi mười bẩy xuân xanh
    Và người ta có những cây đoạn xanh trên đường đi dạo.
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  9. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Le saule (extrait)
    Anfred de Musset ( 1810 ?" 1857 ) ​
    Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
    Dont le front sort brillant des voiles du couchant,
    De ton palais d''azur, au sein du firmament,
    Que regardes-tu dans la plaine ?
    La tempête s''éloigne, et les vents sont calmés.
    La forêt, qui frémit, pleure sur la bruyère ;
    Le phalène doré, dans sa course légère,
    Traverse les prés embaumés.
    Que cherches-tu sur la terre endormie ?
    Mais déjà vers les monts je te vois t''abaisser ;
    Tu fuis, en souriant, mélancolique amie,
    Et ton tremblant regard est près de s''effacer.
    Étoile qui descends vers la verte colline,
    Triste larme d''argent du manteau de la Nuit,
    Toi que regarde au loin le pâtre qui chemine,
    Tandis que pas à pas son long troupeau le suit, -
    Étoile, où t''en vas-tu, dans cette nuit immense ?
    Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
    Où t''en vas-tu si belle, à l''heure du silence,
    Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?
    Ah ! si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête
    Va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux,
    Avant de nous quitter, un seul instant arrête ; -
    Étoile de l''amour, ne descends pas des cieux !
    [...] ​
    Liễu ( trích )
    Thơ : Anfred de Musset ( 1810 ?" 1857 )
    Dịch thơ : blanchechate ​
    Ngôi sao xanh ban chiều, nữ xứ giả phương xa,
    Bỏ tấm voan hoàng hôn, mặt hiện ra lóng lánh,
    Em nhìn gì trên bình nguyên đấy,
    Từ cung điện xanh của em giữa bầu trời ?
    Cơn bão lùi xa và những ngọn gió ôn tồn,
    Rừng run rẩy thở than trên thạch thảo ;
    Con **** sâu đo vàng bay ngang những nội cỏ
    Ngát hương thơm trong cuộc đua duyên.
    Trên mặt đất uể oảI, em kiếm tìm chi ?
    Mà phía núi ta đã thấy em sa xuống ;
    Em trốn trong vẻ tươi cười, bạn gái u sầu hỡi,
    Ánh mắt em run run sắp sửa phai nhoà.
    Ngôi sao hạ xuống phía ngọn đồI xanh rì,
    Giọt lệ bạc trên áo choàng đêm buồn bã,
    Ngắm em từ xa, mục đồng đi chậm rãi,
    Khi đoàn dài gia súc từng bước theo sau, -
    Sao ơi, em biến đâu, trong đêm này mênh mông ?
    Bên bờ nước em kiếm gì trong đám sậy ?
    Em biến mất đâu đúng giờ tĩnh lặng
    Rơi thật đẹp như ngọc trai giữa nước sâu ?
    A ! Nếu phảI tàn, tinh tú đẹp ơi, và nếu em đi
    Ra biển lớn nhúng tóc vàng xuống đó,
    Trước khi mình lìa xa, hãy dừng chỉ giây lát,
    Ngôi sao tình yêu, đừng lặn xuống từ trời !
    [...] ​
  10. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Imitateur
    Alain Bosquet ​

    Je parle de vieillesse à la femme que j''aime;
    on me répond : « C''est dans Ronsard, tout ça. » Je parle
    d''un deuil profond et d''une enfant qui s''est noyée;
    on me répond : « Tout ça, c''est dans Victor Hugo. »
    Je parle d''un c"ur lourd comme un lac en colère;
    on me répond: « Tout ça, tu vois c''est Lamartine. »
    Je parle de musique et d''un parc dans la brume;
    On me répond: « Tout ça, Verlaine y est passé. »
    Je parle de partir, là-bas vers l''équateur;
    on me répond: « Tout ça, c''est Rimbaud. » Je parle
    de mon orgueil et de ma solitude amère;
    On me répond : « C''est dans Vigny, t''as pas de chance. »
    Je ne parlerai plus, de peur de les gêner,
    ces salauds qui sans moi ont écrit mes poèmes.
    Kẻ bắt trước
    Thơ : Alain Bosquet
    Dịch thơ : blanchechate​

    Tôi nói về truyện cổ với người phụ nữ tôi yêu ;
    Người ta đáp : ?o Trong thơ Ronsard, giống thế.?
    Tôi nói về tang tóc vô cùng và một bé thơ chết đuối,
    Người ta đáp : ?o Giống hệt thế, trong thơ Hugo.?
    Tôi nói về con tim nặng nề như hồ nước bão giông ;
    Người ta đáp : ?o Anh thấy thơ Lamartine như vậy.?
    Tôi nói về âm nhạc và một công viên trong sương mù nhẹ,
    Người ta đáp : ?oĐúng thứ Verlaine đã viết qua.?
    Tôi nói về việc hướng xuống đường xích đạo mà đi ;
    Người ta đáp ; ?oLà thơ Rimbaud, giống thế.?
    Tôi nói về niềm tự hào và nỗi cô đơn cay đắng ;
    Người ta đáp : ?o Nó trong thơ Vigny, anh chẳng có khả năng?
    Sợ làm họ khó chịu, tôi chẳng nói thêm,
    Chính những kẻ hèn thiếu cái tôi đã viết thơ tôi đấy.
    Sợ làm các bạn ở box Thi ca khó chịu, tôi cũng sẽ chẳng post thêm !!!

Chia sẻ trang này