1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    CHỜ
    một buổi chiều em ngồi bên cửa sổ
    Ước mong hoàng tử buồn lỡ bước ghé ngang đây
    Nhưng chàng lại ở tít cuối chân mây
    Nên em chờ đến bây giờ chưa thấy
    Take my advice:
    When you love, 
    don´t think twice!!!
     
     
  2. super_idiot

    super_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN
    Vui có nhau
    Buồn có nhau
    Sướng có nhau
    Khó có nhau
    Tôi chỉ muốn
    Giữa hai chúng mình
    Là một tình bạn trong trắng
    Nhưng bạn lại muốn biến nó thành tình yêu để rồi xa vắng!
    Tôi tự trách mình vì quá ngu si
    Không khéo léo, vụng về
    Không ý thức được
    Hành động của mình hậu quả sẽ ra sao.
    Bạn buồn
    Và tôi rất buồn
    Lệ rớt rơi trong lòng đau nhói
    Và đã ba tháng rồi với nhau hai người không nói.
    Này bạn hỡi
    Giờ ở phương xa
    Hãy nhớ rằng
    Bạn luôn có một người bạn trung thành trong gian khó.
  3. super_idiot

    super_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN
    Vui có nhau
    Buồn có nhau
    Sướng có nhau
    Khó có nhau
    Tôi chỉ muốn
    Giữa hai chúng mình
    Là một tình bạn trong trắng
    Nhưng bạn lại muốn biến nó thành tình yêu để rồi xa vắng!
    Tôi tự trách mình vì quá ngu si
    Không khéo léo, vụng về
    Không ý thức được
    Hành động của mình hậu quả sẽ ra sao.
    Bạn buồn
    Và tôi rất buồn
    Lệ rớt rơi trong lòng đau nhói
    Và đã ba tháng rồi với nhau hai người không nói.
    Này bạn hỡi
    Giờ ở phương xa
    Hãy nhớ rằng
    Bạn luôn có một người bạn trung thành trong gian khó.
  4. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bài này se giải đáp thắC mắc cho tất cả mọi người đang phân vân giữa YÊU VÀ QUÝ

    YÊU RỒI HAY MỚI CHỈ QUÝ THUI???

    1. Trước mặt người yêu? người ta có khuynh hướng trở nen lúng túng và xấu hổ:Nhưng nếu chỉ là quý thôi, người ta sẽ nhìn thẳn vào mắt đối phương và mỉm cười
    2. Thấy người mình yêu nói chuyện với người khác giwới, người ta cố lờ lớ lơ nhưng sự bối rối thấy rõ. Thấy người mình quý nói chuyện với người khác giới, "người ta! sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.
    3. Bất ngờ gặp mặt người mình iu,"người ta" mất một lúc lâu để nói một câu hoàn chỉnh đầu tiên. Trong tình huống tương tự với người mình quý, người ta reo lên nhanh chóng.
    4. Bên cạnh người mình yêu, cảm giác dễ nhân thấy là tim đập mạnh và hồi hộp.Con bên cạnh người mình quý thì vui vẻ chính là cảm giác đầu tiên.
    5. Khi người yêu khóc, "người ta" muốn khóc cùng, còn với người mình quý thì người ta sẽ lựa lời an ủi.
    6. Khi chọn quà tặng cho người iu th !người ta! sẽ cố gắng hết mức để khẳng định tình củm của mình, con với người Mình quý thì một món quà để họ bật cười và nhớ tên..khổ chủ thui..

    còn đặc diểm nào nữa k o nhi?
    sưu tầm
    Take my advice:
    When you love, 
    don´t think twice!!!
     
     
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bài này se giải đáp thắC mắc cho tất cả mọi người đang phân vân giữa YÊU VÀ QUÝ

    YÊU RỒI HAY MỚI CHỈ QUÝ THUI???

    1. Trước mặt người yêu? người ta có khuynh hướng trở nen lúng túng và xấu hổ:Nhưng nếu chỉ là quý thôi, người ta sẽ nhìn thẳn vào mắt đối phương và mỉm cười
    2. Thấy người mình yêu nói chuyện với người khác giwới, người ta cố lờ lớ lơ nhưng sự bối rối thấy rõ. Thấy người mình quý nói chuyện với người khác giới, "người ta! sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.
    3. Bất ngờ gặp mặt người mình iu,"người ta" mất một lúc lâu để nói một câu hoàn chỉnh đầu tiên. Trong tình huống tương tự với người mình quý, người ta reo lên nhanh chóng.
    4. Bên cạnh người mình yêu, cảm giác dễ nhân thấy là tim đập mạnh và hồi hộp.Con bên cạnh người mình quý thì vui vẻ chính là cảm giác đầu tiên.
    5. Khi người yêu khóc, "người ta" muốn khóc cùng, còn với người mình quý thì người ta sẽ lựa lời an ủi.
    6. Khi chọn quà tặng cho người iu th !người ta! sẽ cố gắng hết mức để khẳng định tình củm của mình, con với người Mình quý thì một món quà để họ bật cười và nhớ tên..khổ chủ thui..

    còn đặc diểm nào nữa k o nhi?
    sưu tầm
    Take my advice:
    When you love, 
    don´t think twice!!!
     
     
  6. super_idiot

    super_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LẲNG LƠ
    Em hay khẽ bên tai,
    Rằng em yêu ta tha thiết
    Nhưng rồi một ngày ta đây mới biết
    Câu nói đó em dành cho cả lũ bọn con trai!
    Xin,
    Ta xin em đừng nhìn ta nưa
    Xin đôi mắt em đừng tròn lẳng lơ
    Vì em đã không giữ được những lời hứa khi xưa
    Đêm nay tôi khong ngu, ngay mai se ngu bù
    Được super_idiot sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 08/04/2004
  7. super_idiot

    super_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LẲNG LƠ
    Em hay khẽ bên tai,
    Rằng em yêu ta tha thiết
    Nhưng rồi một ngày ta đây mới biết
    Câu nói đó em dành cho cả lũ bọn con trai!
    Xin,
    Ta xin em đừng nhìn ta nưa
    Xin đôi mắt em đừng tròn lẳng lơ
    Vì em đã không giữ được những lời hứa khi xưa
    Đêm nay tôi khong ngu, ngay mai se ngu bù
    Được super_idiot sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 08/04/2004
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    cCâu truyện này em đọc được trên ttvn nhưng em nghĩ ko phải ai cũng đã dọc nó vì đó dã là 1 truyen khá cũ rồi nên em muốn cop sang đây để mọi người có thẻ xem. The em tryện này là một tryện hay.
    DẤU CHẤM HẾT DÒNG
    Chưa 7h, tiếng xe quen thuộc đã đỗ xịch trước ngõ. Ánh mắt anh tha thiết đến nghẹt thở: "Hôm nay có cả các bạn anh!" Mình mặc chiếc quần điệu nhất, khoác cái áo lụa "mềm đến nao lòng". Bật cười nhớ lại, hôm nọ có kẻ nhìn theo bánh xe lao xuống cống lúc nào không biết. Ra đường mới biết con trai nhiều kẻ ngốc thật.
    Trèo lên xe. Theo thói quen, tay Tuấn quơ ra phía sau như sợ mình ngồi xa quá sẽ rơi mất. "Tối nay em ăn gì?"- dịu dàng và ân cần, anh hỏi. "Em ăn bánh mì trứng". "Trời ơi, anh đã dặn rồi, em phải ăn cơm cho đều, nếu không, gầy nữa ai thèm yêu!" "Hứ, đàn ông mà cứ thích phụ nữ gầy đi hay béo lên là loại đàn ông chẳng ra gì!- Hôm qua xem phim họ nói thế đấy!". Anh bấm nhẹ vào tay: "Hư quá, anh nói còn cãi bướng!" Bấm đúng vào chỗ bỏng do hồi chiều là áo làm mình hét toáng lên. "Em sao thế?". "Còn hỏi nữa, mới bị bỏng đây này!" Anh dừng xe, mặt đầy lo lắng: "Em làm sao mà bị bỏng? Đã bảo làm gì cũng phải cẩn thận cơ mà! Nó phồng hết lên rồi. Để anh đi mua thuốc." "Em bôi kem đánh răng rồi, chắc là chẳng sao đâu!"- giọng tưng tửng. "Em đừng coi thường thế. Đi, mình đi mua thuốc". Thích thú nhìn anh lo cuống lên, nhưng mặt thì vẫn tỏ ra "không sao cả" làm cho anh càng lo lắng.

    Đến cafe Hạnh Điện Biên Phủ. Anh nói đây là điểm hẹn của hội bạn anh. Xì, ồn ào, chật chội. Đâu có gì hay ho đâu! Thích chỗ khác hơn.
    - Hello, how are you?
    Ai đó lớn tiếng. Mình đi sát anh, dịu dàng. Tay vuốt nhẹ tà áo giữ cho nó khỏi bay. Có hai đôi đang ngồi ở đó. Hai người con trai mặc Complet mầu mận chín giống hệt anh, đến cả cái cà vạt cũng giống.
    - Mày muộn 10 phút, biết chưa?
    - Trả tiền cafe nghe em!
    Anh khoát tay:
    - Chuyện nhỏ! Nào tụi bay trật tự! Em à, đây là Hoàng, Dũng và 2 cuộc đời của tụi nó - Rồi anh nháy mắt - Còn đây là Nhi, em con ông bác tao!
    - Mày không nói thẳng còn vòng vo tam quốc, Nhi nhỉ? Hoàng đưa mắt lém lỉnh.
    Ngồi 1 lúc thì khó chịu vì khói thuốc. Bấm nhẹ vào tay anh: "Em muốn đi đâu đó". Anh quay sang:
    - Tụi mày đi lang thang không? Ngồi đây... khó thở quá!
    - OK! Lần đầu tiên mày muốn rút sớm, lạ thật! Nhi à, thỉnh thoảng Tuấn nó vẫn cãi mẹ ở nhà đấy. Em có bí quyết gì mà nó sợ em một phép thế?
    - Cái này em phải hỏi hai chị, đúng không ạ? Mình sắc lẹm.

    Cả hội ngược lên Hồ Tây. Ba chiếc xe phân khối lớn dịu dàng lướt giữa đường. Cà vạt của anh bay ra phía sau. Chiếc áo lụa cũng bay bay. Vừa thấy chị Vân nhìn mình rất nhanh. Thỉnh thoảng, tụi con gái mình - ba kẻ ngồi sau - lại tò mò liếc trộm nhau một cái, xem người nào xinh hơn (?!) Một tay Tuấn nắm tay mình, cả hai cùng nhìn lên những vòm cây xôn xao trên đường Thanh Niên lộng gió. Bình yên quá. Tưởng như khóc được vì đang rất hạnh phúc. Bỗng Hoàng ghé sát xe, giọng lầm bầm "Tỉnh lại đi, lãng đãng vừa thôi chứ!" Dũng và Hoàng rất quậy. Họ cũng đẹp, nhưng nhìn cái vẻ ồn ào ấy thì họ còn lâu mới chín chắn bằng Tuấn của mình. Anh quay lại thầm thì: "Hai thằng này ghi được nhiều thành tích nhất hội anh trong chuyện yêu đương đấy". Lập tức rút tay ra, ngồi tít phía sau. "Ngốc nghếch ơi, làm như anh là bạn tụi nó thì anh cũng giuống tụi nó không bằng!". "Cùng một giuộc cả thì mới chơi được với nhau!" "Hư quá, không được nghĩ bậy!"
    ***
    Tan học. Tự dưng muốn anh tới đón. Nhắn tin, chưa đầy 1 phút, chuông reo. "A lô, Nhi à, em đang ở đâu vậy ngốc?" "Ở cổng trường, đến đón em nhé!" "Ngốc ơi sếp vừa giao việc cho anh... Đợi anh làm xong được không?" "Vậy thì anh cứ làm việc đi, em về với anh Thái!". Thái là anh chàng tóc dài, rất kỳ quặc xong vô cùng hâm mộ thơ mình. Có lần anh đã phát điên lên khi mình cùng Thái đi dự CLB Thơ của VTV3. "Gắng đợ anh 15 phút nữa!". Mình dập máy đánh xoạch. Ngay lập tức, chuông lại reo lên: "Em à, lại nổi máu sư tử rồi đấy, mãi mà không lớn được. Sao chẳng chịu hiểu cho anh gì cả? Đợi anh nhé!"
    Anh phi xe đến, rất nhanh. Mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi. Công việc của anh bận rộn thế kia mà. Hơi nhói lòng. Cái thói đỏng đảnh và lúc nào cũng muốn có anh bên cạnh, mãi mà không bỏ được. Leo lên xe mà lòng chùng lại, không nói nổi gì. "Giận anh à?". Mí mắt đã nằng nặng. Anh hốt hoảng: "Đừng giận anh nữa mà! Em cứ như thế này thì tối nay làm sao anh học nổi? Nào, bắt tay hoà bình nhé!". Suýt nữa thì hét lên: "Làm ơn đừng chiều chuộng em nữa đi, em sẽ hư hỏng mất!" Chỉ muốn nắm chặt lấy tay anh và hôn lên quầng mắt thâm xám lại. Tối, anh còn phải đến lớp tại chức Luật. Cảm giác lúc nào anh cũng lao lên đến phát ốm chỉ vì "24 tuổi mà anh vẫn chưa làm được gì cả". Kỹ sư tin học ở một văn phòng lớn, với anh, vẫn là "sự kém kỏi so với bạn bè". Anh bận rộn phát ốm, còn mình thì lại thoả mãn khi chỉ cần nhắn tin sau mấy phút là anh đã có mặt.

    Giang bảo: "Đỏng đảnh vừa thôi. Người ta yêu mày thật lòng thì đừng nên hành hạ người ta như thế chứ? Con gái xinh đẹp, dịu dàng nhiều đứa đang lăm le muốn hất cẳng mày đấy. Coi chừng..." Vênh mặt lên: "Tao yêu Tuấn thế nào mày không thấy sao? Chỉ có điều... tao rất hạnh phúc khi có một người khổ sở vì mình. Và Tuấn cũng rất vui khi tao làm khổ anh ấy! Mày không biết là tao thương anh ấy lắm, thương lắm à?" Nó không thèm nói tiếp, chỉ lườm cho một cái tức điên người lên.
    "Hai mươi tuổi, người ta chỉ có thể gạch một cái gạch đầu dòng bắt đầu cho những trang viết cuộc đời mình". Bóng bẩy quá. Mình đã gạch được cái gạch đầu dòng nào chưa nhỉ? Nổi tiếng này, giải thưởng này giải thưởng nọ cho những bài thơ này, bạn này, yêu này... Rồi đấy thôi! Bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Tự tin và kiêu hãnh, đó là con bé mình đang soi trước gương. Và mỉm cười.

    ***

    Đến nhà anh thăm mẹ anh ốm. Thấy một con bé cứ ra ra vào vào ra vẻ thân thiết lắm. Nó gọi bố anh là bố, mẹ anh là mẹ ngọt xớt, thỉnh thoảng liếc anh rất tình tứ và liếc xó mình tự đắc. Nghe đâu con bé là dân Luật, con một gia đình người bạn của bố anh. Bên ấy nửa đùa nửa thật nhận anh là con rể, còn mẹ anh thì nhận con bé là con nuôi. Nó biết thừa mình là người yêu anh của anh, vậy mà cứ ngọt ngào làm duyên với anh một cách trắng trợn ngay trước mắt mình. Xin phép ra về, cố giữ bình tĩnh. Ra đến cổng, không nói không rằng làm anh nhăn mặt khổ sở, lại giải thích này nọ. Không thèm nghe. Lòng kiêu hãnh và tự ái ở đâu cứ trỗi dậy.
    Chiều tan học, Thái thấy mặt mình chẳng ra buồn cũng không ra lạnh lùng, lò dò đến để chia sẻ. "Đi cafe đi!" Mình cáu: "Làm ơn buộc tóc lại, rối mắt quá!". Thái tròn mắt: "Mọi khi Nhi thích tôi xoã mà!" "Nhưng hôm nay thì không!" "Thái chở Nhi về nhé!". "Chưa muốn về, đến Hạnh Điện Biên Phủ!" Thái phì cười: "Lại có vấn đề rồi. Sao bảo ghét nó lắm cơ mà?" Vừa nổ máy thì anh phi xe đến. "Anh về trước đi, em có chút việc phải đi bây giờ". Thái có vẻ thích thú lắm.

    Tối, vừa ngồi vào bàn thì thấy tiếng xe anh. "Nhi, anh muốn nói chuyện với em!". "Sao anh không đi học?". "Anh phải nói chuyện với em!" . "Anh định nói chuyện gì?" Giọng cứ tưng tửng, nhưng lòng đang thắt lại. "Em đừng như thế nữa được không? Anh không muốn em giận dỗi vô cớ bằng cách ngồi sau xe người khác". "Anh luôn bận rộn, còn Thái đôi lúc rong chơi, em bảo Thái chở thì có gì là ghê gớm đâu!". Vừa nói, vừa giở sách xoàn xoạt. "Nhi, anh muốn em đừng để anh phải lo lắng và không yên tâm về em. Lúc nào anh cũng mong tình cảm của em dành cho anh thật trọn vẹn!". Giọng anh trầm lại, nghiêm túc. Lẽ ra phải nói: "Em không nghĩ đến ai ngoài anh cả. Đi CLB Thơ với Thái, đi cafe với Thái, về nhà với Thái, cũng chỉ vì em muốn biết anh yêu em đến mức nào thôi. Em chỉ có một mình anh thôi". Lẽ ra phải nói như thế, nhưng nghĩ đến "con nuôi" của mẹ anh, không chịu nổi, mình hét lên: "Anh ích kỷ lắm!". Tuấn quay ra, được 5 phút thì trời mưa.

    ***

    Ba ngày rồi, cứ thắt lòng đợi một tiếng chuông reo. 7h20 phút , chuông chưa kịp reo đến tiếng thứ 2 đã vồ lấy máy. "Nhi à, đi triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSH không?". "Rủ người khác, bực quá đi!". Tội nghiệp Thái đã thành cái thùng trút giận. Trước đây, lúc nào anh cũng lo Thái cướp mất mình, cho nên suốt ngày doạ "Em mà phản bội anh, anh sẽ giết chét em". Đi công tác trong nước lẫn nước ngoài, ngày nào cũng gọi điện. Biết là anh không chịu nổi đâu. Hôm nay thứ 7, ba ngày không gặp, thế nào tối chả rú ga ầm ầm ngoài ngõ.
    Chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi đến thế này. Vào nhấc máy, bấm số... rồi lại thôi. Vừa đặt máy xuống thì lại có chuông reo. "Anh Hoàng đây! Tuấn bị ốm mấy ngày sao không thấy em đến?". Không kịp hỏi gì thêm, cúp máy rồi vào thay quần áo. Lao vội đến nhà anh. Mẹ anh lo lắn: "Tuấn nó sốt quá con ạ. Tối hôm kia đi mưa mà không chịu mặc áo..." Vào phòng, thấy con bé Luật đã ở đó rồi, nó đang vắt cam, tỏ ra săn sóc ghê lắm. Mặc xác nó, mình ngồi xuống giường, nắm chặt tay anh: "Sao anh không nói với em?" Vội im bặt ngay lại. Anh ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng đến hụt hẫng: "Không sao đâu. Em về đi kẻo tối thế này đi một mình không tiện". Giật mình nhận ra, ánh mắt ấy bình yên lắm.

    ***
    Quán Hạnh hôm nay vẫn ồn ào như thế. Anh nhìn ra phía đường, mắt xa xăm vô cảm. Một sự im lặng khủng khiếp.
    - Tuấn, sao không nói gì? Em không chịu nổi nữa rồi!
    Im lặng thêm một lúc, anh đặt hờ tay lên bàn tay mình, giọng rành rọt pha một chút dịu dàng xưa cũ:
    - Nhi à, anh cầu mong cho em hạnh phúc...
    - Sao anh lại nói thế? Tại sao?- Tim nhói lên...
    Con phố ngập lá vàng cứ hun hút hun hút. Bây giờ là mùa thu. Lá bị gió bứt từ cành cây ném tung lên mặt đường... Trèo lên xe, không có bàn tay quờ ra sau "sao em ngồi xa thế" nữa. Lòng đắng lại, rã rời.
    Hãy đặt dấu chấm hết dòng cho một thời vụng dại, Nhi ơi!
    Take my advice:
    When you love, 
    don´t think twice!!!
     
     
  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    cCâu truyện này em đọc được trên ttvn nhưng em nghĩ ko phải ai cũng đã dọc nó vì đó dã là 1 truyen khá cũ rồi nên em muốn cop sang đây để mọi người có thẻ xem. The em tryện này là một tryện hay.
    DẤU CHẤM HẾT DÒNG
    Chưa 7h, tiếng xe quen thuộc đã đỗ xịch trước ngõ. Ánh mắt anh tha thiết đến nghẹt thở: "Hôm nay có cả các bạn anh!" Mình mặc chiếc quần điệu nhất, khoác cái áo lụa "mềm đến nao lòng". Bật cười nhớ lại, hôm nọ có kẻ nhìn theo bánh xe lao xuống cống lúc nào không biết. Ra đường mới biết con trai nhiều kẻ ngốc thật.
    Trèo lên xe. Theo thói quen, tay Tuấn quơ ra phía sau như sợ mình ngồi xa quá sẽ rơi mất. "Tối nay em ăn gì?"- dịu dàng và ân cần, anh hỏi. "Em ăn bánh mì trứng". "Trời ơi, anh đã dặn rồi, em phải ăn cơm cho đều, nếu không, gầy nữa ai thèm yêu!" "Hứ, đàn ông mà cứ thích phụ nữ gầy đi hay béo lên là loại đàn ông chẳng ra gì!- Hôm qua xem phim họ nói thế đấy!". Anh bấm nhẹ vào tay: "Hư quá, anh nói còn cãi bướng!" Bấm đúng vào chỗ bỏng do hồi chiều là áo làm mình hét toáng lên. "Em sao thế?". "Còn hỏi nữa, mới bị bỏng đây này!" Anh dừng xe, mặt đầy lo lắng: "Em làm sao mà bị bỏng? Đã bảo làm gì cũng phải cẩn thận cơ mà! Nó phồng hết lên rồi. Để anh đi mua thuốc." "Em bôi kem đánh răng rồi, chắc là chẳng sao đâu!"- giọng tưng tửng. "Em đừng coi thường thế. Đi, mình đi mua thuốc". Thích thú nhìn anh lo cuống lên, nhưng mặt thì vẫn tỏ ra "không sao cả" làm cho anh càng lo lắng.

    Đến cafe Hạnh Điện Biên Phủ. Anh nói đây là điểm hẹn của hội bạn anh. Xì, ồn ào, chật chội. Đâu có gì hay ho đâu! Thích chỗ khác hơn.
    - Hello, how are you?
    Ai đó lớn tiếng. Mình đi sát anh, dịu dàng. Tay vuốt nhẹ tà áo giữ cho nó khỏi bay. Có hai đôi đang ngồi ở đó. Hai người con trai mặc Complet mầu mận chín giống hệt anh, đến cả cái cà vạt cũng giống.
    - Mày muộn 10 phút, biết chưa?
    - Trả tiền cafe nghe em!
    Anh khoát tay:
    - Chuyện nhỏ! Nào tụi bay trật tự! Em à, đây là Hoàng, Dũng và 2 cuộc đời của tụi nó - Rồi anh nháy mắt - Còn đây là Nhi, em con ông bác tao!
    - Mày không nói thẳng còn vòng vo tam quốc, Nhi nhỉ? Hoàng đưa mắt lém lỉnh.
    Ngồi 1 lúc thì khó chịu vì khói thuốc. Bấm nhẹ vào tay anh: "Em muốn đi đâu đó". Anh quay sang:
    - Tụi mày đi lang thang không? Ngồi đây... khó thở quá!
    - OK! Lần đầu tiên mày muốn rút sớm, lạ thật! Nhi à, thỉnh thoảng Tuấn nó vẫn cãi mẹ ở nhà đấy. Em có bí quyết gì mà nó sợ em một phép thế?
    - Cái này em phải hỏi hai chị, đúng không ạ? Mình sắc lẹm.

    Cả hội ngược lên Hồ Tây. Ba chiếc xe phân khối lớn dịu dàng lướt giữa đường. Cà vạt của anh bay ra phía sau. Chiếc áo lụa cũng bay bay. Vừa thấy chị Vân nhìn mình rất nhanh. Thỉnh thoảng, tụi con gái mình - ba kẻ ngồi sau - lại tò mò liếc trộm nhau một cái, xem người nào xinh hơn (?!) Một tay Tuấn nắm tay mình, cả hai cùng nhìn lên những vòm cây xôn xao trên đường Thanh Niên lộng gió. Bình yên quá. Tưởng như khóc được vì đang rất hạnh phúc. Bỗng Hoàng ghé sát xe, giọng lầm bầm "Tỉnh lại đi, lãng đãng vừa thôi chứ!" Dũng và Hoàng rất quậy. Họ cũng đẹp, nhưng nhìn cái vẻ ồn ào ấy thì họ còn lâu mới chín chắn bằng Tuấn của mình. Anh quay lại thầm thì: "Hai thằng này ghi được nhiều thành tích nhất hội anh trong chuyện yêu đương đấy". Lập tức rút tay ra, ngồi tít phía sau. "Ngốc nghếch ơi, làm như anh là bạn tụi nó thì anh cũng giuống tụi nó không bằng!". "Cùng một giuộc cả thì mới chơi được với nhau!" "Hư quá, không được nghĩ bậy!"
    ***
    Tan học. Tự dưng muốn anh tới đón. Nhắn tin, chưa đầy 1 phút, chuông reo. "A lô, Nhi à, em đang ở đâu vậy ngốc?" "Ở cổng trường, đến đón em nhé!" "Ngốc ơi sếp vừa giao việc cho anh... Đợi anh làm xong được không?" "Vậy thì anh cứ làm việc đi, em về với anh Thái!". Thái là anh chàng tóc dài, rất kỳ quặc xong vô cùng hâm mộ thơ mình. Có lần anh đã phát điên lên khi mình cùng Thái đi dự CLB Thơ của VTV3. "Gắng đợ anh 15 phút nữa!". Mình dập máy đánh xoạch. Ngay lập tức, chuông lại reo lên: "Em à, lại nổi máu sư tử rồi đấy, mãi mà không lớn được. Sao chẳng chịu hiểu cho anh gì cả? Đợi anh nhé!"
    Anh phi xe đến, rất nhanh. Mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi. Công việc của anh bận rộn thế kia mà. Hơi nhói lòng. Cái thói đỏng đảnh và lúc nào cũng muốn có anh bên cạnh, mãi mà không bỏ được. Leo lên xe mà lòng chùng lại, không nói nổi gì. "Giận anh à?". Mí mắt đã nằng nặng. Anh hốt hoảng: "Đừng giận anh nữa mà! Em cứ như thế này thì tối nay làm sao anh học nổi? Nào, bắt tay hoà bình nhé!". Suýt nữa thì hét lên: "Làm ơn đừng chiều chuộng em nữa đi, em sẽ hư hỏng mất!" Chỉ muốn nắm chặt lấy tay anh và hôn lên quầng mắt thâm xám lại. Tối, anh còn phải đến lớp tại chức Luật. Cảm giác lúc nào anh cũng lao lên đến phát ốm chỉ vì "24 tuổi mà anh vẫn chưa làm được gì cả". Kỹ sư tin học ở một văn phòng lớn, với anh, vẫn là "sự kém kỏi so với bạn bè". Anh bận rộn phát ốm, còn mình thì lại thoả mãn khi chỉ cần nhắn tin sau mấy phút là anh đã có mặt.

    Giang bảo: "Đỏng đảnh vừa thôi. Người ta yêu mày thật lòng thì đừng nên hành hạ người ta như thế chứ? Con gái xinh đẹp, dịu dàng nhiều đứa đang lăm le muốn hất cẳng mày đấy. Coi chừng..." Vênh mặt lên: "Tao yêu Tuấn thế nào mày không thấy sao? Chỉ có điều... tao rất hạnh phúc khi có một người khổ sở vì mình. Và Tuấn cũng rất vui khi tao làm khổ anh ấy! Mày không biết là tao thương anh ấy lắm, thương lắm à?" Nó không thèm nói tiếp, chỉ lườm cho một cái tức điên người lên.
    "Hai mươi tuổi, người ta chỉ có thể gạch một cái gạch đầu dòng bắt đầu cho những trang viết cuộc đời mình". Bóng bẩy quá. Mình đã gạch được cái gạch đầu dòng nào chưa nhỉ? Nổi tiếng này, giải thưởng này giải thưởng nọ cho những bài thơ này, bạn này, yêu này... Rồi đấy thôi! Bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Tự tin và kiêu hãnh, đó là con bé mình đang soi trước gương. Và mỉm cười.

    ***

    Đến nhà anh thăm mẹ anh ốm. Thấy một con bé cứ ra ra vào vào ra vẻ thân thiết lắm. Nó gọi bố anh là bố, mẹ anh là mẹ ngọt xớt, thỉnh thoảng liếc anh rất tình tứ và liếc xó mình tự đắc. Nghe đâu con bé là dân Luật, con một gia đình người bạn của bố anh. Bên ấy nửa đùa nửa thật nhận anh là con rể, còn mẹ anh thì nhận con bé là con nuôi. Nó biết thừa mình là người yêu anh của anh, vậy mà cứ ngọt ngào làm duyên với anh một cách trắng trợn ngay trước mắt mình. Xin phép ra về, cố giữ bình tĩnh. Ra đến cổng, không nói không rằng làm anh nhăn mặt khổ sở, lại giải thích này nọ. Không thèm nghe. Lòng kiêu hãnh và tự ái ở đâu cứ trỗi dậy.
    Chiều tan học, Thái thấy mặt mình chẳng ra buồn cũng không ra lạnh lùng, lò dò đến để chia sẻ. "Đi cafe đi!" Mình cáu: "Làm ơn buộc tóc lại, rối mắt quá!". Thái tròn mắt: "Mọi khi Nhi thích tôi xoã mà!" "Nhưng hôm nay thì không!" "Thái chở Nhi về nhé!". "Chưa muốn về, đến Hạnh Điện Biên Phủ!" Thái phì cười: "Lại có vấn đề rồi. Sao bảo ghét nó lắm cơ mà?" Vừa nổ máy thì anh phi xe đến. "Anh về trước đi, em có chút việc phải đi bây giờ". Thái có vẻ thích thú lắm.

    Tối, vừa ngồi vào bàn thì thấy tiếng xe anh. "Nhi, anh muốn nói chuyện với em!". "Sao anh không đi học?". "Anh phải nói chuyện với em!" . "Anh định nói chuyện gì?" Giọng cứ tưng tửng, nhưng lòng đang thắt lại. "Em đừng như thế nữa được không? Anh không muốn em giận dỗi vô cớ bằng cách ngồi sau xe người khác". "Anh luôn bận rộn, còn Thái đôi lúc rong chơi, em bảo Thái chở thì có gì là ghê gớm đâu!". Vừa nói, vừa giở sách xoàn xoạt. "Nhi, anh muốn em đừng để anh phải lo lắng và không yên tâm về em. Lúc nào anh cũng mong tình cảm của em dành cho anh thật trọn vẹn!". Giọng anh trầm lại, nghiêm túc. Lẽ ra phải nói: "Em không nghĩ đến ai ngoài anh cả. Đi CLB Thơ với Thái, đi cafe với Thái, về nhà với Thái, cũng chỉ vì em muốn biết anh yêu em đến mức nào thôi. Em chỉ có một mình anh thôi". Lẽ ra phải nói như thế, nhưng nghĩ đến "con nuôi" của mẹ anh, không chịu nổi, mình hét lên: "Anh ích kỷ lắm!". Tuấn quay ra, được 5 phút thì trời mưa.

    ***

    Ba ngày rồi, cứ thắt lòng đợi một tiếng chuông reo. 7h20 phút , chuông chưa kịp reo đến tiếng thứ 2 đã vồ lấy máy. "Nhi à, đi triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSH không?". "Rủ người khác, bực quá đi!". Tội nghiệp Thái đã thành cái thùng trút giận. Trước đây, lúc nào anh cũng lo Thái cướp mất mình, cho nên suốt ngày doạ "Em mà phản bội anh, anh sẽ giết chét em". Đi công tác trong nước lẫn nước ngoài, ngày nào cũng gọi điện. Biết là anh không chịu nổi đâu. Hôm nay thứ 7, ba ngày không gặp, thế nào tối chả rú ga ầm ầm ngoài ngõ.
    Chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi đến thế này. Vào nhấc máy, bấm số... rồi lại thôi. Vừa đặt máy xuống thì lại có chuông reo. "Anh Hoàng đây! Tuấn bị ốm mấy ngày sao không thấy em đến?". Không kịp hỏi gì thêm, cúp máy rồi vào thay quần áo. Lao vội đến nhà anh. Mẹ anh lo lắn: "Tuấn nó sốt quá con ạ. Tối hôm kia đi mưa mà không chịu mặc áo..." Vào phòng, thấy con bé Luật đã ở đó rồi, nó đang vắt cam, tỏ ra săn sóc ghê lắm. Mặc xác nó, mình ngồi xuống giường, nắm chặt tay anh: "Sao anh không nói với em?" Vội im bặt ngay lại. Anh ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng đến hụt hẫng: "Không sao đâu. Em về đi kẻo tối thế này đi một mình không tiện". Giật mình nhận ra, ánh mắt ấy bình yên lắm.

    ***
    Quán Hạnh hôm nay vẫn ồn ào như thế. Anh nhìn ra phía đường, mắt xa xăm vô cảm. Một sự im lặng khủng khiếp.
    - Tuấn, sao không nói gì? Em không chịu nổi nữa rồi!
    Im lặng thêm một lúc, anh đặt hờ tay lên bàn tay mình, giọng rành rọt pha một chút dịu dàng xưa cũ:
    - Nhi à, anh cầu mong cho em hạnh phúc...
    - Sao anh lại nói thế? Tại sao?- Tim nhói lên...
    Con phố ngập lá vàng cứ hun hút hun hút. Bây giờ là mùa thu. Lá bị gió bứt từ cành cây ném tung lên mặt đường... Trèo lên xe, không có bàn tay quờ ra sau "sao em ngồi xa thế" nữa. Lòng đắng lại, rã rời.
    Hãy đặt dấu chấm hết dòng cho một thời vụng dại, Nhi ơi!
    Take my advice:
    When you love, 
    don´t think twice!!!
     
     
  10. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Con Gái
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là tha hương !

Chia sẻ trang này