1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo tôi : ''''''''Trang ngày xưa học cùng lớp điêu khắc với anh. Hồi đó cô ấy kiêu kỳ lắm, lớp chỉ có anh, thằng Nam với cô ấy, thế mà cả năm học cô ấy không hề hé răng nói chuyện với hai thằng đến quá mười câu''''''''. Tôi hỏi lại cho có chuyện : ''''''''Cái chị mà anh nói là đến mượn tiền anh rồi xin ở nhờ ít hôm hả ?''''''''. Anh thoáng cau mày bảo : ''''''''ờ, mà không hiểu cô ấy gửi đứa con gái cho ai không biết''''''''.
    Hai người




    Tôi đang bận rộn với nỗi thất tình của mình. Cái người đàn ông mà tôi ngỡ là bến dừng cuối cùng của mình đã bỏ tôi mà đi. Tôi lập tức chuẩn bị cho mình một tâm trạng phiền muộn. Tôi làm việc chăm chỉ hơn mức bình thường một chút, ở lại muộn hơn mọi người một chút. Kết quả công việc của tôi cũng chính xác hơn mọi khi. Tôi ít nói hơn, mỉm cười với mọi người vừa đủ để không ai cho rằng mình lạnh lùng, nhưng cũng giữ một thái độ xa lánh vừa đủ để mọi người cảm thấy vừa bí hiểm vừa nhạt nhẽo. Tôi đặt thêm mấy tờ báo Phụ nữ với Hạnh phúc Gia đình để giết thời gian buổi tối. Tôi mua thêm những đĩa nhạc buồn bã và vui nhộn để về nhà có thêm giai điệu. Công việc cuối cùng của ngày bao giờ cũng là mở nhật ký ra, thẫn thờ nhìn vào, trỗng rỗng và vô cảm, gập lại rồi tắt đèn, ngả mình. Tôi nghiêng mặt xuống gối, để nước mắt lặng lẽ chảy từng giọt nặng trĩu trong đêm, buông những tiếng thở dài nhẹ như tiếng ngọn nến lay động trong gió, và trườn vào giấc ngủ.
    Trời đất biết là tôi đang buồn, cả nhân gian đều biết. Mẹ tôi biết và Thành biết. Tất nhiên là anh phải biết, vì đây chẳng phải là lần đầu thất tình, tôi chạy đến với anh. Anh biết và anh ngồi với tôi suốt buổi tối mùa thu dài lê thê, hay đi bộ dọc bờ hồ lộng gió trong chiều đông tê tái. Anh dịu dàng và nhẫn nại đến độ đã có lúc tôi nghi ngờ không biết có phải anh làm thế vì anh yêu mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thật, bởi vì suốt mười lăm năm qua thân thiết với anh, suốt hàng trăm hàng ngàn lần bên anh, hình như chẳng có một khoảnh khắc nào phù hợp cho thứ tình cảm có có không không kia nảy nở giữa chúng tôi. Vì thế nên bây giờ anh mới ngồi bên tôi, để mặc cho tôi nốc rượu đến mờ cả mắt, điên cuồng nhả khói lên không, bởi đó là cách ưa thích mà tôi hay dùng để nói với thiên hạ rằng tôi đang đau khổ, mà đau khổ mãnh liệt là đằng khác nữa kia.
    Nhưng lần này anh không chăm chú nghe tôi nghẹn ngào kể về những nỗi cay đắng của mình, hay ít nhất là cũng không tỏ ra chăm chú như những lần trước. Anh không bật lửa mỗi khi tôi hờ hững kẹp một điếu thuốc mới giữa hai môi, hay không cầm lấy hai tay tôi và xiết chặt mỗi khi mắt tôi ắp ứ nước muốn vỡ òa. Rõ ràng là cái cô gái tên Trang kia làm anh phiền lòng lắm lắm. Rõ ràng là cô ấy khiến anh khó xử, cô ấy mới bỏ người chồng đang làm ăn ở phía Nam để về đây với đứa con gái bốn tuổi, không còn nhà cửa, kiên quyết không quay trở về nhà bố mẹ để ngửa tay xin cơm. Vậy mà cô lại tìm đến anh để gõ cửa, gõ cửa cái người mà ngày xưa khi còn là cô tiểu thư đi học, cô đã chẳng thèm ngó đến bằng nửa con mắt.
    Anh đã bằng lòng cho cô ở lại. Anh còn nói cô đưa cả con bé đến. Ngôi nhà của anh có hai buồng ở đầu một ngõ rộng rãi thoáng đãng, từ ngoài còn có cây dâu da cành sà thấp vào cửa. Anh nhường cho hai mẹ con cô buồng trong, còn mình chuyển ra buồng ngoài, lôi theo đống đồ nghề lỉnh kỉnh mà anh dùng để đục đẽo những tượng bằng gỗ và thạch cao, với cái giá vẽ và những hộp thuốc màu.
    Nhiều ngày trôi qua mà cô vẫn không kiếm được việc làm cho mình. Nhiều tháng trôi qua, buổi sáng, cô luôn ra khỏi nhà từ sớm, để con bé lại với anh. Anh lụi hụi chuẩn bị cho nó bữa trưa trước khi anh khóa cửa lại đi làm. Bữa trưa khi thì là cái bánh mì kẹp chả, khi là bát cơm nguội từ hôm trước được hâm nóng lại với quả trứng luộc. Anh còn lôi đâu về những con búp bê mặt mũi đanh đá, con gấu bông mũi đỏ, thằng hề vác kèn cho nó chơi khi ở nhà một mình. Anh bắt đầu nấu bữa tối ở nhà, lần đầu tiên anh làm việc này kể từ khi bố mẹ anh mất. Anh luôn luôn nấu bữa tối cho cả cô, mặc dù cô chẳng bao giờ về ăn. Cô không bao giờ về trước khi đèn hàng xóm đã tắt hết, ngõ đã tối om. Và mỗi ngày cô về đến nhà là một ngày cô mệt mỏi hơn, kiệt quệ hơn. Nhưng không bao giờ cô mắng mỏ con bé, cũng như không bao giờ cô hé răng với anh, đến độ anh tưởng như mình lại trở lại cái lớp điêu khắc ba người mười năm trước. Nhưng cũng không bao giờ, anh nghe cô nhắc tới lúc nào cô sẽ đi.
    Tôi lại lao vào một mối tình mới, lại một hy vọng mới về bến bờ cuối cùng. Có nghĩa là một lần nữa, Thành lại biến khỏi những mối quan tâm nồng nàn của tôi. Người mới chẳng khác gì người trước, và tình yêu của tôi cũng sâu đậm không kém gì mối tình trước. Tôi lại làm việc lười đi, nhưng quan tâm đến những người xung quanh, đến bạn bè nồng nhiệt hơn, lại cười nhiều hơn, lại cảm thấy hạnh phúc. Chỉ đến lúc người ấy của tôi phải đi công tác nhiều tuần liền tôi mới nhớ ra là mình còn có người bạn là Thành. Mà lúc này tôi đang rảnh rỗi với tình yêu, tôi sẽ hẹn anh đi chơi để trả nợ những lần anh đã bên tôi, đã chịu đựng những nỗi đau buồn bất tận của tôi. Nhưng khi tôi gọi điện đến thì mới biết là anh đã chuyển nhà. Thật kỳ lạ, bởi vì từ hồi tôi biết anh, anh và bố mẹ anh đã sống ở ngôi nhà đó và chưa bao giờ bày tỏ ý định chuyển đi đâu cả. Đến khi hai bác mất đi cũng thế. Vậy mà bây giờ người ta bảo tôi là anh đã chuyển nhà.
    Tôi lần tìm đến nhà mới của anh theo địa chỉ người ta cho. Tôi không khỏi sững người khi đến nơi thấy ngôi nhà anh ở lại bé đến thế, đúng là một cái túp, giữa hàng chục cái túp khác của xóm thợ nghèo. Nhưng dường như anh không nhận thấy vẻ lúng túng của tôi. Anh tủm tỉm hỏi : ''''''''Em lại có người yêu rồi phải không ? Trông em như một con mèo phè phỡn là anh biết ngay''''''''. Tôi nghe thấy đau thắt trong ruột mà không kìm được một câu hỏi vọt lên miệng : ''''''''Nhưng làm sao mà ra nông nỗi này ? Làm sao mà anh phải bán cái nhà kia đi để đổi lấy cái lều này chứ ?''''''''. Anh phì cười nhìn tôi: ''''''''Em làm gì mà phải nhảy dựng lên như con mẹ đồng đanh thế ? Anh cần tiền nên đổi nhà thôi. Thực ra không phải là anh cần mà là Trang cần, em còn nhớ Trang không, cô bạn đại học mà anh đã kể cho em ấy. Cô ấy cần nhiều tiền, vì cô ấy quyết định quay lại vào Nam để giúp chồng trong lúc làm ăn khó khăn. Thôi em gái ơi, bây giờ mình đi cà phê đi''''''''.
    Tôi cảm thấy căm giận anh, căm giận cái tính nhẹ dạ của anh. Còn cô gái kia, cô ta đúng là không có trái tim. Không có có cả lòng tự trọng lẫn danh dự. Tôi chỉ muốn khóc òa lên cho đỡ cảm thấy ấm ức trong người, ấm ức thay cho anh. Nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi lại ráo hoảnh. Tôi lại còn cười to để chế nhạo anh, rằng anh thật là đồ dại gái. Anh bảo : ''''''''Ừ, đúng là anh dại thật. Thực ra cô ấy cũng rất tệ. Cô ấy đến, ở lại, rồi đi mà như chẳng hề biết đến có anh trên đời. Thậm chí khi đi cô ấy cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một câu. Thôi em ạ, người ta thế rồi thì mình biết vậy, miễn là lần sau đừng dại dột nữa''''''''. Tôi cảm thấy bùng nổ: ''''''''Không phải là rất tệ mà là vô liêm sỉ. Hạng người gì mà lợi dụng trắng trợn người ta như thế. Thật quá quắt. Vô liêm sỉ. Vô giáo dục. Mất dạy. Lợn''''''''. Tôi dùng một mạch đến hết vốn thóa mạ của mình. Anh chỉ cười to hơn và bảo : ''''''''Thôi, thôi em gái ơi, anh ngu rồi, anh ngu rồi. Anh cũng không biết làm sao mà mình đâm ra ngu đến thế. Nhưng đời người ai mà chả ngu vài ba lần hả em''''''''. Nhưng rồi anh lại trầm giọng: ''''''''Mà đúng là cô ấy lợi dụng anh thật''''''''.
    Dù sao thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cái tội ngu ngốc của anh, thật chẳng giống ai trên đời. Đúng ra là tôi đã không tha thứ nếu như đám cưới của tôi không đến gần. Cái giấc mơ về bến cuối cùng của tôi cũng sắp thành hiện thực. Nhưng càng đến gần bờ tôi lại càng nhận ra cái bến mong đợi ấy nó không đẹp như mình tưởng, như khi mình còn bơ vơ trên con thuyền giữa sông và nhìn về nó xa lơ xa lắc. Xét cho cùng, ai xuôi ngược mãi rồi chả phải vào bờ. Có ai lênh đênh cả đời được đâu. Tôi cũng vậy, tôi chuẩn bị cập bờ, không háo hức mà cũng chẳng hững hờ. Và tôi lại sắp xếp cho mình một tâm trạng, tâm trạng gì thì tôi cũng không biết. Vì vậy tôi lạị làm việc chăm chỉ hơn, lại ít nói cười hơn, lại xa lánh mọi người hơn...
    Tội gọi cho Thành để thông báo đám cưới của mình, rồi không khỏi ác ý tôi hỏi : ''''''''Thế nào, anh đã chuyển nhà lần nữa chưa ?''''''''. Anh bảo : ''''''''Bây giờ anh đang ở nhà thuê''''''''. Tôi không tin vào những gì mình nghe trên điện thoại. Khó khăn lắm tôi mới có thể cất tiếng: ''''''''Không phải vẫn là con mụ phù thủy đấy chứ ?''''''''. Anh hỏi lại : ''''''''Đi uống gì không ?''''''''.
    Tôi bỏ luôn buổi hẹn thử áo cưới. Anh bảo tôi : ''''''''Dạo này trông em có vẻ gầy, nhưng xinh ra''''''''. Tôi chẹn lời luôn : ''''''''Thôi anh đừng lòng vòng. Nói em nghe chuyện gì xảy ra đi''''''''. Hình như anh hơi nheo mắt nhìn tôi chế giễu, nhưng thấy tôi ***g lên như một con hổ bị thương, anh đấu dịu : ''''''''Có gì đâu, vợ chồng cô ấy lại về đây. Họ trắng tay, mà Trang lại mang bầu đứa thứ hai nên anh nhường cái lều kia cho họ''''''''. Anh ngừng một chút rồi cay đắng tiếp: ''''''''Em đúng em gái ạ. Cô ấy không có quyền làm thế. Cô ấy lợi dụng anh. Cách cô ấy yêu cầu anh khiến anh thấy mình như rác rưởi...''''''''. Anh chợt cười xòa để câu chuyện bớt cái âm hưởng u ám : ''''''''Mà em cũng không thích anh ở cái lều đó cơ mà''''''''. Tôi đâu có ý định bỏ cả việc chuẩn bị cưới xin của mình mà đến đây nghe anh đùa. ''''''''Anh phải đi với em, em không để ai làm thế với anh. Anh với em đến đó ngay bây giờ. Cái con mụ phù thủy đó. Đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ mất dạy, đồ lợi dụng. Anh phải đi...''''''''. Thốt nhiên, gương mặt anh nhăn nhúm lại đau đớn đến cùng cực. Anh thì thào : ''''''''Chẳng lẽ em không hiểu à ? Hoàn toàn không hiểu à ? Anh yêu cô ấy''''''''.
    o0o
    Xin để mọi người tự bình luận về nhân vật nam trong truyện, đây là 1 truyện em tình cờ đào lên trong ttvn, có người nói anh ta si tình đến..ngu, người thì bảo ko thể tồn tại 1 người như vậy...
    xin để cho con tim mỗi người tự lên tiếng!
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo tôi : ''''''''Trang ngày xưa học cùng lớp điêu khắc với anh. Hồi đó cô ấy kiêu kỳ lắm, lớp chỉ có anh, thằng Nam với cô ấy, thế mà cả năm học cô ấy không hề hé răng nói chuyện với hai thằng đến quá mười câu''''''''. Tôi hỏi lại cho có chuyện : ''''''''Cái chị mà anh nói là đến mượn tiền anh rồi xin ở nhờ ít hôm hả ?''''''''. Anh thoáng cau mày bảo : ''''''''ờ, mà không hiểu cô ấy gửi đứa con gái cho ai không biết''''''''.
    Hai người




    Tôi đang bận rộn với nỗi thất tình của mình. Cái người đàn ông mà tôi ngỡ là bến dừng cuối cùng của mình đã bỏ tôi mà đi. Tôi lập tức chuẩn bị cho mình một tâm trạng phiền muộn. Tôi làm việc chăm chỉ hơn mức bình thường một chút, ở lại muộn hơn mọi người một chút. Kết quả công việc của tôi cũng chính xác hơn mọi khi. Tôi ít nói hơn, mỉm cười với mọi người vừa đủ để không ai cho rằng mình lạnh lùng, nhưng cũng giữ một thái độ xa lánh vừa đủ để mọi người cảm thấy vừa bí hiểm vừa nhạt nhẽo. Tôi đặt thêm mấy tờ báo Phụ nữ với Hạnh phúc Gia đình để giết thời gian buổi tối. Tôi mua thêm những đĩa nhạc buồn bã và vui nhộn để về nhà có thêm giai điệu. Công việc cuối cùng của ngày bao giờ cũng là mở nhật ký ra, thẫn thờ nhìn vào, trỗng rỗng và vô cảm, gập lại rồi tắt đèn, ngả mình. Tôi nghiêng mặt xuống gối, để nước mắt lặng lẽ chảy từng giọt nặng trĩu trong đêm, buông những tiếng thở dài nhẹ như tiếng ngọn nến lay động trong gió, và trườn vào giấc ngủ.
    Trời đất biết là tôi đang buồn, cả nhân gian đều biết. Mẹ tôi biết và Thành biết. Tất nhiên là anh phải biết, vì đây chẳng phải là lần đầu thất tình, tôi chạy đến với anh. Anh biết và anh ngồi với tôi suốt buổi tối mùa thu dài lê thê, hay đi bộ dọc bờ hồ lộng gió trong chiều đông tê tái. Anh dịu dàng và nhẫn nại đến độ đã có lúc tôi nghi ngờ không biết có phải anh làm thế vì anh yêu mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thật, bởi vì suốt mười lăm năm qua thân thiết với anh, suốt hàng trăm hàng ngàn lần bên anh, hình như chẳng có một khoảnh khắc nào phù hợp cho thứ tình cảm có có không không kia nảy nở giữa chúng tôi. Vì thế nên bây giờ anh mới ngồi bên tôi, để mặc cho tôi nốc rượu đến mờ cả mắt, điên cuồng nhả khói lên không, bởi đó là cách ưa thích mà tôi hay dùng để nói với thiên hạ rằng tôi đang đau khổ, mà đau khổ mãnh liệt là đằng khác nữa kia.
    Nhưng lần này anh không chăm chú nghe tôi nghẹn ngào kể về những nỗi cay đắng của mình, hay ít nhất là cũng không tỏ ra chăm chú như những lần trước. Anh không bật lửa mỗi khi tôi hờ hững kẹp một điếu thuốc mới giữa hai môi, hay không cầm lấy hai tay tôi và xiết chặt mỗi khi mắt tôi ắp ứ nước muốn vỡ òa. Rõ ràng là cái cô gái tên Trang kia làm anh phiền lòng lắm lắm. Rõ ràng là cô ấy khiến anh khó xử, cô ấy mới bỏ người chồng đang làm ăn ở phía Nam để về đây với đứa con gái bốn tuổi, không còn nhà cửa, kiên quyết không quay trở về nhà bố mẹ để ngửa tay xin cơm. Vậy mà cô lại tìm đến anh để gõ cửa, gõ cửa cái người mà ngày xưa khi còn là cô tiểu thư đi học, cô đã chẳng thèm ngó đến bằng nửa con mắt.
    Anh đã bằng lòng cho cô ở lại. Anh còn nói cô đưa cả con bé đến. Ngôi nhà của anh có hai buồng ở đầu một ngõ rộng rãi thoáng đãng, từ ngoài còn có cây dâu da cành sà thấp vào cửa. Anh nhường cho hai mẹ con cô buồng trong, còn mình chuyển ra buồng ngoài, lôi theo đống đồ nghề lỉnh kỉnh mà anh dùng để đục đẽo những tượng bằng gỗ và thạch cao, với cái giá vẽ và những hộp thuốc màu.
    Nhiều ngày trôi qua mà cô vẫn không kiếm được việc làm cho mình. Nhiều tháng trôi qua, buổi sáng, cô luôn ra khỏi nhà từ sớm, để con bé lại với anh. Anh lụi hụi chuẩn bị cho nó bữa trưa trước khi anh khóa cửa lại đi làm. Bữa trưa khi thì là cái bánh mì kẹp chả, khi là bát cơm nguội từ hôm trước được hâm nóng lại với quả trứng luộc. Anh còn lôi đâu về những con búp bê mặt mũi đanh đá, con gấu bông mũi đỏ, thằng hề vác kèn cho nó chơi khi ở nhà một mình. Anh bắt đầu nấu bữa tối ở nhà, lần đầu tiên anh làm việc này kể từ khi bố mẹ anh mất. Anh luôn luôn nấu bữa tối cho cả cô, mặc dù cô chẳng bao giờ về ăn. Cô không bao giờ về trước khi đèn hàng xóm đã tắt hết, ngõ đã tối om. Và mỗi ngày cô về đến nhà là một ngày cô mệt mỏi hơn, kiệt quệ hơn. Nhưng không bao giờ cô mắng mỏ con bé, cũng như không bao giờ cô hé răng với anh, đến độ anh tưởng như mình lại trở lại cái lớp điêu khắc ba người mười năm trước. Nhưng cũng không bao giờ, anh nghe cô nhắc tới lúc nào cô sẽ đi.
    Tôi lại lao vào một mối tình mới, lại một hy vọng mới về bến bờ cuối cùng. Có nghĩa là một lần nữa, Thành lại biến khỏi những mối quan tâm nồng nàn của tôi. Người mới chẳng khác gì người trước, và tình yêu của tôi cũng sâu đậm không kém gì mối tình trước. Tôi lại làm việc lười đi, nhưng quan tâm đến những người xung quanh, đến bạn bè nồng nhiệt hơn, lại cười nhiều hơn, lại cảm thấy hạnh phúc. Chỉ đến lúc người ấy của tôi phải đi công tác nhiều tuần liền tôi mới nhớ ra là mình còn có người bạn là Thành. Mà lúc này tôi đang rảnh rỗi với tình yêu, tôi sẽ hẹn anh đi chơi để trả nợ những lần anh đã bên tôi, đã chịu đựng những nỗi đau buồn bất tận của tôi. Nhưng khi tôi gọi điện đến thì mới biết là anh đã chuyển nhà. Thật kỳ lạ, bởi vì từ hồi tôi biết anh, anh và bố mẹ anh đã sống ở ngôi nhà đó và chưa bao giờ bày tỏ ý định chuyển đi đâu cả. Đến khi hai bác mất đi cũng thế. Vậy mà bây giờ người ta bảo tôi là anh đã chuyển nhà.
    Tôi lần tìm đến nhà mới của anh theo địa chỉ người ta cho. Tôi không khỏi sững người khi đến nơi thấy ngôi nhà anh ở lại bé đến thế, đúng là một cái túp, giữa hàng chục cái túp khác của xóm thợ nghèo. Nhưng dường như anh không nhận thấy vẻ lúng túng của tôi. Anh tủm tỉm hỏi : ''''''''Em lại có người yêu rồi phải không ? Trông em như một con mèo phè phỡn là anh biết ngay''''''''. Tôi nghe thấy đau thắt trong ruột mà không kìm được một câu hỏi vọt lên miệng : ''''''''Nhưng làm sao mà ra nông nỗi này ? Làm sao mà anh phải bán cái nhà kia đi để đổi lấy cái lều này chứ ?''''''''. Anh phì cười nhìn tôi: ''''''''Em làm gì mà phải nhảy dựng lên như con mẹ đồng đanh thế ? Anh cần tiền nên đổi nhà thôi. Thực ra không phải là anh cần mà là Trang cần, em còn nhớ Trang không, cô bạn đại học mà anh đã kể cho em ấy. Cô ấy cần nhiều tiền, vì cô ấy quyết định quay lại vào Nam để giúp chồng trong lúc làm ăn khó khăn. Thôi em gái ơi, bây giờ mình đi cà phê đi''''''''.
    Tôi cảm thấy căm giận anh, căm giận cái tính nhẹ dạ của anh. Còn cô gái kia, cô ta đúng là không có trái tim. Không có có cả lòng tự trọng lẫn danh dự. Tôi chỉ muốn khóc òa lên cho đỡ cảm thấy ấm ức trong người, ấm ức thay cho anh. Nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi lại ráo hoảnh. Tôi lại còn cười to để chế nhạo anh, rằng anh thật là đồ dại gái. Anh bảo : ''''''''Ừ, đúng là anh dại thật. Thực ra cô ấy cũng rất tệ. Cô ấy đến, ở lại, rồi đi mà như chẳng hề biết đến có anh trên đời. Thậm chí khi đi cô ấy cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một câu. Thôi em ạ, người ta thế rồi thì mình biết vậy, miễn là lần sau đừng dại dột nữa''''''''. Tôi cảm thấy bùng nổ: ''''''''Không phải là rất tệ mà là vô liêm sỉ. Hạng người gì mà lợi dụng trắng trợn người ta như thế. Thật quá quắt. Vô liêm sỉ. Vô giáo dục. Mất dạy. Lợn''''''''. Tôi dùng một mạch đến hết vốn thóa mạ của mình. Anh chỉ cười to hơn và bảo : ''''''''Thôi, thôi em gái ơi, anh ngu rồi, anh ngu rồi. Anh cũng không biết làm sao mà mình đâm ra ngu đến thế. Nhưng đời người ai mà chả ngu vài ba lần hả em''''''''. Nhưng rồi anh lại trầm giọng: ''''''''Mà đúng là cô ấy lợi dụng anh thật''''''''.
    Dù sao thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cái tội ngu ngốc của anh, thật chẳng giống ai trên đời. Đúng ra là tôi đã không tha thứ nếu như đám cưới của tôi không đến gần. Cái giấc mơ về bến cuối cùng của tôi cũng sắp thành hiện thực. Nhưng càng đến gần bờ tôi lại càng nhận ra cái bến mong đợi ấy nó không đẹp như mình tưởng, như khi mình còn bơ vơ trên con thuyền giữa sông và nhìn về nó xa lơ xa lắc. Xét cho cùng, ai xuôi ngược mãi rồi chả phải vào bờ. Có ai lênh đênh cả đời được đâu. Tôi cũng vậy, tôi chuẩn bị cập bờ, không háo hức mà cũng chẳng hững hờ. Và tôi lại sắp xếp cho mình một tâm trạng, tâm trạng gì thì tôi cũng không biết. Vì vậy tôi lạị làm việc chăm chỉ hơn, lại ít nói cười hơn, lại xa lánh mọi người hơn...
    Tội gọi cho Thành để thông báo đám cưới của mình, rồi không khỏi ác ý tôi hỏi : ''''''''Thế nào, anh đã chuyển nhà lần nữa chưa ?''''''''. Anh bảo : ''''''''Bây giờ anh đang ở nhà thuê''''''''. Tôi không tin vào những gì mình nghe trên điện thoại. Khó khăn lắm tôi mới có thể cất tiếng: ''''''''Không phải vẫn là con mụ phù thủy đấy chứ ?''''''''. Anh hỏi lại : ''''''''Đi uống gì không ?''''''''.
    Tôi bỏ luôn buổi hẹn thử áo cưới. Anh bảo tôi : ''''''''Dạo này trông em có vẻ gầy, nhưng xinh ra''''''''. Tôi chẹn lời luôn : ''''''''Thôi anh đừng lòng vòng. Nói em nghe chuyện gì xảy ra đi''''''''. Hình như anh hơi nheo mắt nhìn tôi chế giễu, nhưng thấy tôi ***g lên như một con hổ bị thương, anh đấu dịu : ''''''''Có gì đâu, vợ chồng cô ấy lại về đây. Họ trắng tay, mà Trang lại mang bầu đứa thứ hai nên anh nhường cái lều kia cho họ''''''''. Anh ngừng một chút rồi cay đắng tiếp: ''''''''Em đúng em gái ạ. Cô ấy không có quyền làm thế. Cô ấy lợi dụng anh. Cách cô ấy yêu cầu anh khiến anh thấy mình như rác rưởi...''''''''. Anh chợt cười xòa để câu chuyện bớt cái âm hưởng u ám : ''''''''Mà em cũng không thích anh ở cái lều đó cơ mà''''''''. Tôi đâu có ý định bỏ cả việc chuẩn bị cưới xin của mình mà đến đây nghe anh đùa. ''''''''Anh phải đi với em, em không để ai làm thế với anh. Anh với em đến đó ngay bây giờ. Cái con mụ phù thủy đó. Đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ mất dạy, đồ lợi dụng. Anh phải đi...''''''''. Thốt nhiên, gương mặt anh nhăn nhúm lại đau đớn đến cùng cực. Anh thì thào : ''''''''Chẳng lẽ em không hiểu à ? Hoàn toàn không hiểu à ? Anh yêu cô ấy''''''''.
    o0o
    Xin để mọi người tự bình luận về nhân vật nam trong truyện, đây là 1 truyện em tình cờ đào lên trong ttvn, có người nói anh ta si tình đến..ngu, người thì bảo ko thể tồn tại 1 người như vậy...
    xin để cho con tim mỗi người tự lên tiếng!
  3. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu cù?a...ngươ?i nà?y khiẮn tẮt cà? càc bà?i thơ tì?nh bì vứt hẮt và?o...xòt ràc. NẮu là? con gài khĂng bao giơ? mì?nh yĂu ngươ?i nà?y. Cài dàng 'à?n Ăng như thẮ nà?y là?m hò?ng cà? xàf hẶi 'i.
    Được Dandoo sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 11/10/2004
  4. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu cù?a...ngươ?i nà?y khiẮn tẮt cà? càc bà?i thơ tì?nh bì vứt hẮt và?o...xòt ràc. NẮu là? con gài khĂng bao giơ? mì?nh yĂu ngươ?i nà?y. Cài dàng 'à?n Ăng như thẮ nà?y là?m hò?ng cà? xàf hẶi 'i.
    Được Dandoo sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 11/10/2004
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ý nghĩa thật đấy! Yêu như thế mới gọi là yêu chứ,yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc dù có ở bên cạnh mình hay không.
    Nhưng, rất tiếc là tình yêu này đã bị đặt nhầm chỗ.
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ý nghĩa thật đấy! Yêu như thế mới gọi là yêu chứ,yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc dù có ở bên cạnh mình hay không.
    Nhưng, rất tiếc là tình yêu này đã bị đặt nhầm chỗ.
  7. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Heh, dù? sao nò cùfng chì? là? mẶt cĂu chuyĂn, mà? chuyẶn với 'ơ?i thì? càch xa nhau nhiĂ?u lf́m. RiĂng Dandoo khĂng thìch kiĂ?u yĂu nà?y. Nò...ngu ngẮc và? khĂng cò lẮi thoàt. KhĂng lèf anh ta 'ình sẮng cà? 'ơ?i 'Ă? phùc vù vợ chĂ?ng 'ò hay sao?
    Dù? sao 'Ăy cùfng là? ngươ?i tẮt và? hơi...ngĂy thơ. Nhưng khĂng phà?i là? mẶt ngươ?i 'à?n Ăng.
  8. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Heh, dù? sao nò cùfng chì? là? mẶt cĂu chuyĂn, mà? chuyẶn với 'ơ?i thì? càch xa nhau nhiĂ?u lf́m. RiĂng Dandoo khĂng thìch kiĂ?u yĂu nà?y. Nò...ngu ngẮc và? khĂng cò lẮi thoàt. KhĂng lèf anh ta 'ình sẮng cà? 'ơ?i 'Ă? phùc vù vợ chĂ?ng 'ò hay sao?
    Dù? sao 'Ăy cùfng là? ngươ?i tẮt và? hơi...ngĂy thơ. Nhưng khĂng phà?i là? mẶt ngươ?i 'à?n Ăng.
  9. b4ul8

    b4ul8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mình là một trong những người yêu thơ nếu như không muốn nói là rất yêu thơ.Sau khi đọc thơ của các bạn mình cũng muốn đóng góp một chút tình cảm riêng tư của mình đó là những bài thơ mà mình đã làm tặng 1 người con gái mà cách đây vừa tròn 13 tháng chúng mình đã nói lời chia tay và đó cũng là khoảng thời gian mà chúng mình trước đây gắn bó với nhau !Tuy vậy bây giờ chúng mình cũng là bạn rất thân với nhau và sắp tới mình vinh dự được chọn làm cha đỡ đầu cho con trai đầu lòng sắp sinh của cô bạn mình .Nếu như không hay thì xin các bạn đừng trách nhé vì tất cả đều xuất phát từ ý tốt là muốn đóng góp cho Box thôi nhé !
    Mắt em là bể hồ thu,
    Gió ru bể mộng vi vu nỗi sầu,
    Mắt em ứơt lệ mưa ngâu,
    Ngước lên chút nữa cả bầu trời trong,
    Mắt em như đóa hoa hồng,
    Như hoa chớm nở trong lòng mắt nai,
    Mắt em đã khóc vì ai ?
    Ồ , sao mắt khóc giọt dài, giọt rơi,
    Mắt em tinh tú trên trời,
    Ngàn sao lấp lánh cho đời anh yêu,
    Mắt em tuyệt diễm mỹ miều,
    Ðể anh hôn mắt nói nhiều yêu em
    --------------------------------------------------------------------
    Cuộc ti?nh ta trăm nga?n tơ rối nho?
    Đê? hô?n anh bao suy nghif vâ?n vơ
    Hi?nh bóng em luôn trong anh tư?ng giơ?
    Va? anh vâfn kô sao ngăn nôfi nhớ
    Ca?ng yêu em anh lại ca?ng lo sợ
    Sợ ngươ?i ta dụ bắt em thơ
    Sợ ngươ?i ta chiếm đoạt tim dại khơ?
    Va? anh vâfn ko sao ngăn nôfi nhớ
    Đư?ng em yêu! Đư?ng trao ai hơi thơ? !
    Đư?ng trao ai câu thương nhớ đợ chơ? !
    Đư?ng nghe em ! Đư?ng bo? anh bơ vơ !
    Đư?ng có nơf em ơi đu?ng có nơf !.....
    ------------------------------------------------------------------
    Em
    nếu thương đế có đày anh hoả ngục
    anh vui lòng đổi lấy nụ cười em
    dù mai đây
    2 đứa chẳng nên đôi
    anh cầu nguyện em là người hạnh phúc
    anh là kẻ
    ngạo đời nên bất kể
    chỉ mong sao đừng thiếu rượu dương trần
    đừng biến anh thành mất trí để quên
    em đừng cạn hết nguồn thơ ?.
    ???tình tạ tội
    --------------------------------------------------------------------------
    không có em
    trời đất âm u
    lòng hoang vắng
    ngày đêm dài ủ rủ
    xuân đã đến,hoa không buồn hé nụ
    chim biếng bay
    anh biếng việc
    héo sầu
    không có em
    đêm cũng hóa ra ngày
    hạ cũng trở thành đông về lạnh lefo
    bè bạn cũng
    khó ưa như địch thủ
    rượu trở thành nước lã
    uống không say
    không có em
    anh làm thơ ai đọc
    ai giận hờn
    ai nũng
    để anh chiê?u
    còn ai hôn
    trong đêm lạnh mưa tuôn
    còn ai nhớ
    say mèm phòng đơn lẻ
    ------------------------------------------------------------------------
    Hình như tui nhớ một người,
    Một người thôi, chỉ một người, hiểu chưa?
    Cho dù đêm nắng, ngày mưa...
    Thì tui vẫn nhớ, hiểu chưa, một người!?
    --------------------------------------------------------------------------
    Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
    kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
    suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
    cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
    Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
    quay quắt hồn, tìm ngof cụt không tên
    bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
    chưa thoát ngỏ, vì đa tình tự cổ
    Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
    cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
    ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
    không dám tỏ, vì sợ người chê trách
    Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
    chắp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
    vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ
    vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại
    Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
    tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
    nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
    lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được
    -----------------------------------------------------------------------
    Lời thơ Anh ... có khi nào Em hiểu ???
    Câu chân thành, chẳng mê hoặc gió, trăng
    Không lẳng lơ, nét lơi lả nhện giăng
    Chưa mắc bẫy ... khi ai người đồng cảm
    Lời thơ Anh ... chẳng khi nào Anh dám
    Tự đưa mình lên đỉnh chót vót cao
    Lời đơn sơ, không đượm sắc hoa đào
    Không câu hát, đê mê người qua lại
    Lời thơ Anh ... vụng về câu dột dại
    Đem nỗi lòng, u uất kiếp tình tan
    Gởi theo mây, cùng gió tận suối ngàn
    Cho vơi bớt ... tâm trạng người cô lữ
    Lời thơ Anh ... chân thành từng nét chữ
    Vui gì Em ? ..... khi tự giết linh hồn !
    Sướng gì bằng ?.... nhạt nhoà những môi hôn !
    Ai đã hiểu, ai thấu lòng, ai biết .... !
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Biết vào yêu rất nhiều điều khó hiểu
    Mang chữ tình như một điếu thuốc cay
    Cầm trên tay hàng vạn ước nguyện hay
    Trong phút chốc có thể bay đi mất ..
    Trước khi yêu, nghi ngờ tình không thật
    Bước vào rồi tình chất ngất dâng cao
    Cũng có khi tình tựa đám mưa rào
    Trôi đi mất đoạn đường vào mộng đẹp ...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hãy ...
    Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly
    Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
    Mặn , ngọt , chua , cay như một bài trắc nghiệm
    Hãy thử cho mình đâu là đúng , là sai
    Hãy thức đi cùng với đêm dài
    Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
    Mà trăn trở với kiếp người lận đận
    Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm
    Hãy khóc đi , dù một phút âm thầm
    Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
    Cho những biệt ly , tủi hờn , chia cắt
    Cho những ai không còn khóc lâu rồi
    Hãy cười đi , dù một chút trên môi
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông được về với biển
    Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
    Hãy yêu đi như thuở ban đầu
    Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
    Như đứa con trai yêu nàng con gái
    Một túp lều tranh , hai quả tim vàng
    Hãy ghét đi , những lừa lọc dối gian
    Những trắng hóa đen , những vàng sợ lửa
    Những giá trị không còn chân giá nữa
    Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
    Nên ngàn đời sau ai biết ai hay
    Hãy khoan nặng lời trách những người say
    Có những cái say vô cùng dễ mến
    Có những trái tim mải mê chân - thiện
    Có những tâm hồn say nhạc , say thơ
    Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
    Đội đá vá trời , dời non lấp biển
    Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
    Hãy khát khao và ước vọng cho đời
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh , không say , không cười , không khóc
    Không ghét , không yêu , không màng giả thật
    Đứng khoanh tay , hờ hững bên đời
    ... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...
    --------------------------------------------------------------------------
    ..... Cám ơn những ai đã bớt chút thời gian của mình để đọc đến những dòng cuối cùng này !
  10. b4ul8

    b4ul8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mình là một trong những người yêu thơ nếu như không muốn nói là rất yêu thơ.Sau khi đọc thơ của các bạn mình cũng muốn đóng góp một chút tình cảm riêng tư của mình đó là những bài thơ mà mình đã làm tặng 1 người con gái mà cách đây vừa tròn 13 tháng chúng mình đã nói lời chia tay và đó cũng là khoảng thời gian mà chúng mình trước đây gắn bó với nhau !Tuy vậy bây giờ chúng mình cũng là bạn rất thân với nhau và sắp tới mình vinh dự được chọn làm cha đỡ đầu cho con trai đầu lòng sắp sinh của cô bạn mình .Nếu như không hay thì xin các bạn đừng trách nhé vì tất cả đều xuất phát từ ý tốt là muốn đóng góp cho Box thôi nhé !
    Mắt em là bể hồ thu,
    Gió ru bể mộng vi vu nỗi sầu,
    Mắt em ứơt lệ mưa ngâu,
    Ngước lên chút nữa cả bầu trời trong,
    Mắt em như đóa hoa hồng,
    Như hoa chớm nở trong lòng mắt nai,
    Mắt em đã khóc vì ai ?
    Ồ , sao mắt khóc giọt dài, giọt rơi,
    Mắt em tinh tú trên trời,
    Ngàn sao lấp lánh cho đời anh yêu,
    Mắt em tuyệt diễm mỹ miều,
    Ðể anh hôn mắt nói nhiều yêu em
    --------------------------------------------------------------------
    Cuộc ti?nh ta trăm nga?n tơ rối nho?
    Đê? hô?n anh bao suy nghif vâ?n vơ
    Hi?nh bóng em luôn trong anh tư?ng giơ?
    Va? anh vâfn kô sao ngăn nôfi nhớ
    Ca?ng yêu em anh lại ca?ng lo sợ
    Sợ ngươ?i ta dụ bắt em thơ
    Sợ ngươ?i ta chiếm đoạt tim dại khơ?
    Va? anh vâfn ko sao ngăn nôfi nhớ
    Đư?ng em yêu! Đư?ng trao ai hơi thơ? !
    Đư?ng trao ai câu thương nhớ đợ chơ? !
    Đư?ng nghe em ! Đư?ng bo? anh bơ vơ !
    Đư?ng có nơf em ơi đu?ng có nơf !.....
    ------------------------------------------------------------------
    Em
    nếu thương đế có đày anh hoả ngục
    anh vui lòng đổi lấy nụ cười em
    dù mai đây
    2 đứa chẳng nên đôi
    anh cầu nguyện em là người hạnh phúc
    anh là kẻ
    ngạo đời nên bất kể
    chỉ mong sao đừng thiếu rượu dương trần
    đừng biến anh thành mất trí để quên
    em đừng cạn hết nguồn thơ ?.
    ???tình tạ tội
    --------------------------------------------------------------------------
    không có em
    trời đất âm u
    lòng hoang vắng
    ngày đêm dài ủ rủ
    xuân đã đến,hoa không buồn hé nụ
    chim biếng bay
    anh biếng việc
    héo sầu
    không có em
    đêm cũng hóa ra ngày
    hạ cũng trở thành đông về lạnh lefo
    bè bạn cũng
    khó ưa như địch thủ
    rượu trở thành nước lã
    uống không say
    không có em
    anh làm thơ ai đọc
    ai giận hờn
    ai nũng
    để anh chiê?u
    còn ai hôn
    trong đêm lạnh mưa tuôn
    còn ai nhớ
    say mèm phòng đơn lẻ
    ------------------------------------------------------------------------
    Hình như tui nhớ một người,
    Một người thôi, chỉ một người, hiểu chưa?
    Cho dù đêm nắng, ngày mưa...
    Thì tui vẫn nhớ, hiểu chưa, một người!?
    --------------------------------------------------------------------------
    Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
    kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
    suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
    cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
    Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
    quay quắt hồn, tìm ngof cụt không tên
    bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
    chưa thoát ngỏ, vì đa tình tự cổ
    Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
    cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
    ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
    không dám tỏ, vì sợ người chê trách
    Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
    chắp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
    vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ
    vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại
    Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
    tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
    nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
    lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được
    -----------------------------------------------------------------------
    Lời thơ Anh ... có khi nào Em hiểu ???
    Câu chân thành, chẳng mê hoặc gió, trăng
    Không lẳng lơ, nét lơi lả nhện giăng
    Chưa mắc bẫy ... khi ai người đồng cảm
    Lời thơ Anh ... chẳng khi nào Anh dám
    Tự đưa mình lên đỉnh chót vót cao
    Lời đơn sơ, không đượm sắc hoa đào
    Không câu hát, đê mê người qua lại
    Lời thơ Anh ... vụng về câu dột dại
    Đem nỗi lòng, u uất kiếp tình tan
    Gởi theo mây, cùng gió tận suối ngàn
    Cho vơi bớt ... tâm trạng người cô lữ
    Lời thơ Anh ... chân thành từng nét chữ
    Vui gì Em ? ..... khi tự giết linh hồn !
    Sướng gì bằng ?.... nhạt nhoà những môi hôn !
    Ai đã hiểu, ai thấu lòng, ai biết .... !
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Biết vào yêu rất nhiều điều khó hiểu
    Mang chữ tình như một điếu thuốc cay
    Cầm trên tay hàng vạn ước nguyện hay
    Trong phút chốc có thể bay đi mất ..
    Trước khi yêu, nghi ngờ tình không thật
    Bước vào rồi tình chất ngất dâng cao
    Cũng có khi tình tựa đám mưa rào
    Trôi đi mất đoạn đường vào mộng đẹp ...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hãy ...
    Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly
    Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
    Mặn , ngọt , chua , cay như một bài trắc nghiệm
    Hãy thử cho mình đâu là đúng , là sai
    Hãy thức đi cùng với đêm dài
    Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
    Mà trăn trở với kiếp người lận đận
    Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm
    Hãy khóc đi , dù một phút âm thầm
    Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
    Cho những biệt ly , tủi hờn , chia cắt
    Cho những ai không còn khóc lâu rồi
    Hãy cười đi , dù một chút trên môi
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông được về với biển
    Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
    Hãy yêu đi như thuở ban đầu
    Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
    Như đứa con trai yêu nàng con gái
    Một túp lều tranh , hai quả tim vàng
    Hãy ghét đi , những lừa lọc dối gian
    Những trắng hóa đen , những vàng sợ lửa
    Những giá trị không còn chân giá nữa
    Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
    Nên ngàn đời sau ai biết ai hay
    Hãy khoan nặng lời trách những người say
    Có những cái say vô cùng dễ mến
    Có những trái tim mải mê chân - thiện
    Có những tâm hồn say nhạc , say thơ
    Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
    Đội đá vá trời , dời non lấp biển
    Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
    Hãy khát khao và ước vọng cho đời
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh , không say , không cười , không khóc
    Không ghét , không yêu , không màng giả thật
    Đứng khoanh tay , hờ hững bên đời
    ... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...
    --------------------------------------------------------------------------
    ..... Cám ơn những ai đã bớt chút thời gian của mình để đọc đến những dòng cuối cùng này !

Chia sẻ trang này