1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Ca dao tục ngữ Việt Nam:
    Chẳng chua củng thể là chanh
    Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây
    Muốn cho có đó có đây
    Sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng
    o0o
    Lênh đênh một chiếc thuyền tình
    Mười hai bến nước biết gửi mình vào đâu
    o0o
    Ước gì sông rộng một gang
    Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi
    o0o
    Thân em như hạt mưa rào
    Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
    Thân em như hạt mưa sa,
    Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày
    o0o
    Chim khôn mắc phải lưới hồng
    Hễ ai gỡ được đền cho lạng vàng
    Đền vàng anh chẳng lấy vàng
    Hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh
    o0o
    Cô kia đi đường này với ta,
    Trồng bông bông tốt, trồng cà cà sai
    cô kia đi đường ấy với ai,
    Trồng bông bông héo, trồng khoai khoai hà
    o0o
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
    Áo anh sứt chỉ đã lâu
    Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
    Khâu rồi anh sẽ trả công
    Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho:
    Giúp cho một thúng xôi vò
    Một con lợn béo, một vò rượu tăm
    Giúp cho đôi chiếu em nằm
    Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo
    Giúp cho quan tám tiền treo
    quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau
    o0o
    Thà rằng chẳng biết cho xong
    Biết ra như xúc, như đong lấy sầu
    o0o
    Chăng yêu nhau được thì thôi
    Xin chàng đừng tẩy nước vôi mà nồng
    Chẳng yêu nhau được thì đừng
    Xin chàng đừng tẩy nước gừng mà cay​
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Ca dao tục ngữ Việt Nam:
    Chẳng chua củng thể là chanh
    Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây
    Muốn cho có đó có đây
    Sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng
    o0o
    Lênh đênh một chiếc thuyền tình
    Mười hai bến nước biết gửi mình vào đâu
    o0o
    Ước gì sông rộng một gang
    Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi
    o0o
    Thân em như hạt mưa rào
    Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
    Thân em như hạt mưa sa,
    Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày
    o0o
    Chim khôn mắc phải lưới hồng
    Hễ ai gỡ được đền cho lạng vàng
    Đền vàng anh chẳng lấy vàng
    Hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh
    o0o
    Cô kia đi đường này với ta,
    Trồng bông bông tốt, trồng cà cà sai
    cô kia đi đường ấy với ai,
    Trồng bông bông héo, trồng khoai khoai hà
    o0o
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
    Áo anh sứt chỉ đã lâu
    Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
    Khâu rồi anh sẽ trả công
    Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho:
    Giúp cho một thúng xôi vò
    Một con lợn béo, một vò rượu tăm
    Giúp cho đôi chiếu em nằm
    Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo
    Giúp cho quan tám tiền treo
    quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau
    o0o
    Thà rằng chẳng biết cho xong
    Biết ra như xúc, như đong lấy sầu
    o0o
    Chăng yêu nhau được thì thôi
    Xin chàng đừng tẩy nước vôi mà nồng
    Chẳng yêu nhau được thì đừng
    Xin chàng đừng tẩy nước gừng mà cay​
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ca dao Việt Nam ( tiếp )
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời chẳng thấy ng thương
    Chàng về thiếp chẳng cho về
    Thiếp nắm vạt áo thiếp đề bài thơ
    Nhớ ai bổi hởi bồi hồi
    Như đứng đống lửa như ngồi đống than
    Đêm nằm lưng chẳng bén giường
    Mong cho mau sáng ra đường gặp nhau
    Thấy anh như thấy mặt trời
    Chói chang khó ngó trao lời khó trao
    Người về em dặn câu này
    Ai hơn người lấy , ai bằng ng đợi em !
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ca dao Việt Nam ( tiếp )
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời chẳng thấy ng thương
    Chàng về thiếp chẳng cho về
    Thiếp nắm vạt áo thiếp đề bài thơ
    Nhớ ai bổi hởi bồi hồi
    Như đứng đống lửa như ngồi đống than
    Đêm nằm lưng chẳng bén giường
    Mong cho mau sáng ra đường gặp nhau
    Thấy anh như thấy mặt trời
    Chói chang khó ngó trao lời khó trao
    Người về em dặn câu này
    Ai hơn người lấy , ai bằng ng đợi em !
  5. b4ul8

    b4ul8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Có một miền lửa nhỏ
    Anh muốn nói với em một điều rất dữ dội
    Sau rất nhiều lầm lỗi đã đi qua
    Đây không phải chuyện bông hoa bị bỏ quên trong quyển vở
    Chuyện những dòng sông mùa mưa rủ nhau đi tìm cửa bể
    Hay chuyện một mái tóc thề ngan ngát hương chanh
    Đây là chuyện đã bỏ đi thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    "Em như hoa quế giữa rừng
    Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay"
    Chuyện cô gái làng Đông
    Thương mẹ thương cha đi lấy chồng làng Hạ
    Làng dưới làng trên cách một dòng sông
    Muốn về bên mẹ mà không có đò
    Bây giờ!
    Dẫu anh đi muôn nơi
    Trên những vùng đất khác nhau của một vòm trời
    Nơi cây phong non mùa thu trùm khăn đỏ
    Mùa đông hoa tuyết trắng trời
    Anh vẫn thấy lòng mình bỡ ngỡ khi em nói
    "Tình yêu như thể chắp thừng
    Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau"
    Chẳng thể quên đâu
    Nhưng tất cả bây giờ đã muộn
    Cây phong non gió đàn trụi lá
    Mặt đất tuyết đã bồng bềnh
    Những câu hát xưa lâu ngày bỏ bẵng
    Mặc dòng sông mùa nắng mùa mưa
    Anh lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
    Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại
    May rủi giao nhau chằng chịt đường vân
    Chẳng có đường nào là đường anh gặp em
    Chỉ thẳng suốt một đường cô độc
    Tháng chín đi qua!
    Ngấp nghé mùa thu trong mắt lá
    Nghe lòng mình trở lại bình yên
    Anh nhìn vào đôi mắt em
    Thấy bừng sáng một miền lửa nhỏ
    Ở xa, rất xa nơi tận cùng trí nhớ
    Thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    Để đến tận bây giờ những điều đơn giản thế
    Hết nửa cuộc đời anh mới hiểu ra

    Khô khan
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .

    Được b4ul8 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 08/11/2004
  6. b4ul8

    b4ul8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Có một miền lửa nhỏ
    Anh muốn nói với em một điều rất dữ dội
    Sau rất nhiều lầm lỗi đã đi qua
    Đây không phải chuyện bông hoa bị bỏ quên trong quyển vở
    Chuyện những dòng sông mùa mưa rủ nhau đi tìm cửa bể
    Hay chuyện một mái tóc thề ngan ngát hương chanh
    Đây là chuyện đã bỏ đi thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    "Em như hoa quế giữa rừng
    Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay"
    Chuyện cô gái làng Đông
    Thương mẹ thương cha đi lấy chồng làng Hạ
    Làng dưới làng trên cách một dòng sông
    Muốn về bên mẹ mà không có đò
    Bây giờ!
    Dẫu anh đi muôn nơi
    Trên những vùng đất khác nhau của một vòm trời
    Nơi cây phong non mùa thu trùm khăn đỏ
    Mùa đông hoa tuyết trắng trời
    Anh vẫn thấy lòng mình bỡ ngỡ khi em nói
    "Tình yêu như thể chắp thừng
    Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau"
    Chẳng thể quên đâu
    Nhưng tất cả bây giờ đã muộn
    Cây phong non gió đàn trụi lá
    Mặt đất tuyết đã bồng bềnh
    Những câu hát xưa lâu ngày bỏ bẵng
    Mặc dòng sông mùa nắng mùa mưa
    Anh lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
    Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại
    May rủi giao nhau chằng chịt đường vân
    Chẳng có đường nào là đường anh gặp em
    Chỉ thẳng suốt một đường cô độc
    Tháng chín đi qua!
    Ngấp nghé mùa thu trong mắt lá
    Nghe lòng mình trở lại bình yên
    Anh nhìn vào đôi mắt em
    Thấy bừng sáng một miền lửa nhỏ
    Ở xa, rất xa nơi tận cùng trí nhớ
    Thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    Để đến tận bây giờ những điều đơn giản thế
    Hết nửa cuộc đời anh mới hiểu ra

    Khô khan
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .

    Được b4ul8 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 08/11/2004
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Có những nỗi nhớ chẳng có tên
    Mà cồn cào trong trái tim em nhớ
    Và khi đêm xuống biết bao điều trăn trở
    Nhớ quá một người, người có hiểu ta....
    Có phải tình yêu chỉ một thời rồi xa?
    Như loài hoa chỉ đẹp một thời rồi tàn lụi
    Giờ vẫn mình em với tình yêu sau cuối
    Với cái gọi là nỗi nhớ không tên.
    Em cứ là em, mắt ướt môi mềm
    Cứ ngu ngốc yêu hoa lan kiêu sa đài các
    Cứ mơ ước chốn cung trăng dát bạc
    Cứ trẻ con, vô tư mãi thôi!!
    Rồi bỗng một ngày em thấy chơi vơi
    Giữa nỗi nhớ tên một người khác họ
    Ánh mắt, nụ cười, vòng tay lần lữa
    Sao em cứ nhớ mãi...nhớ hoài....ôi nỗi nhớ không tên..
    .
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Có những nỗi nhớ chẳng có tên
    Mà cồn cào trong trái tim em nhớ
    Và khi đêm xuống biết bao điều trăn trở
    Nhớ quá một người, người có hiểu ta....
    Có phải tình yêu chỉ một thời rồi xa?
    Như loài hoa chỉ đẹp một thời rồi tàn lụi
    Giờ vẫn mình em với tình yêu sau cuối
    Với cái gọi là nỗi nhớ không tên.
    Em cứ là em, mắt ướt môi mềm
    Cứ ngu ngốc yêu hoa lan kiêu sa đài các
    Cứ mơ ước chốn cung trăng dát bạc
    Cứ trẻ con, vô tư mãi thôi!!
    Rồi bỗng một ngày em thấy chơi vơi
    Giữa nỗi nhớ tên một người khác họ
    Ánh mắt, nụ cười, vòng tay lần lữa
    Sao em cứ nhớ mãi...nhớ hoài....ôi nỗi nhớ không tên..
    .
  9. b4ul8

    b4ul8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ
    Không về nghỉ giữa giấc mơ
    Mà thân ngả dựa vần thơ êm đềm
    Sao trời chợt buốt lạnh thêm
    Có cơn gió bấc hỏi xem tình người
    Nên ta gửi lại vài lời
    Thương yêu trầm lắng ở nơi thơ này
    Trông kìa giữa những tán cây
    Lập lòe ánh sáng làm ngây mắt nào
    Hoá ra chen giữa trời cao
    Ánh sao hấp háy lẩn vào lá xanh
    Không về nghỉ giữa mong manh
    Bởi đang ngóng đợi chân thành người trao
    Cảm nhận khi đọc thơ Em.
    Thường thường khi Anh nhìn cuộc sống
    Chẳng thấy gì ngoài sự vội vã lại qua
    Trước những chiều vàng nắng toả
    Biết gì hơn trước nhịp chuyển ngày ngày
    Nhưng hôm nay đọc sự mê say
    Và khao khát của lời thơ lắng đọng
    Anh cảm thấy giữa đời luôn tăng nhịp
    Có hồn thơ đang khoắc khoải chờ trông
    Trông ngóng sự cảm thông chia sớt
    Sự yêu thương ,và dịu ngọt của tim Em
    Trước nóng nực và muốn điều gai góc
    Khiến cho tình đơn độc ,giữa mênh mông
    Chắc rằng Anh cũng chẳng hề không
    Không rơi rớt giữa khoảng dừng hẫng hụt
    Bởi Anh biết có hồn thơ rạo rực
    Ở lòng Anh ,chia sớt với Em !
    San sẻ

    Tôi biết chứ,
    Màu hoa thao thức lắm!
    Biết rằng thơ ,cũng đậm những khát khao!
    Trời rất cao,và gió rất ồn ào
    Nên để lại cồn cào em bao nỗi
    Nhưng em ơi!
    Phố phường kia quá vội
    Màu hoa kia rơi rụng vốn thế rồi
    Tôi lại đành để nỗi nhớ chốn xa xôi
    Dù níu kéo và ai cùng chờ đợi
    Thời gian kia vẫn cứ trôi trôi
    Không đọng kịp những điều vương vấn
    Ánh nắng chiếu tỏ những môi hường
    Tô sắc má hồng hương tuổi thắm
    Nhưng bao nhiêu vất vả của đời thường
    Đủ cho người quên lãng những miền thương
    Thôi thế vậy
    Để lòng tự biết
    Gió và mây ,không đủ giúp vai gầy
    Gánh trĩu nặng bao điều tính toán
    Dầy vầng mi xếp đủ sự lo toan
    Nhưng xin khoan,xin hãy khoan khoan
    Nhặt cánh hoa ,tôi họa lại mấy vần
    Để bàn chân không vô tình dẫm đạp
    Cánh hoa này ,em gửi nỗi hoài mong
    Bên trong..
    Tận cõi lòng !
    Được b4ul8 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/11/2004
  10. b4ul8

    b4ul8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ
    Không về nghỉ giữa giấc mơ
    Mà thân ngả dựa vần thơ êm đềm
    Sao trời chợt buốt lạnh thêm
    Có cơn gió bấc hỏi xem tình người
    Nên ta gửi lại vài lời
    Thương yêu trầm lắng ở nơi thơ này
    Trông kìa giữa những tán cây
    Lập lòe ánh sáng làm ngây mắt nào
    Hoá ra chen giữa trời cao
    Ánh sao hấp háy lẩn vào lá xanh
    Không về nghỉ giữa mong manh
    Bởi đang ngóng đợi chân thành người trao
    Cảm nhận khi đọc thơ Em.
    Thường thường khi Anh nhìn cuộc sống
    Chẳng thấy gì ngoài sự vội vã lại qua
    Trước những chiều vàng nắng toả
    Biết gì hơn trước nhịp chuyển ngày ngày
    Nhưng hôm nay đọc sự mê say
    Và khao khát của lời thơ lắng đọng
    Anh cảm thấy giữa đời luôn tăng nhịp
    Có hồn thơ đang khoắc khoải chờ trông
    Trông ngóng sự cảm thông chia sớt
    Sự yêu thương ,và dịu ngọt của tim Em
    Trước nóng nực và muốn điều gai góc
    Khiến cho tình đơn độc ,giữa mênh mông
    Chắc rằng Anh cũng chẳng hề không
    Không rơi rớt giữa khoảng dừng hẫng hụt
    Bởi Anh biết có hồn thơ rạo rực
    Ở lòng Anh ,chia sớt với Em !
    San sẻ

    Tôi biết chứ,
    Màu hoa thao thức lắm!
    Biết rằng thơ ,cũng đậm những khát khao!
    Trời rất cao,và gió rất ồn ào
    Nên để lại cồn cào em bao nỗi
    Nhưng em ơi!
    Phố phường kia quá vội
    Màu hoa kia rơi rụng vốn thế rồi
    Tôi lại đành để nỗi nhớ chốn xa xôi
    Dù níu kéo và ai cùng chờ đợi
    Thời gian kia vẫn cứ trôi trôi
    Không đọng kịp những điều vương vấn
    Ánh nắng chiếu tỏ những môi hường
    Tô sắc má hồng hương tuổi thắm
    Nhưng bao nhiêu vất vả của đời thường
    Đủ cho người quên lãng những miền thương
    Thôi thế vậy
    Để lòng tự biết
    Gió và mây ,không đủ giúp vai gầy
    Gánh trĩu nặng bao điều tính toán
    Dầy vầng mi xếp đủ sự lo toan
    Nhưng xin khoan,xin hãy khoan khoan
    Nhặt cánh hoa ,tôi họa lại mấy vần
    Để bàn chân không vô tình dẫm đạp
    Cánh hoa này ,em gửi nỗi hoài mong
    Bên trong..
    Tận cõi lòng !
    Được b4ul8 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/11/2004

Chia sẻ trang này