1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Con Gái
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là tha hương !
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    mọi người xem thử bài này nhá, cung là em cop tren ttvn đấy
    ĐI QUA MÙA CỎ RỐI......
    Nhung đặt gương trước mặt. Sau một hồi lliếc trái, liếc phải, chớp chớp mắt, cười mím, cười xoè, nó quay sang mình: "Một khi tao đã chớp mắt, cười duyên với thằng nào thì thằng ấy cứ mà chạy theo cun cút". Mình nạt: "Có người yêu rồi, ngồi đó mà nghệ thuật thu hút đàn ông, có ngày đứt dây!. Mà mày học đi cho tao nhờ". Nó vênh váo: "Tao đảm bảo không phải thi lại môn nào là Ok chứ gì?"

    Những buổi chiều, hai đứa lại leo ra khu cửa sổ, ngắm bằng lăng tím thẫm quanh khu vườn ký túc. Phía dưới là con đường nhộn nhịp sinh viên qua lại. Nó hay chỉ trỏ rồi thì thầm vào tai mình: "Cha kia trông không thể xét được, ẻo lả quá". "Eo ôi, nhìn gã áo sọc sao ngố không thể tả!". "Thằng kia tinh vi thé, làm như mình mình mới có người yêu". Chợt nó nhéo mình một cái đau điếng: "Nhìn kìa!". Mặt nó đờ đẫn trông theo một gã trai phóng chiếc xe win đầy dunũg mãnh. Áo phanh n gực, tóc hơi dài bay ra phía sau, mặt lạnh băng. Công nhận gã đẹp trai- vẻ đẹp rắn rỏi phong trần. Nó bị "sốc" thật sự. Thú thực khi nhìn thấy anh chàng, mình cũng hơi "choáng", nhất là cái vẻ mặt lạnh lùng phớt đời của gã. Con trai phải lạnh lùng và phớt như thế mới hay.

    Thứ bảy, Hùng bấm còi inh ỏi dưới gốc bằng lăng, rồi ngỏng cổ lên gọi. Nó thò mặt ta rồi đột ngột hét toáng lên: "Diệp ơi, không thể tin được, cả chàng win nữa kìa". Mình chạy ra cửa sổ, ngó xuống, thấy Hùng đang đứng cùng anh chàng điển trai. Nó cuống quýt đi thay đồ rồi lôi mình xềnh xệch. " Liệu hồn đi, mày. Có người yêu rồi mà còn tí ta tí tởn". Nó bĩu môi: "Xời, Hùng mà là người yêu á? Quên đi!".

    "Đây là Phong - bạn thân của Hùng hồi cấp ba ?" Còn đây là Diệp bạn thân Nhung, đây là Nhung?". Hùng nháy mắt. Người tên Phong gật đầu chào, cười rất lịch sự, rồi mặt lại lạnh băng. "Ta đi ăn chè nhé" ?" Hùng đề nghị. Mình thấy nó hôm nay xử sự khác hănt mọi hôm, không ăn nói chỏng lỏn với Hùng nữa. Rồi mỗi lần cười, tiếng nó nhẹ hẳn đi. Mình kịp liếc thấy Hùng hơi nhếch mép.

    "Con trai không thích con gái đỏng đảnh, điệu đà đâu. Con gái phải? phải?" CHị nó đang bầy cho nó và mình cách tạo ấn tượng với con trai. Nó cãi: "Không điệu, không đỏng đảnh thì ma nó yêu. Thêm một chút lả lơi nữa chứ". Nó cười phá lên. Mình không thích nó ở điểm này. Khuyên chán không được. Đành kệ. Nó trò hcuyện thân mật với tất cả bọn con trai trong lớp. Rồi chớp mắt, rồi cười duyên. Cũng có đôi ba thằng ban đầu cũng "cun cút" theo nó thật, xong bây giờ không còn thấy động tĩnh gì nữa. Cái lần vô tình ngồi ở góc lớp, mình nghe bọn con trai tán gẫu với nhau ?" " Con Nhung lớp mình xinh nhưg đỏng đảnh và lả lơi quá. Yêu nó về để nó đi ngoại tình hả? Đây chả ham.". Bọn con trai dã man lắm, trước mặt thì mồm miệng ngọt xớt, sau lưng thì chửa biết chừng bôi nhọ bọn con gái ra sao. May mà nó nghe thấy không khéo lại hay,. Để nói biết rằngngười ta sống với nhau chả thật tẹo nào, chỉ là miệng lưỡi bên ngoài thôi.

    Mà nó cũng chỉ xơn xớt với bọn con trai, thực tình khi nhắc đến, nó gạt phăng: "BỌn ấy không đáng mặt nam nhi. Phải như Phong kia!". "Thế còn Hùng? Mày quẳng Hùng cho chuột gặm à?". "Hùng cũng thua luôn, chỉ được cái lắm tiền, chịu chơi và biết chiều hcuộng". Rồi nó lên giọng: " mày cố kiếm một thằng như Hùng để được xông xênh chièu chuộng, một thằng như Phong để mà ngưỡng mộ say mê". " Tao chả sại ham!" ?" mình le lưỡi. Nó chợt như thầm thì: "Không biết Phong có thích tao không nhỉ?"

    Gã Hùng lại bấm còi inh ỏi phía dưới, ngỏng cổ lên gọi. Nó run bắn lên, nhón nhón ra cửa sổ, chỉ thò đôi mắt ra nhòm. Nếu có Phong đi cùng, thế nào nó cũng cuống quýt thay đồ rồi lôi xềnh xệch mình xuống. Còn nếu chỉ có mình Hùng, nó ngồi phịch xuống giường, để khi Hùng gào lên đến tiếng thứ năm, nó mới uể oải đi lấy quần áo. Hôm nay Hùng với Phong hẹn đi xem ca nhạc. Nó chỉ sợ Phong bận đột xuất không đi thì nó cũng chả thiết gì. Mình cũng chả thú vị lắm khi đi cùng ba người. Một kẻ thấy người yêu tí tởn với kẻ khác mà chẳng thèm ghen. Một kẻ thì chớp mắt dịu dàng, cưòi thật duyên với bạn thân của người yêu. Người thứ ba thì dường như chẳng lý thú gì khi người yêu bạn quan tâm tới mình quá mức. Mình ngồi sau xe Phong, liếc Hùng một lần nữa xem hắn ta có gợn chút bực bội gì không. Không hề. Chỉ đôi khi thấy gã cười nhếch nhếch.

    Nghĩ kỹ rồi, mình không muốn dính vào trò chơi của nó. Từ giờ, mình sẽ ở nhà nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Mặc kệ mọi người.

    Mình cáo nhức đầu, không đi được. Phong nháy mắt: " Đừng vờ vịt nhé". Rồi ba người phóng xe đi. Vừa nghe nhạc, vừa tưởng tượng ra điệu nháy mắt của Phong. Hay hay, hơi lạ nữa.

    Bất thình lình Phong lại xuất hiện trước cửa. "Sao Phong không đi?". "Phong? nhức đầu, về trước. Với lại, em không đi, Phong hoá ra là người thừa ư?" Mình hơi sững lại. Phong kêu lên: "Định cho Phong canh cửa à?". "em xin lỗi. Phong vào đi. À, em lấy dầu của Nhung, Phong bôi nhé". "Không cần đâu, đỡ rồi. Nhạc Trịnh hay quá!".

    Lần đầu tiên mình với Phong ngồi trò chuỵện. Phong vừa lạnh lùng, vừa gần gũi, mái tóc rối xoà xuống trán, đẹp chưa từng thấy. "Dạo này Phong không thấy em đi café một mình nữa. Em hết buồn hay đã tìm được chốn dừng chân khác lý thú hơn?:"

    Mình giật nảy: "Sao Phong biết?". "Quán Cỏ Lá, gốc cây ngọc lan cuối vườn, chiếc bàn khắc hình chiếc lá. Em hay ngồi ở đó buổi chiều tà". "Thế còn Phong?". "Ngôig phía sau, em đến đó để thả buồn và tìm cõi riêng nên không để ý đến ai cũng là điều dễ hiểu phải không?". "Chắc thế". "Em có vẻ coi thường tất cả nhưng dường như nặng lòng với tất cả. Bề ngoài bất chấp lạnh lùng nhưng nội tâm không bao giờ yên lặng? ". Phong như đang bắt mạch những tính cách, những suy nghĩ của mình. Một điều gì đó như là sự cảm động lẫn sung sướng đang dâng lên trong lòng. Phong về ,mình ngơ ngác nhìn ra phía cửa sổ, nơi có vòm bằng lăng đang độ khai hoa, tím thẫm trong đêm. Nhưng có một nỗi băn khơn mơ hồ len lỏi trong tâm trí mình.

    Nhung nện giày cồm cộp. Nó quẳng túi xách thả phịch người xuống giường. "Chả hứng thú cái quái gì!". Mình khẽ khàng: "Phong vừa ở đây". Nó nhổm lên, rối rít: "Thật à?" rồi lại nằm phịch xuống. "Tao với Hùng xong rồi!". "Nghĩa là sao?". "Là đứt dây chứ sao? Nó không yêu tao". " Thế mày có yêu nó không?". "Biết là thế, nhưng cay quá, nó chỉ mượn tao chốc lát để trả thù con người yêu trước của nó thôi. Hôm nay rượt xe tưởng chết. Đang đi đột nhiên nó rú ga phóng như ngựa phi. Thì ra Hùng nhìn thấy con Lan đang cặp kè với một thằng ở phía trước. Nó đèo tao đánh võng để trêu tức. Rởm quá!"

    Nằm bất động một lúc, nó tiếp: "Tao biết, Phong thích mày nhưng chắc mày chưa nghĩ đến chuyện yêu đương vớ vẩn, đúng không?Mày để Phong cho tao? ". Mình kinh ngạc nhìn nó. Đột nhiên, thấy nó tầm thường quá. Mình bỏ về giường lòng rối bời như cỏ.
    Dù sao mình với nó cũng là bạn thân. Nó tốt hay nó tồi thì cũng vậy thôi. Phong đến, mình giả bộ sang phòng đứa bạn có việc. Lúc đầu, nó hơi ngại thì phải, sau chắc là hết.
    Đến lớp, nó không ngồi cạnh nữa mà tụt xuống phía dưới ngồi với mấy thằng chỉ miệng lưỡi bề ngoài. Nó làm mặt lạnh với mình. Vì Phong ư? Tầm thường quá. Mình cũng chẳng thèm thân thiết làm gì.

    Dạo này, mình không thấy nó soi gương nữa.

    Phong hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao em lảng tránh Phong?". Mình thừa biết Phong đủ nhạy cảm để hiểu điều đó. Phong hái đâu một nắm cỏ, hoa nở li ti, đưa cho mình. Dưới ánh đèn cao áp của kí túc, tóc Phong ánh lên bồng bềnh. Mình run bắn lên khi Phong ngỏ lời. "Không được đâu, em với Nhung thân nhau từ nhỏ?". "Ngốc ạ, điều đó có liên quan gì đến trái tim hai kẻ yêu nhau đâu?". "Đừng nói thế. Cuộc sống rắc rối lắm Phong ạ". "Chỉ rắc rối khi mà em chối bỏ những gì tự nhiên đến mà thôi". Những sợi hoa cỏ rúc vào kẽ tay, dịu dàng mà thôi thúc, đam mê. Mình ngước nhìn Phong, thấy Phong cũng đang nhìn mình tha thiết.

    Phong đưa mình về phòng. Nhìn thấy nó nằm gục mặt xuống gối, mình định đi qua không thèm nói gì. Nhưng như vậy thì hoá ra tầm thường quá. Ngồi xuống cạnh nó, mình khẽ gọi: "Nhung!". Nó vẫn im thít, không nói gì. "Tao vừa nhận lời yêu Phong". Lúc này thì nó quay lại, mắt nhoè nước. Nó nói giọng hơi run: "Tao là một người bạn tồi, phải không? Tao yêu Phong, nhưng Phong yêu mày. Tao có cố cũng không được. Với lại, con gái như tao toan tính và tầm thường, mong gì được yêu Phong. Tao đã thất bại ?" nó cười cay đắng ?" nhưng tao đã?". "Mày đã chiến thắng được mày rồi, phải vậy không?". Nó gật đầu, nắm tay mình. Còn mình, thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản như cỏ đêm ướt sương?

  3. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    mọi người xem thử bài này nhá, cung là em cop tren ttvn đấy
    ĐI QUA MÙA CỎ RỐI......
    Nhung đặt gương trước mặt. Sau một hồi lliếc trái, liếc phải, chớp chớp mắt, cười mím, cười xoè, nó quay sang mình: "Một khi tao đã chớp mắt, cười duyên với thằng nào thì thằng ấy cứ mà chạy theo cun cút". Mình nạt: "Có người yêu rồi, ngồi đó mà nghệ thuật thu hút đàn ông, có ngày đứt dây!. Mà mày học đi cho tao nhờ". Nó vênh váo: "Tao đảm bảo không phải thi lại môn nào là Ok chứ gì?"

    Những buổi chiều, hai đứa lại leo ra khu cửa sổ, ngắm bằng lăng tím thẫm quanh khu vườn ký túc. Phía dưới là con đường nhộn nhịp sinh viên qua lại. Nó hay chỉ trỏ rồi thì thầm vào tai mình: "Cha kia trông không thể xét được, ẻo lả quá". "Eo ôi, nhìn gã áo sọc sao ngố không thể tả!". "Thằng kia tinh vi thé, làm như mình mình mới có người yêu". Chợt nó nhéo mình một cái đau điếng: "Nhìn kìa!". Mặt nó đờ đẫn trông theo một gã trai phóng chiếc xe win đầy dunũg mãnh. Áo phanh n gực, tóc hơi dài bay ra phía sau, mặt lạnh băng. Công nhận gã đẹp trai- vẻ đẹp rắn rỏi phong trần. Nó bị "sốc" thật sự. Thú thực khi nhìn thấy anh chàng, mình cũng hơi "choáng", nhất là cái vẻ mặt lạnh lùng phớt đời của gã. Con trai phải lạnh lùng và phớt như thế mới hay.

    Thứ bảy, Hùng bấm còi inh ỏi dưới gốc bằng lăng, rồi ngỏng cổ lên gọi. Nó thò mặt ta rồi đột ngột hét toáng lên: "Diệp ơi, không thể tin được, cả chàng win nữa kìa". Mình chạy ra cửa sổ, ngó xuống, thấy Hùng đang đứng cùng anh chàng điển trai. Nó cuống quýt đi thay đồ rồi lôi mình xềnh xệch. " Liệu hồn đi, mày. Có người yêu rồi mà còn tí ta tí tởn". Nó bĩu môi: "Xời, Hùng mà là người yêu á? Quên đi!".

    "Đây là Phong - bạn thân của Hùng hồi cấp ba ?" Còn đây là Diệp bạn thân Nhung, đây là Nhung?". Hùng nháy mắt. Người tên Phong gật đầu chào, cười rất lịch sự, rồi mặt lại lạnh băng. "Ta đi ăn chè nhé" ?" Hùng đề nghị. Mình thấy nó hôm nay xử sự khác hănt mọi hôm, không ăn nói chỏng lỏn với Hùng nữa. Rồi mỗi lần cười, tiếng nó nhẹ hẳn đi. Mình kịp liếc thấy Hùng hơi nhếch mép.

    "Con trai không thích con gái đỏng đảnh, điệu đà đâu. Con gái phải? phải?" CHị nó đang bầy cho nó và mình cách tạo ấn tượng với con trai. Nó cãi: "Không điệu, không đỏng đảnh thì ma nó yêu. Thêm một chút lả lơi nữa chứ". Nó cười phá lên. Mình không thích nó ở điểm này. Khuyên chán không được. Đành kệ. Nó trò hcuyện thân mật với tất cả bọn con trai trong lớp. Rồi chớp mắt, rồi cười duyên. Cũng có đôi ba thằng ban đầu cũng "cun cút" theo nó thật, xong bây giờ không còn thấy động tĩnh gì nữa. Cái lần vô tình ngồi ở góc lớp, mình nghe bọn con trai tán gẫu với nhau ?" " Con Nhung lớp mình xinh nhưg đỏng đảnh và lả lơi quá. Yêu nó về để nó đi ngoại tình hả? Đây chả ham.". Bọn con trai dã man lắm, trước mặt thì mồm miệng ngọt xớt, sau lưng thì chửa biết chừng bôi nhọ bọn con gái ra sao. May mà nó nghe thấy không khéo lại hay,. Để nói biết rằngngười ta sống với nhau chả thật tẹo nào, chỉ là miệng lưỡi bên ngoài thôi.

    Mà nó cũng chỉ xơn xớt với bọn con trai, thực tình khi nhắc đến, nó gạt phăng: "BỌn ấy không đáng mặt nam nhi. Phải như Phong kia!". "Thế còn Hùng? Mày quẳng Hùng cho chuột gặm à?". "Hùng cũng thua luôn, chỉ được cái lắm tiền, chịu chơi và biết chiều hcuộng". Rồi nó lên giọng: " mày cố kiếm một thằng như Hùng để được xông xênh chièu chuộng, một thằng như Phong để mà ngưỡng mộ say mê". " Tao chả sại ham!" ?" mình le lưỡi. Nó chợt như thầm thì: "Không biết Phong có thích tao không nhỉ?"

    Gã Hùng lại bấm còi inh ỏi phía dưới, ngỏng cổ lên gọi. Nó run bắn lên, nhón nhón ra cửa sổ, chỉ thò đôi mắt ra nhòm. Nếu có Phong đi cùng, thế nào nó cũng cuống quýt thay đồ rồi lôi xềnh xệch mình xuống. Còn nếu chỉ có mình Hùng, nó ngồi phịch xuống giường, để khi Hùng gào lên đến tiếng thứ năm, nó mới uể oải đi lấy quần áo. Hôm nay Hùng với Phong hẹn đi xem ca nhạc. Nó chỉ sợ Phong bận đột xuất không đi thì nó cũng chả thiết gì. Mình cũng chả thú vị lắm khi đi cùng ba người. Một kẻ thấy người yêu tí tởn với kẻ khác mà chẳng thèm ghen. Một kẻ thì chớp mắt dịu dàng, cưòi thật duyên với bạn thân của người yêu. Người thứ ba thì dường như chẳng lý thú gì khi người yêu bạn quan tâm tới mình quá mức. Mình ngồi sau xe Phong, liếc Hùng một lần nữa xem hắn ta có gợn chút bực bội gì không. Không hề. Chỉ đôi khi thấy gã cười nhếch nhếch.

    Nghĩ kỹ rồi, mình không muốn dính vào trò chơi của nó. Từ giờ, mình sẽ ở nhà nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Mặc kệ mọi người.

    Mình cáo nhức đầu, không đi được. Phong nháy mắt: " Đừng vờ vịt nhé". Rồi ba người phóng xe đi. Vừa nghe nhạc, vừa tưởng tượng ra điệu nháy mắt của Phong. Hay hay, hơi lạ nữa.

    Bất thình lình Phong lại xuất hiện trước cửa. "Sao Phong không đi?". "Phong? nhức đầu, về trước. Với lại, em không đi, Phong hoá ra là người thừa ư?" Mình hơi sững lại. Phong kêu lên: "Định cho Phong canh cửa à?". "em xin lỗi. Phong vào đi. À, em lấy dầu của Nhung, Phong bôi nhé". "Không cần đâu, đỡ rồi. Nhạc Trịnh hay quá!".

    Lần đầu tiên mình với Phong ngồi trò chuỵện. Phong vừa lạnh lùng, vừa gần gũi, mái tóc rối xoà xuống trán, đẹp chưa từng thấy. "Dạo này Phong không thấy em đi café một mình nữa. Em hết buồn hay đã tìm được chốn dừng chân khác lý thú hơn?:"

    Mình giật nảy: "Sao Phong biết?". "Quán Cỏ Lá, gốc cây ngọc lan cuối vườn, chiếc bàn khắc hình chiếc lá. Em hay ngồi ở đó buổi chiều tà". "Thế còn Phong?". "Ngôig phía sau, em đến đó để thả buồn và tìm cõi riêng nên không để ý đến ai cũng là điều dễ hiểu phải không?". "Chắc thế". "Em có vẻ coi thường tất cả nhưng dường như nặng lòng với tất cả. Bề ngoài bất chấp lạnh lùng nhưng nội tâm không bao giờ yên lặng? ". Phong như đang bắt mạch những tính cách, những suy nghĩ của mình. Một điều gì đó như là sự cảm động lẫn sung sướng đang dâng lên trong lòng. Phong về ,mình ngơ ngác nhìn ra phía cửa sổ, nơi có vòm bằng lăng đang độ khai hoa, tím thẫm trong đêm. Nhưng có một nỗi băn khơn mơ hồ len lỏi trong tâm trí mình.

    Nhung nện giày cồm cộp. Nó quẳng túi xách thả phịch người xuống giường. "Chả hứng thú cái quái gì!". Mình khẽ khàng: "Phong vừa ở đây". Nó nhổm lên, rối rít: "Thật à?" rồi lại nằm phịch xuống. "Tao với Hùng xong rồi!". "Nghĩa là sao?". "Là đứt dây chứ sao? Nó không yêu tao". " Thế mày có yêu nó không?". "Biết là thế, nhưng cay quá, nó chỉ mượn tao chốc lát để trả thù con người yêu trước của nó thôi. Hôm nay rượt xe tưởng chết. Đang đi đột nhiên nó rú ga phóng như ngựa phi. Thì ra Hùng nhìn thấy con Lan đang cặp kè với một thằng ở phía trước. Nó đèo tao đánh võng để trêu tức. Rởm quá!"

    Nằm bất động một lúc, nó tiếp: "Tao biết, Phong thích mày nhưng chắc mày chưa nghĩ đến chuyện yêu đương vớ vẩn, đúng không?Mày để Phong cho tao? ". Mình kinh ngạc nhìn nó. Đột nhiên, thấy nó tầm thường quá. Mình bỏ về giường lòng rối bời như cỏ.
    Dù sao mình với nó cũng là bạn thân. Nó tốt hay nó tồi thì cũng vậy thôi. Phong đến, mình giả bộ sang phòng đứa bạn có việc. Lúc đầu, nó hơi ngại thì phải, sau chắc là hết.
    Đến lớp, nó không ngồi cạnh nữa mà tụt xuống phía dưới ngồi với mấy thằng chỉ miệng lưỡi bề ngoài. Nó làm mặt lạnh với mình. Vì Phong ư? Tầm thường quá. Mình cũng chẳng thèm thân thiết làm gì.

    Dạo này, mình không thấy nó soi gương nữa.

    Phong hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao em lảng tránh Phong?". Mình thừa biết Phong đủ nhạy cảm để hiểu điều đó. Phong hái đâu một nắm cỏ, hoa nở li ti, đưa cho mình. Dưới ánh đèn cao áp của kí túc, tóc Phong ánh lên bồng bềnh. Mình run bắn lên khi Phong ngỏ lời. "Không được đâu, em với Nhung thân nhau từ nhỏ?". "Ngốc ạ, điều đó có liên quan gì đến trái tim hai kẻ yêu nhau đâu?". "Đừng nói thế. Cuộc sống rắc rối lắm Phong ạ". "Chỉ rắc rối khi mà em chối bỏ những gì tự nhiên đến mà thôi". Những sợi hoa cỏ rúc vào kẽ tay, dịu dàng mà thôi thúc, đam mê. Mình ngước nhìn Phong, thấy Phong cũng đang nhìn mình tha thiết.

    Phong đưa mình về phòng. Nhìn thấy nó nằm gục mặt xuống gối, mình định đi qua không thèm nói gì. Nhưng như vậy thì hoá ra tầm thường quá. Ngồi xuống cạnh nó, mình khẽ gọi: "Nhung!". Nó vẫn im thít, không nói gì. "Tao vừa nhận lời yêu Phong". Lúc này thì nó quay lại, mắt nhoè nước. Nó nói giọng hơi run: "Tao là một người bạn tồi, phải không? Tao yêu Phong, nhưng Phong yêu mày. Tao có cố cũng không được. Với lại, con gái như tao toan tính và tầm thường, mong gì được yêu Phong. Tao đã thất bại ?" nó cười cay đắng ?" nhưng tao đã?". "Mày đã chiến thắng được mày rồi, phải vậy không?". Nó gật đầu, nắm tay mình. Còn mình, thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản như cỏ đêm ướt sương?

  4. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    lời tự thú trước ngọn đèn mù ,,của các đấng anh chồng
    Phàm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc tới bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ ta bằng nửa con mắt đó làm gì. Ta chỉ nói đến chúng ta thôi, những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình băng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết biết lỗi khi vợ cật vấn bằng một giọng nanh nọc:?Sao, đi đâu mà giờ này mới vác mặt về??. Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thi chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ rang là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào lại nói điều đó ra khi vợ mình đang giận. Nói ra có nghĩa là thét vào mặt vợ:?Cô là kẻ chuyên nghi ngờ bậy bạ, không biết tí gì về công việc của tôi!?. Ôi, lẽ nào ta lại nhẫn tâm đến như thế! Và nếu lỡ mồm nói ra, vợ ta cảm thấy bị mất mặt, nổi cơn lôi đình lên thì sao? Tai họa ai chịu? Thì còn ai ngoài đôi tai sưng tấy lên vì bị véo của chúng ta, những người quen chịu trận. Vì vậy, lỡ rơi vào tình huống ngang giải đó, tốt nhất chung tar a vẻ im lặng biết lỗi. Chẳng có gì xấu hổ hết! Ông cha cua ta đã chẳng nói rằng:?Im lặng là vàng? sau bao năm sau bao năm quen nhẫn nại trước các bà, các mẹ của chúng ta đó sao! Vâng, ta im lăng và âm thậm xuống bếp, lục cơm nguội ra ăn, bởi vì sẽ chẳng có cô vợ giàu nguyên tắc nào lại đợi cơm khi chồng về muộn. Vả lại, vợ ta đứng chờ mỏi mòn con mắt vì ta rồi, lẽ nào ta còn hành hạ cô ta nữa. Những người chồng biết điều hãy cùng ta lặng lẽ xuống bếp xới cơm ăn một mình, vừa ăn vừa gặm nhấm khuyết điểm của mình. Ăn xong thì hãy lo mà rửa chén, không phải cái chén ta vừa ăn mà cả đóng chén ngỗn nghện từ sáng tới giờ. Gặp thằng chồng khốn nạn thì chắc chắn nó sẽ mặt nhăn mày nhó, nhưng ta thì không, thậm chí ta còn nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ta đã quen thử thách này rồi. Từ hồi lấy nhau đến giờ, ngày nào cũng thế, vợ ta cứ sợ ta bớt yêu nàng nên luôn luôn tạo điều kiện cho ta chứng minh tình cảm trứỡc sau như môtj của mình. Cái đống chén này là một ví dụ. Vợ ta tưởng ta không biết nên thử thách ta hoài! Ta xắn gối ngồi xuống (bởi ta đã kịp thay đồ đâu), tay cầm giẻ lên mà trong long cứ tội nghiệp vợ: Ôi! Nàng phải nhọc long thử thách ta biết bao, chứng tỏ nàng yêu ta lắm! Một người chồng mẫu mực phải biết cách rửa chén không gây tiếng động. Lúc này im lặng vẫn cứ còn là vàng! Bởi lúc ta ngồi rửa chén thì vợ ta đang còn ngủ. Nàng khong đủ sắt đá để chứng kiến sự thử thách của mình và vì không nỡ nhìn chồng cặm cụi ngồi rửa một núi bát đĩa nên nàng đành đi ngủ. Và vì vợ ta ngủ, ta phải rửa chen bắt êm ăng, lằng lẽ như một nghệ sĩ kìch câm chính cống. Dù sao thì trong chuyên này, tay nghề ta cũng cao lắm rồi. Bình tĩnh nhé, đừng sẩy tay! Ta dặn ta như thế, vì một tiếng động vang lên vào lúc này có khác gì một qua bom nổ. Ai sẽ bảo vệ ta trứơc cơn giận chính đáng của vợ? Không ai cả, và cái tai tội nghiệp của ta một lần nữa chứng minh rằng ? tai không chỉ dùng để nghe mà còn dung để cho người khác trút sự phẫn nộ?. Rửa bát đĩa, úp vào chạn xong, ta nhón gót đi lên nhà trên, nhón gót thay đồ, nhón gót đi vệ sinh và nhó gót mò vào giường. Ô kìa, vợ ta đâu rồi?
    Được chinobe sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 18/04/2004
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    lời tự thú trước ngọn đèn mù ,,của các đấng anh chồng
    Phàm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc tới bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ ta bằng nửa con mắt đó làm gì. Ta chỉ nói đến chúng ta thôi, những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình băng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết biết lỗi khi vợ cật vấn bằng một giọng nanh nọc:?Sao, đi đâu mà giờ này mới vác mặt về??. Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thi chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ rang là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào lại nói điều đó ra khi vợ mình đang giận. Nói ra có nghĩa là thét vào mặt vợ:?Cô là kẻ chuyên nghi ngờ bậy bạ, không biết tí gì về công việc của tôi!?. Ôi, lẽ nào ta lại nhẫn tâm đến như thế! Và nếu lỡ mồm nói ra, vợ ta cảm thấy bị mất mặt, nổi cơn lôi đình lên thì sao? Tai họa ai chịu? Thì còn ai ngoài đôi tai sưng tấy lên vì bị véo của chúng ta, những người quen chịu trận. Vì vậy, lỡ rơi vào tình huống ngang giải đó, tốt nhất chung tar a vẻ im lặng biết lỗi. Chẳng có gì xấu hổ hết! Ông cha cua ta đã chẳng nói rằng:?Im lặng là vàng? sau bao năm sau bao năm quen nhẫn nại trước các bà, các mẹ của chúng ta đó sao! Vâng, ta im lăng và âm thậm xuống bếp, lục cơm nguội ra ăn, bởi vì sẽ chẳng có cô vợ giàu nguyên tắc nào lại đợi cơm khi chồng về muộn. Vả lại, vợ ta đứng chờ mỏi mòn con mắt vì ta rồi, lẽ nào ta còn hành hạ cô ta nữa. Những người chồng biết điều hãy cùng ta lặng lẽ xuống bếp xới cơm ăn một mình, vừa ăn vừa gặm nhấm khuyết điểm của mình. Ăn xong thì hãy lo mà rửa chén, không phải cái chén ta vừa ăn mà cả đóng chén ngỗn nghện từ sáng tới giờ. Gặp thằng chồng khốn nạn thì chắc chắn nó sẽ mặt nhăn mày nhó, nhưng ta thì không, thậm chí ta còn nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ta đã quen thử thách này rồi. Từ hồi lấy nhau đến giờ, ngày nào cũng thế, vợ ta cứ sợ ta bớt yêu nàng nên luôn luôn tạo điều kiện cho ta chứng minh tình cảm trứỡc sau như môtj của mình. Cái đống chén này là một ví dụ. Vợ ta tưởng ta không biết nên thử thách ta hoài! Ta xắn gối ngồi xuống (bởi ta đã kịp thay đồ đâu), tay cầm giẻ lên mà trong long cứ tội nghiệp vợ: Ôi! Nàng phải nhọc long thử thách ta biết bao, chứng tỏ nàng yêu ta lắm! Một người chồng mẫu mực phải biết cách rửa chén không gây tiếng động. Lúc này im lặng vẫn cứ còn là vàng! Bởi lúc ta ngồi rửa chén thì vợ ta đang còn ngủ. Nàng khong đủ sắt đá để chứng kiến sự thử thách của mình và vì không nỡ nhìn chồng cặm cụi ngồi rửa một núi bát đĩa nên nàng đành đi ngủ. Và vì vợ ta ngủ, ta phải rửa chen bắt êm ăng, lằng lẽ như một nghệ sĩ kìch câm chính cống. Dù sao thì trong chuyên này, tay nghề ta cũng cao lắm rồi. Bình tĩnh nhé, đừng sẩy tay! Ta dặn ta như thế, vì một tiếng động vang lên vào lúc này có khác gì một qua bom nổ. Ai sẽ bảo vệ ta trứơc cơn giận chính đáng của vợ? Không ai cả, và cái tai tội nghiệp của ta một lần nữa chứng minh rằng ? tai không chỉ dùng để nghe mà còn dung để cho người khác trút sự phẫn nộ?. Rửa bát đĩa, úp vào chạn xong, ta nhón gót đi lên nhà trên, nhón gót thay đồ, nhón gót đi vệ sinh và nhó gót mò vào giường. Ô kìa, vợ ta đâu rồi?
    Được chinobe sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 18/04/2004
  6. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Dối Lòng
    Xé bao nhiêu lụa rồi
    Em không cười một miệng
    Đốt bao nhiêu lửa rồi
    Em không lên một tiếng
    Lòng anh như lụa đây
    Tình anh như lửa đấy
    Bao Tự ngày xưa em
    Nàng dễ chiều biết mấy
    Trên đường môi nho nhỏ
    Trên màu môi hồng hồng
    Cái gì anh đã thấy
    Hình như là mùa đông
    Hương lầu hoa lan lan
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Có khác gì môi em
    Cơ hồ anh tuyệt vọng
    Có khác gì lòng em
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Nghe hồn anh chìm chìm
    Nghe buồn anh rộng rộng
    Một toán quân khát nước
    Đương đi tìm rừng mơ
    Sao em không bắt chước
    Nói dối như người xưa
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng đây là rừng mơ
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng em là Nàng Thơ
    Anh dối lòng anh mãi
    "Em sắp cười bây giờ"

  7. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Dối Lòng
    Xé bao nhiêu lụa rồi
    Em không cười một miệng
    Đốt bao nhiêu lửa rồi
    Em không lên một tiếng
    Lòng anh như lụa đây
    Tình anh như lửa đấy
    Bao Tự ngày xưa em
    Nàng dễ chiều biết mấy
    Trên đường môi nho nhỏ
    Trên màu môi hồng hồng
    Cái gì anh đã thấy
    Hình như là mùa đông
    Hương lầu hoa lan lan
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Có khác gì môi em
    Cơ hồ anh tuyệt vọng
    Có khác gì lòng em
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Nghe hồn anh chìm chìm
    Nghe buồn anh rộng rộng
    Một toán quân khát nước
    Đương đi tìm rừng mơ
    Sao em không bắt chước
    Nói dối như người xưa
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng đây là rừng mơ
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng em là Nàng Thơ
    Anh dối lòng anh mãi
    "Em sắp cười bây giờ"

  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Yêu fở Hà Nội ---> cái này cũng gọi là tình iu nhỉ
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Yêu fở Hà Nội ---> cái này cũng gọi là tình iu nhỉ
  10. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh Biết Em Đi
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Dăm ngàn liễu khuất với sương che
    Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
    Anh biết em đi chẳng trở về.
    Em nhớ làm chi tiếng ái ân
    Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
    Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
    Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
    Bên gốc thông già ta lỡ ghi
    Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
    Em nên xóa dấu thề non nước
    Bên gốc thông già ta lỡ ghị
    Chẳng phải vì anh, chẳng tại em:
    Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
    Ái ân sớm nở chiều phai rụng:
    Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.
    Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
    Tình kia sao giữ được muôn vàn...
    Em đừng nên giận tình phai lạt
    Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Dặm ngàn liễu khuất với sương chẹ
    Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
    Anh biết em đi chẳng trở về.

Chia sẻ trang này