1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Dại Dột
    Em ghét anh không ?
    Những gì ta vụng dại
    Bồng bột của thời trẻ trai
    Giữa cánh đồng thênh thang, gió mát...
    Em tung tăng nhặt từng nhánh cỏ
    Kết vòng công chúa xinh xinh
    Anh chỉ biết chạy theo dò hỏi
    Em muốn làm công chúa hay vợ anh ?
    Nếu em là công chúa giàu sang
    Nơi cấm thành em sẽ quên người cũ
    Nhưng nếu là thôn quê mộc mạc
    Em vẫn ước mơ công chúa cấm thành
    Em ừ, ừ, mà chẳng trả lời anh
    Rằng tập hai cuộc tình anh sẽ biết
    Khúc khích cười em chạy vụt đi xa
    Để anh đuổi mang theo nhiều dấu hỏi...
    Vẫn không quên nhặt nỗi nhớ giữa đồng.....
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    23h40''
    Anh đaf đặt điê?u kiện cho â?n số
    Chứa trong căn la? pha?i số không âm
    Đê? nâng các lufy thư?a
    Đê? la? các biến đô?i phải tương đương...
    Sao phương tri?nh căn gia?n hóa
    Nếu em mang căn thức va?o phương tri?nh
    Nó sef khôn lươ?ng biến hóa
    Va? ti?nh yêu chi? la? tri?nh bậc nhất
    Nếu em không mang va?o ca? nôfi nhớ cho anh
    Anh đaf tư?ng chuyê?n hệ nhưng không tha?nh
    Lại đặt â?n phụ nhưng không thấy điê?m na?o chung
    Bức xúc quá anh đưa vê? lượng giác
    Kha?o sát chiê?u biến thiên cu?a tư?ng ha?m số
    Du?ng ca? nhưfng cách chă?ng mâfu mực cufng chă?ng ra.....
    Đa?nh chịu thua, em xóa du?m căn thức
    Gia?n đơn đi nhưfng bước rất khó khăn
    Em hafy chi? la? hă?ng số chă?ng biến thiên
    Co?n phâ?n anh chạy sang pha?i dấu bă?ng
    Mang hạnh phúc la? hai hă?ng tuyệt đối
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cổ Tích
    Đợi anh vài phút thôi,
    Gấp gáp vài dòng?
    Anh sẽ kể em nghe
    Chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa
    Mai An Tiêm một mình nơi hoang đảo
    Cần mẫn chăm chỉ được trái ngọt đem về
    Thạch Sanh và Lí Thông, anh vẫn bảo em
    Có bao giờ Lí Thông dùng đầu làm việc thiện
    Có bao giờ dùng cơ khỏe hai bàn tay
    Nàng Mị Nương công chúa con Âu Lạc
    Theo chân kẻ mưu kế gian ngoan
    Sơn Tinh mang lễ trước Thủy Tinh
    Đưa về núi công chúa của vua Hùng
    Nên ngọn nước đem lòng căm hận
    Quyết chí thù, mang giận ngàn năm
    Nhưng đời đời chỉ mang hận thế thôi
    Bị núi đạp,núi ngàn năm oai dữ?
    Bà để Thị thơm ngát mùi trong bị
    Có nàng tiên chăm chỉ giúp việc nhà
    Cô Tấm thảo hiền lại có Cám thảo mai, gian ác
    Và hài của Tấm,Cám làm sao mang gót
    Nên số phận, duyên số định ở thiên?.
    Em đã ngủ chưa ?
    Hằng đêm nghe anh kể
    Tiếng oang oang, ồm ồm trong một khoảng
    Chẳng làm em thức giấc
    Dành nụ hôn cho cả đêm nồng
    Cổ tích nhưng là đời thực đó em
    Hãy mơ em là Tấm dịu hiền
    Là nàng tiên trong quả Thị
    Xuất hiện cho đời thơm mát hương..
  4. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Một áng mây bay, một mảnh đời
    Như khúc nhạc buồn sầu ai rơi
    Thuyền xa bến đỗ, tình như mộng,
    Mà sao luyén tiếc... lệ chơi vơi...
    Lá vàng tan tác rụng tả tơi
    Ngồi đón thu sang, dạ tơi bời
    Ai đem trang khuyết treo lơ lửng
    Cho ai thêm sầu...thêm chơi vơi
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Lí do
    Chẳng biết tự lúc nào tôi yêu em
    Tim loạn nhịp và vỡ òa nhung nhớ?.
    Em đến mang trái tim tôi nhịp đập
    Từng hồi thao thức trong đêm sâu
    Khiến cõi lòng cồn cào khó tả
    Ngày càng thêm nhớ thêm yêu thương
    Tôi ôm lấy em trong bao nỗi nhớ dài
    Giữa khoảng trời bó hẹp hai chúng tôi
    Tôi run rẩy, hôn em bao xa cách
    Để chẳng bao giờ quên được bờ môi
    Có những lúc tôi điên, tôi cuồng loạn
    Khát thèm, uống ực bao tơ vương
    Và chẳng thể yêu em nhiều hơn được
    Vì tất cả đã là hết của em
    Em đừng giận hờn tôi khi nỗi nhớ
    Nó vơi đầy đợi tôi đến tìm em
    Em hãy ngoan, hãy hiền, dịu nhẹ
    Đừng hư khi vắng bóng tôi mong?
    Em ơi, có biết bao lí do trong kho tàng
    Chỉ biết một điều khó giải thích cho em
    Hãy yêu tôi vì những ước mong dài
    Uớc thế nào, chỉ tôi nói riêng em
    Em là lí do, là câu trả lời em thường hỏi
    Tại sao và tại sao ? tôi thế,? tôi yêu em
  6. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Gửi U
    U ơi, con đang đến một bến bờ
    Vắng bóng yêu thương, trìu mến xưa
    Của U của ngày xưa sống lại
    Xa vắng U ơi, con nhớ mong
    Hôm nay con mơ giấc lạ lắm
    U đến hôn con đẹp lạ lùng
    Ôm con vào lòng như hồi bé
    Thủ thỉ bên tai con lớn khôn
    Ngày xưa U thức từng đêm nóng
    Để con ngủ trọn tới sáng hôm
    Rồi nước lại lên, ngập lưng chân
    Nhà lại vũng nước mặt như hồ?
    Đêm nay lạnh quá nhưng con nóng
    U lại sang phòng đắp cho con
    Trời đêm gió lạnh nhỡ mai ốm
    Cài then đóng cửa ngăn gió vào?
    U ơi, con biết U vất vả
    Làm hết mọi việc cho chúng con
    Lúc nào con đây đều cố gắng
    Để có một ngày U nghỉ ngơi?
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chiê?u Thu
    Anh đang buô?n trong bóng chiều gọi
    Mắt nhi?n mơ?, a?o vật mông lung
    Nga?y hôm trước anh ngơf nga?ng thương nhớ
    Tới hôm nay đaf bao tháng nga?y qua....
    Bâ?u trơ?i thay đô?i, khoa?ng trơ?i cufng rộng hơn
    Em có hay nhưfng gi? đaf va? đang thay đô?i ?
    Biết cuộc đơ?i bao đóa hoa tươi....
  8. giamdoctinhyeu

    giamdoctinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cây, lá và gió
    Lá lìa cành là vì gió cuốn đi... hay là vì cây không giữ lại? Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó, điều đầu tiên... hãy yêu người đó trước đã.
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không ngỏ lời với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi yêu nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy sẽ tan vỡ. Một phần tôi lo tin đồn về các mối quan hệ tình cảm của tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi. Vì thế tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm và luôn nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác. Tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó.
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói: "Cứ tự nhiên" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy và cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thật sự ngỡ ngàng. Khi đó, tôi không buồn quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái mình.
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi muốn chia tay. Còn cô ấy cũng nói cho tôi là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người rất tốt, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì tôi, khi tôi không chịu hiểu cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó, nó nói: "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?".

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, nhưng không phải bạn trai mà chỉ là bạn bình thường. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có, sự ghen tỵ. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Sau đó 2 tháng họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao lại đau khổ như vậy? Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết ước muốn của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được. Bởi vậy tôi không thể mở lời.
    Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn được ở bên anh ấy, quan tâm, chăm sóc và yêu anh ấy. Tôi hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi. Cũng giống như việc đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm và mong anh ấy gửi tin nhắn cho mình. Tôi biết cho dù bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Do đó tôi đã chờ anh ấy 3 năm. Thật là một quãng thời gian dài và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn. Cuối cùng tôi đã rời cành cây và cái cây cũng chỉ cười mà không hề giữ tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô. Còn khi anh nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy rạng rỡ. Từ đó, nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy có gì đó trống vắng. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Hôm ấy, đội trưởng cũng không tới. Tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười. Tôi liền viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy. Một thoáng ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy, rồi đi.
    "Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu".
    "Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây".
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi đã công khai tình cảm của mình với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy: "Em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết?"; Cô ấy nói: "Đầu của em đau lắm"; "Hả?"; "Đầu em đau lắm". Cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng... và từ hôm đó... chúng tôi hẹn hò với nhau.
    Vậy lá rời cây là vì gió cuốn đi... hay vì cây đã không giữ lá lại?
  9. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    goood
  10. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
    Không còn mộng mơ, không còn thi vị
    Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh...
    Đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
    Và chợt nghĩ đến những ngày xưa cũ
    Chợt thoáng mắt em buồn tư lự
    Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh!
    Ở bên anh em hiểu lá màu xanh
    Khi xa anh em nhủ lòng lá úa
    Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
    Nhưng xa rồi tim lại hoá bình yên...
    Rồi một ngày mùa đông đến bên hiên
    Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
    Em tự hỏi phải chăng màu li biệt
    Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa...
    Rồi một ngày em chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hoá đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những yêu thương...

Chia sẻ trang này