1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    !!!Hiểu lầm mà quen nhau. Xa nhau vì hiểu nhau!!!!!
    câu này rat hay!!tình yêu là một giấc mơ buồn!!nó được đánh thức bởi chia tay hoặc một lễ cưới!!!
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Đã tám năm rồi tôi chưa một lần được cảm nhận mùa đông của Đà Nẵng. Trời Sài Gòn chẳng lạnh chẳng mưa dai như Đà Nẵng. Tôi nhớ cái lạnh của Đà Nẵng đến tê người. Chẳng phải cái lạnh buốt như cái lạnh ở xứ Hà Thành, chẳng phải cái lạnh cô đơn và ẩm ướt như cái lạnh Đà Lạt. Cái lạnh Đà Nẵng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Một cái lạnh được sưởi ấm bởi hơi thở của quê hương, một cái lạnh được sưởi ấm bởi tình thương yêu của mẹ. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng với những cơn mưa dầm buồn bã và những cái lạnh như thế đó. Từ lúc nhỏ tôi đã rất thích được tắm dưới dòng nước mưa của mái hiên nhà mình. Ba bốn thằng cứ long nhong hết nhà này đến nhà khác để xem thử nước mưa ở nhà nào mát hơn! Lớn hơn một chút, tôi lại thích đạp xe vào những chỗ trũng đầy nước mưa. Mặc cho nước cao gần ngập cả chiếc bánh xe đạp, tôi vẫn cứ hì hùng đạp qua và rất lấy làm thích thú. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy chẳng phải khá giả gì nên tôi phải phụ mẹ bán từng ổ bánh mì để kiếm thêm tiền đi học. Thời gian này thì những cơn mưa đã không đem lại cho tôi một sự thích thú nữa, ngược lại, tôi rất sợ mưa. Mẹ tôi buồn mỗi khi trời mưa do tôi không bán hết bánh. Me tôi lo mỗi khi trời mưa do không có thêm thu nhập. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn những ổ bánh mỳ được gói kỹ trong chiếc bao ni - lông cho khỏi cứng để mai bán tiếp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cơn bão số 2 quái ác năm nào. Sao mà không nhớ được khi mà tôi phải ôm nguyên một thùng bánh mỳ về trong sự thấp thỏm lo lắng của mẹ. Trời thì xám xịt, mưa to gió lớn, anh em tôi chỉ biết giăng mùng mền lên để chơi và ngủ. Ơn Trời! Khi bão tan, tôi và mẹ, tay ôm thùng bánh mỳ, tay xách cái lò than, và tôi cũng không quên cầm theo một chiếc quạt tre, ra đầu ngõ để bán nốt số bánh còn lại đấy. Tôi thì cứ lui cui quạt lò để mẹ nướng bánh bán cho khách. Cũng may, tôi và mẹ chỉ bán trong vòng nửa tiếng thì đã hết. Mẹ tôi vui lắm! Tôi thì lăng xăng dọn đồ để về với niềm vui lâng lâng trong lòng. Và rồi mưa cũng mang em đến bên tôi trong một buổi chiều mưa của năm học cuối cấp. Suốt một năm sau đó, khi tôi xa em, xa Đà Nẵng để vào Sài Gòn học, tôi cũng nhớ mưa Đà Nẵng như bây giờ. Rồi khi mùa mưa Sài Gòn đến, em lại về với tôi. Mưa đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của tôi và em. Mưa đã cùng tôi và em xây bao ước mơ cho cuộc sống cho tương lai. Và rồi cũng chính mưa, chính mưa chứ không ai khác, đã cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp nhất, hay nhất mà tôi và em có được hơn 7 năm dài ...
    Giờ đây, nhìn cơn mưa ngoài cửa, tôi thèm lắm những cơn mưa ngày xưa. Bây giờ chẳng bao giờ nó trở lại! Tôi thèm lắm những lúc bên em trong chiều mưa, hai đứa run cầm cập vì ướt mưa bên cạnh một bếp than hồng với mùi thơm của miếng thịt nướng! Tôi thèm lắm khi được dầm mưa để mang đến cho em một cây dù, một điều mà em và bạn em đang ao ước! Tôi thèm lắm, thèm lắm mưa ơi!
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Đã tám năm rồi tôi chưa một lần được cảm nhận mùa đông của Đà Nẵng. Trời Sài Gòn chẳng lạnh chẳng mưa dai như Đà Nẵng. Tôi nhớ cái lạnh của Đà Nẵng đến tê người. Chẳng phải cái lạnh buốt như cái lạnh ở xứ Hà Thành, chẳng phải cái lạnh cô đơn và ẩm ướt như cái lạnh Đà Lạt. Cái lạnh Đà Nẵng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Một cái lạnh được sưởi ấm bởi hơi thở của quê hương, một cái lạnh được sưởi ấm bởi tình thương yêu của mẹ. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng với những cơn mưa dầm buồn bã và những cái lạnh như thế đó. Từ lúc nhỏ tôi đã rất thích được tắm dưới dòng nước mưa của mái hiên nhà mình. Ba bốn thằng cứ long nhong hết nhà này đến nhà khác để xem thử nước mưa ở nhà nào mát hơn! Lớn hơn một chút, tôi lại thích đạp xe vào những chỗ trũng đầy nước mưa. Mặc cho nước cao gần ngập cả chiếc bánh xe đạp, tôi vẫn cứ hì hùng đạp qua và rất lấy làm thích thú. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy chẳng phải khá giả gì nên tôi phải phụ mẹ bán từng ổ bánh mì để kiếm thêm tiền đi học. Thời gian này thì những cơn mưa đã không đem lại cho tôi một sự thích thú nữa, ngược lại, tôi rất sợ mưa. Mẹ tôi buồn mỗi khi trời mưa do tôi không bán hết bánh. Me tôi lo mỗi khi trời mưa do không có thêm thu nhập. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn những ổ bánh mỳ được gói kỹ trong chiếc bao ni - lông cho khỏi cứng để mai bán tiếp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cơn bão số 2 quái ác năm nào. Sao mà không nhớ được khi mà tôi phải ôm nguyên một thùng bánh mỳ về trong sự thấp thỏm lo lắng của mẹ. Trời thì xám xịt, mưa to gió lớn, anh em tôi chỉ biết giăng mùng mền lên để chơi và ngủ. Ơn Trời! Khi bão tan, tôi và mẹ, tay ôm thùng bánh mỳ, tay xách cái lò than, và tôi cũng không quên cầm theo một chiếc quạt tre, ra đầu ngõ để bán nốt số bánh còn lại đấy. Tôi thì cứ lui cui quạt lò để mẹ nướng bánh bán cho khách. Cũng may, tôi và mẹ chỉ bán trong vòng nửa tiếng thì đã hết. Mẹ tôi vui lắm! Tôi thì lăng xăng dọn đồ để về với niềm vui lâng lâng trong lòng. Và rồi mưa cũng mang em đến bên tôi trong một buổi chiều mưa của năm học cuối cấp. Suốt một năm sau đó, khi tôi xa em, xa Đà Nẵng để vào Sài Gòn học, tôi cũng nhớ mưa Đà Nẵng như bây giờ. Rồi khi mùa mưa Sài Gòn đến, em lại về với tôi. Mưa đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của tôi và em. Mưa đã cùng tôi và em xây bao ước mơ cho cuộc sống cho tương lai. Và rồi cũng chính mưa, chính mưa chứ không ai khác, đã cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp nhất, hay nhất mà tôi và em có được hơn 7 năm dài ...
    Giờ đây, nhìn cơn mưa ngoài cửa, tôi thèm lắm những cơn mưa ngày xưa. Bây giờ chẳng bao giờ nó trở lại! Tôi thèm lắm những lúc bên em trong chiều mưa, hai đứa run cầm cập vì ướt mưa bên cạnh một bếp than hồng với mùi thơm của miếng thịt nướng! Tôi thèm lắm khi được dầm mưa để mang đến cho em một cây dù, một điều mà em và bạn em đang ao ước! Tôi thèm lắm, thèm lắm mưa ơi!
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

  6. jen_cz

    jen_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tui có người bạn ở VN, gửi sang câu thơ này....
    Hỡi vằng trăng, ngôi sao đẹp nhất.
    Hỡi giúp người nơi xa có nhớ chăng!
    Nói với người lòng ta giờ vẫn thế:
    Vẫn yêu người, vẫn nhớ, vẫn chờ mong.
    Vẫn khát khao một nụ hôn nồng, gửi lên đôi môi em bé bỏng.
  7. jen_cz

    jen_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tui có người bạn ở VN, gửi sang câu thơ này....
    Hỡi vằng trăng, ngôi sao đẹp nhất.
    Hỡi giúp người nơi xa có nhớ chăng!
    Nói với người lòng ta giờ vẫn thế:
    Vẫn yêu người, vẫn nhớ, vẫn chờ mong.
    Vẫn khát khao một nụ hôn nồng, gửi lên đôi môi em bé bỏng.
  8. jen_cz

    jen_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm lòng ta bàng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hưu hưu
    Đố ai định nghĩa được chữ hôn
    Có khó gì đâu dạ bồn chồn
    Hai người yêu nhau ngồi xích lại
    Vai kề miệng xát thế là hôn.
    Đố ai định nghĩa được chữ xa
    Có khó gì đâu một chiều tà
    Mấy lần không gặp người bạn đó
    Nhiều lần không găp thế là xa.
  9. jen_cz

    jen_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm lòng ta bàng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hưu hưu
    Đố ai định nghĩa được chữ hôn
    Có khó gì đâu dạ bồn chồn
    Hai người yêu nhau ngồi xích lại
    Vai kề miệng xát thế là hôn.
    Đố ai định nghĩa được chữ xa
    Có khó gì đâu một chiều tà
    Mấy lần không gặp người bạn đó
    Nhiều lần không găp thế là xa.
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hôm trước lang thang trên net, tìm được mấy câu hay hay mà mpọi người ở đây dùng làm..chữ kí
    Dấu chi những bức thư tình..
    dại chi ko gửi cho mình...cô đơn
    ~~~~~~~~~~
    Ân tình chưa trọn hết cho nhau
    huyệt vọng hồn thư 1 nỗi sầu
    Khói sương che lấp hồn ai oán
    Khúc tuyệt tình ca vọng đêm thâu
    ~~~~~~~~~~
    Đôi khi muốn nói thật là nhiều
    Bởi mình xa cách có bao nhiêu
    Khi lời muồn nói lòng lại bảo
    Chẳnng thể được đâu, chẳng thể nào
    ~~~~~~~~~~
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    ~~~~~~~~~~
    Tôi muốn hồn tôi cứ lạnh lùng
    Cuộc đời con gái cứ ung dung
    Đừng thương, đừng đợi đừng nhung nhớ
    Để mảnh hồn này mãi rối tung

Chia sẻ trang này