1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình dành cho anh em Motorcross. Anh em cố gắng thưởng thức nhé coi như một câu chuyện vui nhân

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi chieno, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Thơ tình dành cho anh em Motorcross. Anh em cố gắng thưởng thức nhé coi như một câu chuyện vui nhân mùa giáng sinh tặng anh em.

    Khè khè khè cái cô "Rau Cải Cúc" này làm mình nổi hứng thi ca quá nhỉ. Đã thế tôi xin mạn phép thi sỹ Đoàn Thị Điểm, mong thi sĩ đừng vì chấp nhận lũ hậu sinh khả ố như tôi mà buồn lòng. Âu cũng là vì duyên trời sắp đặt mà thôi.

    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
    Xanh kia thăm thẳm tầng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

    Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi
    Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San
    Dấu chàng theo lớp mây đưa
    Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà

    Chàng thì đi "phương Nam" mưa gió
    Thiếp lại về "Thu xếp" gối chăn
    Ðoái trông theo "dạ" cách ngăn
    Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh

    Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại
    Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
    Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương
    Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng

    Cùng trông lại mà cùng "Lảng tránh"
    Thấy xanh xanh những mấy "Tầng Mây"
    "Trời cao" xanh ngắt một màu
    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

    Chàng "thì" đi vào nơi "nóng bức"
    Ðêm trăng này nghỉ mát "chỗ" nao?
    "Đường xa trắc chở biết bao"
    "Thời này con gái rất là tinh ranh"

    "Thú đam mê" trăm đường rộn rã
    "Lỡ" nhọc nhằn "há" đã nghỉ ngơi
    Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
    Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây

    Trong cửa này đã đành phận thiếp
    Ngoài mây kia há kiếp chàng vay?
    Những mong cá nước sum vầy
    Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời

    Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ
    Chàng há "thèm" học lũ "ăn chơi"
    Cớ sao cách trở nước non
    Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu

    Khách phong lưu đương chừng niên thiếu
    Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên
    Nỡ nào đôi lứa thiếu niên
    Quan sơn để cách, hàn huyên bao đành

    Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu
    Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca
    Nay quyên đã giục, oanh già
    Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo

    Thuở "căng" đồ, mai chưa dạn "liễu"
    "Nói" ngày về, chỉ độ "vài hôm"
    Nay đào đã quyến gió Ðông
    Phù dung lại đứng bên sông "bơ phờ"

    Tin thường lại, người không thấy lại
    Gốc hoa tàn đã trải rêu xanh
    Rêu xanh mấy lớp chung quanh
    Bước đi một bước, trăm tình ngẩn ngơ

    Thư thường tới, người không thấy tới
    Bức rèm thưa lần dãi bóng dương
    Bóng dương mấy buổi xuyên ngang
    Lời sao mười hẹn, chín thường đơn sai

    Thử tính lại diễn khơi ngày ấy
    Tiền sen này đã nẩy là ba
    Xót người lần lữa ải xa
    Xót người nương chốn Hoàng Hoa dặm dài

    Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá
    Gương lầu Tần "ai" đã soi chung
    Cậy ai mà gửi tới cùng?
    Ðể chàng thấu hết tấm lòng tương tư

    Mặt trăng tỏ thường soi bên gối
    Bừng mắt trông sương gội cành khô
    Lạnh lùng thay, bấy nhiêu Thu
    Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi

    Một năm một nhạt mùi son phấn
    Trượng phu còn thơ thẩn "miền nao"
    Xưa sao hình ảnh chẳng rời
    Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương

    Chàng ruổi "ngựa" dặm trường mây phủ
    Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in
    Gió Xuân ngày một vắng tin
    Khá thương lỡ hết mấy phen "xuân" thì

    Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy
    Trước gió xuân vàng tía sánh nhau
    Nọ thì ả Chức chàng Ngâu
    Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông

    Thương một kẻ phòng không luống giữ
    Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau
    Thoi đưa ngày tháng ruổi mau
    Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh

    Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội
    Cũng dập dìu, chẳng vội phân trương
    Chẳng xem chim yến trên rường
    Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau

    Kìa loài sâu đôi đầu cùng cánh
    Nọ loài chim chắp cánh cùng bay
    Liễu, sen là thức cỏ cây
    Ðôi hoa cũng dính, đôi dây cũng liền

    Ấy loài vật tình duyên còn thế
    Sao kiếp người nỡ để đấy đây?
    Thiếp xin về kiếp sau này
    Như chim liền cánh, như cây liền cành

    Ðành muôn kiếp chữ tình đã vậy
    "Qua" kiếp này "mong" thấy kiếp sau
    Thiếp xin: ?oChàng chớ bạc đầu
    Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung

    Xin: ?olàm bóng theo cùng chàng vậy,
    Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên
    Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền
    Mọi bề trung "thủy" thiếp xin vẹn tròn?

    Mở khăn lệ, chàng trông từng tấm
    Ðọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu
    Câu vui "đối" với câu sầu
    Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời

    Sẽ rót vơi lần lần từng chén
    Sẽ ca dần ren rén từng thiên
    Liên ngâm đối ẩm đòi phen
    Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.

    Chúc cho họ được một nhà
    Chúc cho họ được như là nhân duyên.

    kkkkkkkkkkkkkkkk công nhận mình siêu thật ... hahhaha
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    ặc, ông anh lại còn thơ thẩn nữa cơ à!!!!
  3. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời nay cười có ai biết người thời xưa khóc đâu...
    Hi vong topic này không bị khoá nhanh quá...
  4. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Xin chú thích với anh em là tôi làm bài thơ này sau khi đọc bài thơ của thị sĩ " Hoa Cúc Tây " trong topic- Hà Nội mùa này vắng cái khăn len.
    Chính phụ ngâm là bài thơ hay, nhưng nếu suy diễn theo kiểu của em Hoa Cúc Tây nó sẽ thành ra như vậy đó. Tôi đã phải xin lỗi thi sĩ Đoàn THị Điểm trước rồi mà
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, cuối năm sắp Noel rồi, có lẽ các Mod cũng chẳng khóa đâu, để cho anh em vô đọc giải trí chơi.
    Quả là khá khen cho bác Chieno: nàng đưa quả Vi Thùy Linh bốc lửa và khát cháy, chàng làm phát Chinh Phụ Ngâm đầy kinh điển nhưng cũng không kém phần bão tố, hehe.

Chia sẻ trang này